Ngược Tình

Tên truyện: Ngược Tình
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1.

“Chị Lê, không ổn rồi! ”

Chu Kỳ đẩy cửa xông vào.

Lê Y Ninh bất đắc dĩ tháo tai nghe xuống, tạm thời thoát ra khỏi cuộc họp trực tuyến.

Chuyện này xảy ra không chỉ một lần.

Chu Kỳ luôn cường điệu hoá mọi chuyện, chuyện nhỏ bằng mắt mũi cũng có thể làm cô ấy hoảng hốt.

“Chị rất ổn! Hôm nay em mà không nói ra được chuyện gì đấy thật sự nghiêm trọng, tháng này tiền lương của em sẽ dùng để mời toàn bộ người trong tổ liên hoan. Cho em nhớ thật kỹ. ”

Chu Kỳ nghịch ngợm le lưỡi.

Chị Lê của cô ngoại hình cực phẩm, năng lực làm việc lại xuất sắc. Chỉ là quá nghiêm túc, rất ít khi lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

“Tại chuyện tổ hai chúng ta bị điều đi Vĩnh Giang làm em hoảng quá. Lần sau, à không, em cam đoan không có lần sau.”

Vĩnh Giang? Lúc trước vì tránh Vĩnh Giang mà Lê Y Ninh đã cố ý chọn thành phố Liêm Nam cách đó mấy trăm km. Không nghĩ tới vận mệnh lại cùng mình đùa giỡn, muốn trốn cũng không thể thoát.

“Chu Kỳ, thông báo cho những người khác tạm dừng nghỉ phép, khẩn cấp tập hợp.”

Lê Y Ninh cầm quần áo lên vừa đi vừa mặc, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng,
“Bảo mọi người nhớ viết thư để lại!”

“Chị Lê, chị đừng dọa em, thật sự, thật sự phải thông báo như vậy sao?”

“Ừ, phòng trước không thừa, chấp hành đi!”

Nếu đã phải vượt tỉnh để tìm tổ của cô, có thể thấy được tình hình thật sự khẩn cấp.

Lê Y Ninh dẫn người tới nhà ga, đi qua lối đi dành cho hạng thương gia, nhanh chóng lên tàu.

Ngồi trong xe, tất cả mọi người im lặng không nói một lời.

Chu Kỳ đặt khoang thương gia, vừa vặn một toa xe.

Lê Y Ninh đưa tư liệu để mọi người nắm chắc tình huống.

Liệt kê những vấn đề khó giải quyết từ nặng đến nhẹ, nghĩ ra chính sách ứng phó.

Sáu tiếng sau, đoàn người Lê Y Ninh đã đặt chân lên mảnh đất Vĩnh Giang.

Thành phố vốn nên ồn ào náo nhiệt lúc này lại rất yên tĩnh, chỉ có xe cấp cứu thỉnh thoảng sáng đền chạy qua.

Lê Y Ninh đã trải qua vô số hiển cảnh, có trường hợp gì mà chưa từng thấy qua?

Khi đi du học ở nước ngoài đối mặt với thôn trang yên bình bị tàn sát cũng có thể bình tĩnh đối mặt, vậy mà lúc này tim lại đau như bị da.o kho.ét.

Vĩnh Giang, xin chào! Tôi về rồi đây!

Xe đi trên con đường yên tĩnh, lông mày Lê Y Ninh nhíu chặt.

Việc khẩn cấp bây giờ là… Đột nhiên xe phanh lại làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

Đoàn người Lê Y Ninh còn chưa tới trung tâm chỉ huy đã bị chặn ở đầu phố.

Đoàn người Lê Y Ninh phải xuất trình giấy chứng nhận, mới có thể đi qua.

Chu Kỳ xuống xe lý luận,
“Chúng tôi tới để trợ giúp, chẳng lẽ các người không nhận được thông báo sao?”

Cảnh sát trực ban lập tức cúi chào,
“Mong đồng chí chấp hành!”

Chu Kỳ quay đầu nhìn Lê Y Ninh, “Chị Lê!”

Lê Y Ninh ngược lại muốn nhìn xem công việc bên ngoài có làm đúng trình tự hay không, ánh mắt ý bảo Chu Kỳ tiếp tục. Chính mình ngồi ở trong xe lẳng lặng nhìn.

“Người từ bên ngoài đến không có chứng minh xin hãy trở về. ”

Nói đến nước này, Lê Y Ninh đành phải xuống xe tự mình thương lượng.

Sau khi xem qua giấy chứng nhận, bên cạnh có một người đi qua, thấp giọng nói,
“Hoan nghênh trở về!”

