Chương 4
Mặt Thẩm Thanh tái mét: “Nói bậy! Tôi luôn ở cạnh Cố Thành, làm gì có thời gian nói chuyện với một nhân viên như anh?”
“Cô Thẩm đã nói vậy,” nhân viên phục vụ liều mạng luôn, “vậy thì cứ trích xuất camera giám sát là rõ!”
Thẩm Thanh lùi lại nửa bước, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Tôi là luật sư, anh vu khống tôi, có nghĩ đến hậu quả chưa?”
Nhân viên phục vụ bị phản bác đến cứng họng, thấy cảnh sát đã vào đến sảnh, anh ta quýnh quáng quỳ sụp xuống trước mặt Mặc Diệm, liên tục dập đầu:
“Thiếu gia Mặc, xin ngài tin tôi, thật sự là cô ta, chính cô ta muốn hãm hại phu nhân…”
“Tôi có thể làm chứng.”
Cố Thành bất ngờ bước lên một bước, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi:“ Thực ra Tiểu Thanh đã nói chuyện với cậu ta. Nội dung cụ thể tôi không rõ.”
Thẩm Thanh quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn Cố Thành, ánh mắt đầy kinh ngạc và tổn thương:
“A Thành, anh lại vì cô ta mà nói đỡ cho người khác?”
Cố Thành bình thản nhìn cô ta: “Tiểu Thanh, phối hợp điều tra đi. Nếu em vô tội, cảnh sát sẽ trả lại công bằng.”
Thẩm Thanh bỗng bật cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự méo mó và căm phẫn:“Cố Thành! Em là vị hôn thê của anh! Anh không nên vô điều kiện tin tưởng em sao?”
Cố Thành mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ nở nụ cười bất lực:
“Năm năm trước, em nói Man Man đến với anh là để trả ơn, là vì tiền của nhà họ Cố, anh đã tin.”
“Nhưng bây giờ anh mới hiểu, mình đã sai đến mức nào. Anh không tin điều mắt mình thấy, lại đi tin lời dối trá của em.”
“Em nói sai sao?” – Thẩm Thanh đỏ mắt – “Nếu không phải vì tiền của nhà họ Cố, sao cô ta lại ngày nào cũng ra biển canh chừng anh? Chẳng phải là để trả ơn bác gái đã giúp đỡ sao?”
“Man Man chưa từng nhận bất kỳ món quà đắt tiền nào từ anh, cũng chưa từng nhận chuyển khoản.” – Giọng Cố Thành vô cùng kiên định.
Thẩm Thanh cười nhạt:
“Giả thanh cao thì ai mà không biết diễn? Cô ta chỉ muốn làm Cố phu nhân, để được danh chính ngôn thuận tiêu tiền nhà họ Cố!”
“Đủ rồi, Thẩm Thanh!”
Cố Thành giơ tay tát mạnh một cái, đến mức giọng nói cũng run rẩy:
“Đến giờ em còn muốn bôi nhọ Man Man? Em có biết anh đã mất đi điều gì không?!”
“Anh tìm cô ấy suốt năm năm! Chính em nói với anh là cô ấy chê anh không đủ tiền nên mới bỏ đi…”
Thẩm Thanh ôm mặt bật khóc:
“Cố Thành, tám năm tình cảm của chúng ta, chẳng bằng ba năm của anh với Lâm Man Man sao? Cô ta rốt cuộc có gì tốt?”
Cố Thành cúi đầu cười khổ:
“Em nói đúng… tình cảm đúng là không thể nói rõ được.”
Khi hai người còn đang tranh cãi, Mặc Diệm đã nói chuyện xong với cảnh sát.
Thấy họ định đưa Thẩm Thanh đi, Cố Thành đột ngột xông lên:
“Năm đó rốt cuộc em đã gửi tin nhắn gì cho Man Man?!”
Thẩm Thanh im lặng vài giây, rồi bất ngờ nhếch môi cười bí hiểm:
“Anh đoán xem?”
Cố Thành sững người tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị áp giải lên xe cảnh sát.
