Nghiệt Tử

Chương 3

6.

Tôi sững người, hỏi anh ta:

“Em đang mang thai, còn đứa bé thì sao?”

Liên Âu đáp gọn lỏn:

“Phá đi.”

Giọng điệu nhẹ tênh, không mang chút cảm xúc nào.

Cứ như thể đứa con trong bụng tôi chẳng phải máu mủ của anh ta vậy.

Tôi luôn tin rằng nếu một ngày chia xa, đó chỉ có thể là góa bụa, chứ không phải ly hôn.

Tôi lập tức phản đối quyết định của anh ta.

Chuẩn bị cứng rắn đến cùng.

Trước khi đi, Liên Âu quay đầu lại, lạnh nhạt nói:

“Hứa Tâm, em quá mạnh mẽ, anh thích kiểu con gái dịu dàng hơn.”

Thì ra… anh chưa từng yêu tôi.

Vậy tại sao không nói sớm?

Tôi và Liên Âu là thanh mai trúc mã, chưa từng che giấu tính cách thật sự trước mặt anh.

Tôi vốn là người quyết liệt, dù học hành hay công việc đều theo đuổi đến cùng cực.

Chuyện đó, anh biết rõ hơn ai hết.

Nếu không thích kiểu người như tôi, sao bốn năm đại học dài như thế lại không nói?

Phải đợi đến tận bây giờ mới hối hận, rồi ngoại tình, rồi đòi ly hôn?

Muộn rồi!

Tôi nhất quyết không buông tha chuyện này, khiến cả nhà họ Liên đều phải mang nợ tôi.

Ông cụ nhà họ Liên đích thân ra lệnh cho Liên Âu cắt đứt với người phụ nữ kia.

Và anh ta thật sự đã ngoan ngoãn một thời gian.

Khi con trai lên 5 tuổi, anh ta bất ngờ đề nghị đi du lịch.

Tôi cứ ngỡ anh ta đã tỉnh ngộ, thật lòng muốn hàn gắn lại hôn nhân này.

Vì vậy, tôi gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay trước ngày xuất phát, con trai tôi bị bắt cóc.

Tôi làm ăn ngoài thương trường vốn không ít kẻ thù.

Có lẽ là đối thủ ra tay, nên tôi lập tức báo cảnh sát.

Khi đó, Liên Âu còn vờ tỏ ra an ủi tôi, nói rằng con chắc chắn sẽ không sao.

Nhưng khi cả thành phố đang náo loạn tìm con tôi, Liên Âu đang làm gì?

Lấy lý do “ra ngoài tìm con” để lẻn khỏi tầm mắt vệ sĩ, đi gặp nhân tình của hắn, chuẩn bị bỏ trốn.

Khi tôi nhận được tin báo, tức đến mức suýt chút nữa tắt thở tại chỗ.

Tôi tự lái xe, dẫn người đi chặn bắt.

Trong lúc rượt đuổi, Liên Âu hoảng loạn lạc tay lái, đâm vào xe tải lớn.

Cứu chữa không kịp, chết tại chỗ.

Còn đứa con bị mất tích của tôi, cuối cùng lại được tìm thấy ở nhà anh trai của cô thư ký.

Khi tôi ôm con ra khỏi đó, thằng bé ngây ngô hỏi:

“Ba đâu rồi ạ? Ba bảo chơi trốn tìm, phải đợi ba đến tìm thì con mới được ra.”

Liên Âu ơi là Liên Âu…

Anh đúng là nhẫn tâm đến mức dùng cả con ruột mình để làm công cụ cho màn kịch bỏ trốn.

Ông cụ nhà họ Liên tức giận, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, nói tôi hại chết con trai ông, không nhận tôi làm dâu nữa.

Ngay cả đứa con trai tôi sinh ra, ông cũng đón về nhà nuôi dạy.

Đến khi trả lại cho tôi, thằng bé đã trở thành bản sao hoàn hảo của ba nó.

Lúc học đại học, nó quen một cô bạn gái — chính là Thành Tâm.

Ban đầu tôi không muốn can thiệp chuyện yêu đương của con trai.

Nhưng số phận lại thích trêu ngươi.

Thành Tâm lại chính là con gái ruột của anh trai cô thư ký năm xưa.

Những ngày Liên Chu mất tích năm đó, là bị giấu ở nhà anh ta.

Thành Tâm ngày nào cũng ở bên cạnh chơi cùng nó.

Ký ức tuổi thơ ấy, Liên Chu khắc sâu trong lòng.

Lần gặp lại sau này, nhanh chóng phát triển thành tình yêu.

Nhưng tôi thì chẳng thể nào quên được nỗi đau phản bội năm xưa mà ba nó gây ra.