Tuy rằng quần áo phòng hộ che kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt.

Nhưng đôi mắt kia Lê Y Ninh quá quen thuộc, cách ba kiếp cô cũng có thể nhận ra.

Lâm Tự!

“Vừa đúng lúc tôi cần đi vào trung tâm, để tôi dẫn đường cho mọi người !”

Lê Y Ninh há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Chu Kỳ tò mò thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh. Luôn cảm giác người dẫn đường này là lạ,

“Chị Lê, hai người quen nhau sao?”,

“Bạn học mà thôi.”

Chu Kỳ nhìn mặt đoán ý, lập tức câm miệng, không khí trong xe có hơi xấu hổ.

Lê Y Ninh bất chấp chưa được nghỉ ngơi, dẫn mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.

Bản thân cô đã quen với Vĩnh Giang, khu nào, đường phố nào, đều nắm rõ.

Cô kịp thời chỉ ra lỗ hổng trong việc phong tỏa, từng mệnh lệnh liên tiếp được, bận rộn đến rạng sáng.

Lê Y Ninh cầm lên một cái bánh quy, bữa tối không kịp ăn, chỉ có thể ăn bánh quy cho đỡ đói.

Còn phải cảm ơn Chu Kỳ, nha đầu này quả thực là cửa hàng tiện lợi.

Lê Y Ninh đứng trước cửa sổ, ánh trăng trên cao trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Cô nhìn xuống trung tâm dã chiến ở quảng trường lầu một, đèn đuốc sáng trưng như cũ!

“Chị Lê, ăn khuya xong rồi! Chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi đi! ”

Thấy Lê Y Ninh nhíu mày, không có ý định đi. Chu Kỳ vội vàng bổ sung,

“Sáng mai 5 giờ có một cuộc họp, 5 giờ rưỡi nhân viên kiểm tra, 6 giờ bắt đầu làm việc. Lúc gần đi cục trưởng hạ mệnh lệnh chết cho em, bảo em phải luôn luôn nhắc nhở chị, chị không thể thức đêm! À, còn nữa, người dẫn đường lúc nãy bảo em đưa cho chị một tờ giấy.”

Chu Kỳ không dám nói Lâm Tự xin số điện thoại của Lê Y Ninh, hai người này vừa nhìn qua đã thấy chắc chắn là có chuyện xưa.

Hơn nữa từ biểu hiện của chị Lê mà suy đoán, quá trình có thể không tốt lắm.

Quy định là không thể tùy tiện tiết lộ số điện thoại của chị Lê, chỉ là không có quy định thì theo tình hình trước mắt cô cũng không có khả năng cho Lâm Tự.

Chữ viết mạnh mẽ rắn rỏi: Kéo tôi ra khỏi danh sách đen wechat. Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng!

Lê Y Ninh cười lạnh hai tiếng, nói chuyện rõ ràng?

Thật biết chọn thời điểm.

Cô đang bận đến hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay, nào có thời gian để ý những chuyện cũ xa xưa này.

Lê Y Ninh ném tờ giấy vào máy nghiền giấy,

“Tiểu Kỳ, sau này để tâm vào công việc, gặp phải chuyện như vậy đừng tới làm phiền chị.”

Chu Kỳ lòng như tro tàn, chị Lê oan uổng cô ấy.
Tình cảm này đâu phải một trợ lý như cô có thể xử lý thay, làm khó cô quá.

Sau khi đoàn người Lê Y Ninh đến khách sạn, đăng ký xong ở đại sảnh, trở lại phòng nằm ở trên giường, cả người như giãn ra.

Đại não trực tiếp kháng nghị muốn nghỉ ngơi, trong đầu cô thỉnh thoảng nhớ tới câu nói lúc ban ngày của Lâm Tự khi cả hai gặp nhau.

Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư cuối cùng đổi lấy chính là bốn chữ, “Bạn học mà thôi”.

Thời gian thực sự là một con dao có thể thay đổi mọi thứ.

“Cốc cốc ”

Có người gõ cửa, Lê Y Ninh tưởng là nhân viên phục vụ, mở cửa,

“Sao lại là anh? ”

Cô vừa muốn đóng cửa, Lâm Tự lại trực tiếp chen vào, trên tay mang theo một túi cứu trợ.

” Mỗi người một phần, tôi thuận tiện mang lên cho em. Tôi bảo cô bé kia về ngủ rồi. ”

Lê Y Ninh thật đói bụng, túi cứu trợ tới rất kịp lúc, bên trong vô cùng phong phú: xúc xích hun khói, cải thìa, bánh mì, một quả trứng kho cộng thêm một hộp sữa.