Anh quay người muốn tiến về phía tôi, nhưng bị Mặc Diệm chắn lại.
“Cố Thành, khi tôi còn đang nói chuyện tử tế, thì tốt nhất là biến đi.”
“Vụ đầu tư coi như kết thúc. Từ giờ trở đi, nhà họ Mặc sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Cố nữa.”
Cố Thành làm như không nghe thấy, cố chấp bước về phía tôi:
“Man Man, chúng ta nói chuyện một chút được không? Bao năm qua đều là hiểu lầm. Người anh yêu vẫn luôn là em. Nếu anh thật sự muốn cưới Thẩm Thanh, sao lại kéo dài đến tận bây giờ?”
Tôi chẳng còn tâm trí nghe anh ta giãi bày.
Khóe mắt liếc thấy Mặc Diệm đang lạnh mặt chỉnh lại tay áo — dấu hiệu rõ ràng rằng anh sắp nổi giận.
“Đủ rồi!” – Tôi quát lên – “Tôi đã kết hôn, đã sinh con. Giờ anh còn nói mấy chuyện này không thấy nực cười sao?”
Nhưng Cố Thành lại đột nhiên kích động:
“Không! Vẫn còn kịp! Anh chưa cưới, em cũng có thể ly—”
Chưa kịp nói hết câu, nắm đấm của Mặc Diệm đã nện thẳng vào mặt anh ta.
Khóe miệng Cố Thành lập tức rướm máu, nhưng anh ta vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Mặc Diệm, không trả đòn.
“Ly hôn?” – Giọng Mặc Diệm lạnh buốt – “Trước mặt tôi mà đòi vợ tôi ly hôn?”
Anh siết chặt cổ áo Cố Thành: “Vậy thì giết tôi trước đi. Nếu tôi chết rồi, chắc cô ấy mới còn cơ hội?”
Cần phải nói thêm rằng — Mặc Diệm là cao thủ taekwondo đai đen cấp mười.
Năm năm trước, anh ấy một mình xông vào giữa đám côn đồ để cứu tôi, không để họ chạm được đến một sợi tóc của tôi.
Còn Cố Thành – kẻ luôn mang dáng vẻ nho nhã, làm sao có thể là đối thủ của anh ấy?
Tôi vội ôm lấy cổ Mặc Diệm: “Chồng à, thôi bỏ đi được không? Cả nhà mình vất vả lắm mới có chuyến nghỉ chơi cùng nhau.”
“Vợ ngoan.” Mặc Diệm véo nhẹ má tôi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ:“Có người muốn đội nón xanh cho anh, nếu còn nhịn nữa thì anh hóa rùa Ninja mất.”
Tôi đành phải tránh ra một bên.
Bây giờ không để anh ấy phát tiết thì đảm bảo nửa tháng sau anh ấy sẽ nghĩ ra đủ kiểu bắt tôi “chứng minh tình yêu”.
Không còn cách nào khác, vị đại thiếu gia Mặc Diệm luôn mạnh mẽ, quyết đoán ngoài xã hội, nhưng lại vô cùng thiếu cảm giác an toàn trong tình cảm.
Cố Thành nhìn thấy cảnh chúng tôi thân mật, gân xanh trên trán giật giật, nắm chặt tay lao đến.
Kết quả, còn chưa chạm được vào vạt áo Mặc Diệm thì đã bị một cú đá ngang dứt khoát quật ngã xuống đất, đau đến mức mãi không đứng dậy nổi.
“Chỉ thế thôi?” Mặc Diệm cười khinh bỉ, “Kiếp sau cũng đừng mơ động vào một sợi tóc của vợ tôi.”
Cố Thành nằm dưới đất, đau đớn nhìn tôi: “Man Man…”
Mặc Diệm không thèm để ý, bế bổng tôi lên, thì thầm vào tai: “Tối nay phạt gấp đôi.”
Cuối cùng, chúng tôi cảm thấy khách sạn này thật quá ám ảnh nên lập tức quyết định bay về lại Hải thị.
Vừa xuống máy bay, cảnh sát liền gửi tin báo: Thẩm Thanh và nhân viên phục vụ vì tội vu khống đã bị tạm giữ 15 ngày.