Càng không thể quên cảm giác trời đất sụp đổ khi mất con.

Hôm chia rẽ đôi uyên ương đó, tôi và con trai đối mặt gay gắt.

Nó giận dữ chất vấn tôi:

“Chuyện năm xưa là chuyện của người lớn, tại sao mẹ cứ mãi ôm hận?

Tại sao lại trút hết bất hạnh của mẹ lên đầu con?

Đó là lỗi của ba, tại sao con phải gánh chịu?

Con với Thành Tâm là vô tội!”

Tôi bị nó hỏi đến á khẩu.

Tôi sai sao?

Có lẽ là có…

Nhưng cuối cùng tôi vẫn cứng rắn chia rẽ hai đứa.

Thành Tâm và anh trai cô thư ký giống nhau như đúc.

Chỉ cần nhìn thấy cô ta, tôi liền mất ngủ cả đêm.

Tôi âm thầm sắp xếp, đưa cô ta ra nước ngoài, rồi ép Liên Chu cưới Hứa Nguyệt.

Chỉ là… tôi đã đánh giá quá thấp quyết tâm của nó.

Dù đã kết hôn, nó vẫn nhất quyết dây dưa với Thành Tâm đến cùng.

7.

Con dâu tôi không biết gì về những ân oán xưa cũ.

Lúc này nghe tôi nói vậy, trên mặt nó chỉ toàn vẻ hoang mang.

Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ nhẹ giọng:

“Là lỗi của mẹ, không dạy nổi con trai, để nó đi vào vết xe đổ của ba nó.

Con yên tâm, trong khả năng của mẹ, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con.”

Hứa Nguyệt xúc động nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:

“Mẹ, gặp được mẹ thật là may mắn của con.”

Tôi khẽ vuốt gò má mềm mại của nó, nở một nụ cười thật lòng.

Mất đi một đứa con trai ngu ngốc, nhưng đổi lại là một cô con dâu hiểu chuyện và một bé cháu gái đáng yêu như ngọc tuyết — coi như cũng không lỗ.

Cháu gái nhỏ tên gọi ở nhà là Mãn Mãn, đại danh là Liên Thi Thư.

Con bé bây giờ đã biết hướng về tôi mà cắn ngón tay, cười “a a” rồi.

Tôi lập tức dặn trợ lý chuẩn bị tiệc đầy tháng.

Đến hôm đó, tôi sẽ chính thức tuyên bố: bé gái này là người thừa kế của nhà họ Liên.

Vừa hay, chú Hai nghe được tin liền nhảy dựng lên phản đối:

“Chị dâu! Chị đã tước quyền thừa kế của Liên Chu, sao không cân nhắc đến tôi?

Chẳng phải người xưa có câu ‘anh mất thì đến lượt em’ đấy sao?”

“Tắt ngay!

Chú lớn đầu rồi, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chẳng phải cuối cùng cũng phải truyền lại cho cháu tôi sao?”

Chú Hai cười nham nhở:

“Đàn ông bốn mươi vẫn còn phong độ mà. Giờ tôi lấy vợ sinh con cũng chưa muộn.”

Hừ!

“Tôi chỉ sợ chú đừng hòng mong được Thi Thư tha thứ nữa kìa.”

Nụ cười trên mặt chú ta cứng lại, im bặt.

Tập đoàn Liên thị to lớn như thế này rơi vào tay tôi, không phải chưa từng có người muốn tranh giành.

Nhưng tôi đều nắm rõ điểm yếu chí mạng của từng người trong tay.

Bao gồm cả vị chú chồng ‘miệng đầy đạo lý’ này.

8.

Đến ngày đầy tháng của cháu gái, tôi tổ chức cho con bé một buổi tiệc linh đình long trọng.

Hứa Nguyệt diện bộ đầm trễ vai tôi đặt may riêng cho nó, đeo thêm chiếc vòng cổ ngọc trai do nhà thiết kế đích thân chế tác, trông vừa thanh nhã như thiên nga, lại cao quý khó chạm tới.

Phần lưng váy được thiết kế khoét hở tinh tế, lộ ra xương bướm mảnh mai duyên dáng.

Chiết eo ôm sát, càng tôn lên vòng eo thon gọn như liễu rủ của nó.

Hứa Nguyệt nhìn mình trong gương, gò má ửng đỏ:

“Mẹ… có hơi quá không ạ?”

“Tuyệt lắm chứ sao. Hôm nay không chỉ là tiệc đầy tháng của cháu cưng, mà còn là buổi xem mắt của con đó.”

Nó ngơ ngác đứng hình.