Lâm Tự đặt đồ xuống, ngồi trên sô pha không có ý rời đi.

Lê Y Ninh dứt khoát bơ hắn, tự mình ăn.

Không để bụng đói mới là đạo lý.

Cô gió cuốn mây tan tiêu diệt đồ ăn ăn, đang cầm hộp sự lên muốn uống. Bên cạnh lại có một bàn tay đoạt lấy,

“Em không dung nạp được lactose*, không được uống. Trong phòng tôi có cháo Bát Bảo, tôi hâm nóng cho em rồi, sợ lạnh vẫn cất trong ngực. Uống cái này có dinh dưỡng. ”

(* Hội chứng không dung nạp lactose là tình trạng cơ thể không có khả năng tiêu hóa lactose (đường sữa). Đây là loai đường có trong sữa và các chế phẩm từ sữa, bao gồm cả sữa mẹ.)

” Hiếm khi anh còn nhớ rõ, cảm ơn! ”

Lâm Tự trầm ngâm một chút,” Mấy năm nay, em sống…… thế nào? ”

“Đương nhiên sống…… tốt rồi!”

Lê Y Ninh trải qua những thăng trầm, đặc biệt là sau khi học ở Ý ba năm, thật sự thấy được cái gì gọi là tàn khốc và máu tanh.

Sau khi về nước nguy hiểm xuất hiện ở đâu thì cô ở đó, trên danh nghĩa cô làm việc ở tỉnh phía Nam.

Trên thực tế không chỉ một lần bị điều đi. Chỉ là không nghĩ tới, lần này lại là trở về quê hương nơi cô sinh ra và lớn lên, hơn nữa gặp được người quen cũ.

“Để cho anh thất vọng! Tôi sống rất tốt! So với bất cứ lúc nào đều tốt hơn!”

2.

Lâm Tự nghe ra sự tức giận trong lời nói của Lê Y Ninh, nghĩ đến sáng mai Lê Y Ninh còn có công việc, không hỏi nhiều nữa.

Bốn rưỡi sáng, Lê Y Ninh từ trên giường ngồi dậy, nhiều năm không nằm mơ, trong mộng lại gặp được Lâm Tự.

Nhớ tới khi còn bé, Lê Y Ninh trèo lên cây hái mận cho Lâm Tự.

Không để ý mà quay đầu nên bị chạc cây quẹt qua trán.

Vì thế mà Lâm Tự còn bị ba Lâm đánh cho một trận.

Lúc hai người ngồi dưới tán cây ăn mận, Lâm Tự nhìn băng gạc trên đầu Lê Y Ninh,
“Ninh Ninh, lớn lên anh nhất định sẽ cưới em. Mẹ anh nói con gái để lại sẹo sẽ không gả đi được.”

“Tiểu Lâm Tử, anh không cần làm thế đâu! Lại nói em đánh anh.”

Vết sẹo nhỏ băng gạt che khuất kia, rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ có thể bỏ qua không đáng kể.

Nhưng thật sự khắc sâu vào trong lòng cậu bé.
Lâm Tự từ yếu đuối nhát gan, trở nên mạnh mẽ, che chở Lê Y Ninh khắp nơi.

Không quan tâm bị giáo viên cảnh cáo không được yêu sớm, không sợ vì Lê Y Ninh đánh nhau…… Khi nào thì có biến cố đây?

Lê Y Ninh cười khổ, không rối rắm nữa, mọi việc phải nhìn về phía trước, ngựa tốt còn không quay đầu ăn cỏ cũ.

Nếu hai người đã chia tay, liền dứt khoát tan ra, tạm biệt rồi chỉ còn là người xa lạ quen thuộc.

Trong buổi gặp mặt, Lê Y Ninh theo lệ trao đổi với mọi người ở mọi phương diện.

Cô muốn xem hạ tầng cơ sở, xem xét vấn đề xuất hiện trong thực tế, để kịp thời xử lý.

Lê Y Ninh chọn chung cư Tinh Hà xảy ra nhiều vấn đề nhất, vừa tới cửa tiểu khu, liền nhìn thấy Lâm Tự.

Lê Y Ninh cũng là buổi sáng mới biết, Lâm Tự đã là nòng cốt của bệnh viện số 4.

“Chị Lê, chúng ta đi một vòng quanh khu chung cư làm gì? Không phải mọi người đều bị phong tỏa ở bên trong sao? Nhìn qua không có vấn đề gì. ”

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,344 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