Thế nhưng suốt đường về, Mặc Diệm cứ nhíu chặt mày, đến lúc chơi xếp hình với con cũng không tập trung nổi.
“Vợ ơi,” anh đột ngột buông khối gỗ trong tay, “Anh cứ thấy Thẩm Thanh quen mắt.”
Tôi nhún vai: “Cô ta là luật sư nổi tiếng mạng, cả trăm ngàn fan, anh thấy cũng là chuyện thường thôi.”
“Không phải trên livestream.” Mặc Diệm chống cằm, như đang nhớ lại điều gì, “Là người thật ngoài đời. Anh nhớ lần anh cứu em ở con hẻm đó, hình như thấy cô ta đứng trong bóng tối…”
Mặc Diệm bắt đầu để tâm đến chuyện này, âm thầm cho người điều tra toàn bộ quá khứ mười năm qua của Thẩm Thanh.
Khi kết quả đặt trước mắt, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy không ngừng.
Thì ra, sau khi tôi chia tay với Cố Thành, trong con hẻm tối hôm ấy, tôi bị một nhóm côn đồ chặn đường, không chỉ định làm nhục tôi mà còn muốn phế bỏ tay tôi.
Tất cả… đều là Thẩm Thanh đứng sau sai khiến.
Tôi vẫn luôn tưởng đó chỉ là một tai nạn, sau khi những tên kia bị bắt tôi cũng không truy cứu nữa.
Không ngờ, để có được Cố Thành, cô ta lại độc ác đến mức muốn hủy hoại tôi hoàn toàn.
Mặc Diệm ôm chặt tôi vào lòng, giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:
“Không sao rồi. Anh sẽ luôn bên em.”
Tôi cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở trong vòng tay anh.
Quãng thời gian đen tối đó, tôi co ro trong phòng, không ăn không uống, tinh thần rối loạn.
Là Mặc Diệm – người luôn kề bên, không rời nửa bước, cùng tôi vượt qua từng đêm dài.
Cố Thành từng xem tôi là cứu rỗi cuộc đời anh.Nhưng có ai biết – Mặc Diệm mới thực sự là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.
“Mặc Diệm, cảm ơn anh vì luôn ở bên cạnh em.” Tôi tựa đầu vào vai anh, khẽ nói.
Chuyện tình của chúng tôi thật ra rất đơn giản.
Thời cấp ba, tôi là cô học sinh nghèo phải làm đủ thứ việc làm thêm, còn anh là thiếu gia nổi bật nhất lớp.
Anh từng nói, không rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy bóng lưng gầy gò của tôi lại thấy nhói lòng.
Cho đến khi gặp lại tôi trong con hẻm tối ấy, anh mới nhận ra – thì ra là muốn bảo vệ tôi cả đời.
“Mẹ ơi!” – Con trai lon ton chạy lại, ôm lấy chân tôi – “Con cũng muốn ôm mẹ!”
Mặc Diệm nghiến răng, xách bé con lên: “Thằng nhóc này, biết ‘bóng đèn’ là gì không hả?”
Chúng tôi đã giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát, Thẩm Thanh cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới pháp luật.
Sau đó, còn có người ẩn danh tố giác bằng luật sư của cô ta là giả mạo.
Tài khoản livestream của cô ta bị khoá vĩnh viễn, cộng đồng mạng đồng loạt phẫn nộ, đòi truy trách nhiệm.
Nhiều người nhiệt tình còn “đào” ra chuyện cô ta từng có quan hệ không trong sáng với giảng viên khi du học, sau khi chia tay mới quay về nước.
Tưởng rằng mọi chuyện đã khép lại, tôi cũng dần trở lại với công việc và cuộc sống yên ổn thường ngày.
Cho đến một buổi chiều nọ, khi tôi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện… Thì thấy Cố Thành đang đứng đó, ôm trong tay một chiếc hộp gỗ.
Chiếc hộp gỗ chứa đầy những vỏ sò, dưới ánh hoàng hôn lấp lánh ánh sáng mờ ảo.
