Người Ấy Không Phải Tôi

Tôi quay lưng rời khỏi con hẻm nhỏ.
Ngẩng đầu lên, hai bên đường cây cối đã đâm chồi nảy lộc, đèn đường từng ngọn từng ngọn sáng lên, xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất.
Tôi lặng lẽ bước đi, bước đi.
Bỗng một cái bóng chắn trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên, là Lục Châu Ngang của năm xưa.
Đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng, chiếc áo sơ mi trắng khoác lên người, xương quai xanh gồ ghề, tựa như đôi cánh bướm sắp sửa tung bay.
Anh cười cong đôi mắt, giọng nói nhẹ nhàng:
“Thương Thiều, em đồng ý lấy anh chứ?”
Tôi nhìn anh, nhìn rất lâu.
Rồi, khẽ lắc đầu.
Tôi nghe thấy chính mình nói:
“Không đồng ý nữa.”
Những ngày tháng làm vợ anh.
Tôi đã từng hạnh phúc, từng đau khổ.
Tôi không hối hận khi gặp anh.
Nhưng nếu có cơ hội làm lại, tôi không muốn lấy anh nữa.
Ở bên anh, thật sự rất khổ sở.
Tôi hiểu rằng, ở bên cạnh một người vốn dĩ là một canh bạc lớn.
Tôi cũng hiểu rằng, trong canh bạc này, tôi đã thua.
Vì vậy, tôi không muốn đặt cược nữa.
Đúng lúc đó, một cơn gió thoảng qua, hình bóng Lục Châu Ngang trước mắt bỗng chốc tan biến.
Một giọt mưa rơi xuống khóe mắt tôi,
Giống như một giọt nước mắt.
Nhưng, tôi đã sớm không còn khóc vì Lục Châu Ngang nữa rồi.
Sẽ không bao giờ khóc nữa.
Giống như tình yêu mãnh liệt suốt bao năm qua,
Đã sớm tan biến theo dòng chảy của thời gian.
Sau cơn mưa xuân, cái lạnh buốt của mùa đông cũng dần tan biến.
Tôi nghĩ, ngày hoa nở xuân về rồi cũng sẽ đến thôi.
(Toàn văn hoàn)

Đang cùng xem: 15 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,402 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