Có lẽ chưa từng gặp bà mẹ chồng nào như tôi — chồng nó còn chưa ký đơn ly hôn, tôi đã nóng lòng muốn sắp xếp cho nó một khởi đầu mới rồi.

Danh sách những người được mời đều là tinh anh tôi dày công tuyển chọn, đích thân điều tra lý lịch.

Nhưng người tôi ưng nhất vẫn là con trai của bạn thân mình.

Không những học cùng trường với Hứa Nguyệt, còn là đàn em khóa dưới, chưa từng yêu đương, đúng chuẩn trai ngoan thuần khiết.

Khụ… nói hơi xa rồi.

Tóm lại, mọi chuyện cứ để thuận theo duyên số.

Sau một lúc sửng sốt, Hứa Nguyệt khẽ nhíu mày, nghiêm túc dạy dỗ tôi:

“Mẹ, dù A Chu sai, nhưng con không thể lấy sai đáp sai được.”

“Không sao, hai đứa sớm muộn gì cũng ly hôn mà.”

Tôi nghĩ kỹ rồi.

Chờ lấy được giấy ly hôn, tôi sẽ lập tức nhận Hứa Nguyệt làm con gái nuôi.

Nó muốn yêu đương làm lại cuộc đời, tôi sẽ lo liệu chuyện cưới gả.

Nó muốn phát triển sự nghiệp, tôi sẽ toàn lực nâng đỡ.

9.

Đúng như tôi dự đoán.

Vừa xuất hiện, Hứa Nguyệt đã lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người có mặt.

Tối nay, nó chính là nhân vật trung tâm!

Cháu gái nhỏ ăn no rồi, đang ngủ ngon lành trong xe đẩy, được cô bảo mẫu đẩy đi theo sau.

Tôi khẽ huých Hứa Nguyệt một cái, ra hiệu cho nó tự do đi lại làm quen.

Từ hướng khác, cô bạn thân ăn mặc lộng lẫy như phú bà bước tới, nháy mắt với tôi đầy thần bí, ra hiệu: Mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy.

Tất cả đều bị chú Hai thấy được, ông ta hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi tôi:

“Chị dâu… chị đang cho cháu dâu đi xem mắt đấy à?”

Chuyện này đúng là khó nói ra giữa chốn đông người, tôi trừng mắt cảnh cáo:

“Không phải chuyện của chú.”

Khách mời lần lượt đến đông đủ.

Đến giờ, tôi dẫn Hứa Nguyệt và cháu gái bước lên sân khấu.

Sau một tràng phát biểu hừng hực khí thế, tôi chuẩn bị tuyên bố quyết định của mình.

Ai ngờ đâu, một kẻ không mời mà đến lại phá ngang.

Thằng con trai mất tích lâu ngày của tôi, ăn mặc bảnh bao bóng bẩy, nghênh ngang tiến thẳng về phía sân khấu.

Đầu ngẩng cao, mặt mày hớn hở, thần thái như thể sắp nhận giải thưởng quốc gia.

Nó bình tĩnh gọi tôi một tiếng:

“Mẹ.”

Rồi quay sang nhìn Hứa Nguyệt với ánh mắt đầy sâu tình, dịu dàng nói:

“Vợ à, em vất vả rồi, một mình chăm con thật cực.”

Màn diễn này làm tôi đứng hình tại chỗ.

Tôi đảo mắt nhìn giữa chú Hai và Hứa Nguyệt, muốn biết tên phản bội nào đã báo tin cho cái thằng nghiệt tử này mò về.

Chú Hai giơ tay ra vẻ vô tội, lắc đầu biểu thị không liên quan.

A Chu định cúi xuống bế cháu gái trong xe đẩy thì bị Hứa Nguyệt ngăn lại.

Nó chỉ cười nhạt:

“Nguyệt à, anh là ba con bé. Em không thể tước quyền được gặp con của anh, đúng không?”

Hứa Nguyệt và nó giằng co, không ai nhường ai.

Giai đoạn này, mấy chuyện xấu mà nó gây ra ai cũng biết rõ mồn một, lên hot search suốt cả tuần.

Công ty nhà tôi cũng bị liên lụy không ít.

Mà dưới sân khấu giờ toàn người đến để hóng drama.

Tôi không muốn để một buổi tiệc đầy tháng đang tốt đẹp biến thành trò cười cho thiên hạ, liền bước đến, nghiến răng mắng khẽ:

“Cút ngay cho mẹ!”

Ai ngờ, còn một quả bom khác đang chờ bùng nổ.

“Mẹ Liên à, như vậy là không đúng rồi đấy ạ.

A Chu là ba ruột của con bé, đầy tháng mà không báo cho anh ấy thì thôi, giờ đến cả quyền gặp con cũng bị tước đi sao?”

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,426 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