Anh ta mắt đỏ hoe, tay run run lấy ra một chiếc rồi đưa về phía tôi:
“Man Man, chúng vẫn luôn ở đây, anh chưa từng vứt bỏ.”
Anh gượng cười, cố nặn ra một vẻ dịu dàng:
“Giống như trước kia… anh đưa em vỏ sò, em cười với anh một cái, được không?”
Tôi không dừng lại, chỉ lặng lẽ bước ngang qua anh.
“Man Man!”
Anh gào lên, giọng khàn đặc, nghẹn ngào không thành tiếng:
“Anh không thể mất em… tha thứ cho anh được không? Rõ ràng chúng ta từng yêu nhau đến vậy, rõ ràng là…”
Nước mắt nhỏ xuống vỏ sò, anh luống cuống lau đi, như thể trở lại dáng vẻ thiếu niên u buồn bên bờ biển năm ấy.
Nhưng có những thứ đã lỡ mất, giống như vỏ sò không kịp nhặt khi thủy triều rút, thì mãi mãi cũng không thể quay lại.
Tôi khẽ thở dài:
“Cố Thành, anh nên vứt hết những chiếc vỏ sò này đi. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, sớm không còn cần đến chúng nữa.”
Anh rơi nước mắt, liên tục lắc đầu, cổ họng nghẹn lại nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Năm năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi bình thản nhìn anh:
“Lâm Man Man từng yêu anh, đã chết trong con hẻm tối đó từ lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại nhớ đến tiếng cười gằn ghê rợn của bọn côn đồ hôm đó…”
“Con của anh chắc cũng bốn tuổi rồi nhỉ? Sau khi Thẩm Thanh bị bắt, con bé không thể không có bố. Đừng lãng phí thời gian của anh ở chỗ tôi nữa.”
Con ngươi của anh co rút mạnh, lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
“Côn đồ? Con…?”
Tôi không nói thêm gì nữa, xoay người bước lên xe do Mặc Diệm cho người đến đón.
Anh không phải luôn muốn biết Thẩm Thanh đã gửi gì cho tôi năm đó sao?
Là một đoạn video.
Trong video, Thẩm Thanh mỉm cười nói cô ta đã có thai, còn Cố Thành vui mừng đến phát điên, bế cô ta xoay vòng: “Anh sắp làm bố rồi!”
Tính theo thời gian, đứa bé ấy… bây giờ chẳng phải đã hơn bốn tuổi rồi sao?
Cố Thành không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Chẳng bao lâu sau, tin tức Tập đoàn Cố thị tuyên bố phá sản âm thầm leo lên hot search.
Kể từ khi nhà họ Mặc cắt đứt hợp tác, hàng loạt nhà cung ứng cũng nối bước.
Chuỗi cung ứng của Cố thị sụp đổ hoàn toàn.
Cùng lúc đó, xuất hiện tin Cố Thành – người đứng đầu Cố thị – mất tích.
Có người nói từng thấy anh ta một mình bên bờ biển, lúc thì cười, lúc thì khóc, rồi chẳng ai còn nhìn thấy anh ta lần nào nữa.
Một tuần sau, tôi nhận được một bức thư nặc danh.
Nét chữ quen thuộc ấy, nhìn qua là biết của Cố Thành.
“Man Man, Khi em đọc bức thư này, có lẽ anh đã không còn trên đời. Những điều chưa thể kết thúc giữa chúng ta, đành phải dùng cách này để đặt dấu chấm hết. Đừng cảm thấy có lỗi. Em từng cứu anh một lần, là anh tự tay đánh mất em. Anh và Thẩm Thanh không có con… Đoạn video đó là cô ta nói cần diễn một tiết mục trong tiệc cuối năm công ty, bảo anh phối hợp diễn.”
Tôi lặng lẽ đọc hết, sau đó gấp tờ thư thành một con thuyền nhỏ, đặt nhẹ nhàng xuống mặt biển.
“Cố Thành, tôi không còn yêu, cũng chẳng còn hận. Chúc anh kiếp sau không còn nuối tiếc.”
【Toàn văn kết thúc】