Chương 2
“Em không nhận tiền, là muốn anh mãi mãi mang cảm giác tội lỗi sao?”
Thẩm Thanh lập tức dịu dàng an ủi:
“A Thành, cô ấy dù gì cũng là sinh viên ưu tú của học viện y, có tay có chân, muốn kiếm việc nuôi sống bản thân không khó.”
“Cô ta ra nông nỗi này, hoàn toàn là do lười biếng, không chịu cố gắng.”
“Thật ra từ lúc trước đã nhìn ra được rồi. Nhà nghèo thì đã sao? Hoàn toàn có thể làm thêm để đóng học phí, nhưng lại tự nhiên chấp nhận sự giúp đỡ của dì, vậy chẳng phải vừa nghèo vừa lười sao…”
“Thẩm Thanh!” Tôi nghiêm giọng cắt ngang, “Khoản tài trợ đó tôi đã trả lại đầy đủ cả gốc lẫn lãi từ lâu rồi. Phiền cô nói chuyện cho cẩn thận một chút.”
Thẩm Thanh bị tôi quát cho một câu, vẻ mặt tức tối, kéo tay áo Cố Thành:
“Thôi đi A Thành, cô ta sĩ diện như thế, lòng tốt của anh chỉ bị xem như đang sỉ nhục người ta. Mình mặc kệ cô ta đi.”
“Tôi không cần hai người lo lắng.” Tôi lạnh lùng xoay người, tiếp tục tìm trong thùng rác.
Đúng lúc ấy, một túi vỏ sò rực rỡ ánh lên trong mắt tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa cầm lên thì Cố Thành đột ngột giữ chặt cổ tay tôi, kéo tôi dậy đầy thô bạo.
“Lâm Man Man, năm đó em chê 0.52 tệ, giờ lật mười cái thùng rác cũng chẳng đào được ngần ấy tiền, đúng không?”
“Cho dù em có thành ăn mày, diễn cảnh đáng thương trước mặt anh, anh cũng không mềm lòng để em quay lại đâu.”
Tôi nghẹn lời.
Từng ấy năm rồi, anh ta vẫn nghĩ tôi chia tay vì 0.52 tệ sao?
Năm đó, Thẩm Thanh không lời từ biệt sang nước ngoài, cú chia tay đột ngột suýt khiến anh ta suy sụp.
Mẹ anh ta nhờ tôi chăm sóc anh, tôi vì cảm kích bà nên ở lại bên cạnh, cùng anh vượt qua.
Sau đó, chúng tôi tự nhiên đến với nhau.
Nhưng từ khi Thẩm Thanh quay về nước, anh bắt đầu lạnh nhạt: không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.
Vào ngày kỷ niệm ba năm, anh chuyển cho tôi đúng 0.52 tệ – chẳng phải đang ám chỉ tôi tự biết điều rút lui sao?
Buồn cười nhất là, khi đó tôi vẫn chưa nỡ buông tay.
Mãi đến khi tôi nhận được tin nhắn của Thẩm Thanh, tôi mới thực sự từ bỏ.
Chuyện này, lẽ nào anh ta không biết?
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ta đang nắm chặt cổ tay tôi, bình tĩnh nói:
“Cố Thành, hiện tại tôi sống rất tốt, chưa từng có ý định quay lại tìm anh, anh cứ yên tâm.”
Tôi thử rút tay ra, nhưng anh ta không hề buông.
“Không phải chính miệng em từng nói sao? Sau khi chia tay, đừng khóc lóc quay lại tìm anh. Câu đó anh vẫn nhớ rõ.”
Anh ta nheo mắt nhìn tôi.
Để anh ta hoàn toàn hết hy vọng, tôi nói thêm:
“Tôi đã kết hôn rồi. Chồng tôi không phải người dễ tính, nếu thấy cảnh này, chắc chắn không hay ho gì cho cả hai đâu.”
Anh ta lập tức buông tay, mặt đầy kinh ngạc:
“Em dám… dám lén kết hôn sau lưng anh?!”
Anh cau mày:
“Chồng em đâu? Là loại đàn ông thế nào mà để em ra nông nỗi thế này?”
Tôi im lặng.
Anh ta lại cười khẩy:
“Suýt nữa bị em lừa rồi. Sao? Muốn dùng chuyện kết hôn để kích thích anh quay đầu à? Dù em có bảo mình có con, anh cũng chẳng quan tâm đâu.”
Không cần anh ta nói ra.
Tôi còn rõ hơn ai hết, trong lòng anh ta xưa nay chỉ có Thẩm Thanh.
Nhưng năm đó, chính anh là người chủ động tỏ tình trước.
Tôi đã ba lần bốn lượt xác nhận liệu anh có thực sự quên được Thẩm Thanh chưa, cho đến khi anh dứt khoát nói đã hoàn toàn buông bỏ, tôi mới nhận lời.
Vậy mà bây giờ, trong miệng anh ta, tôi lại thành người bám dai không chịu buông, dùng đủ mọi cách để níu kéo?
Nghĩ đến đây, tôi nhún vai, thản nhiên nói:
“Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ.”
Thẩm Thanh ra vẻ tao nhã lùi lại một bước:
“A Thành, ở đây mùi thật khó chịu, chúng ta đi thôi. Dù sao người ta cũng chẳng biết ơn gì đâu.”
Nhưng ánh mắt của Cố Thành vẫn dán chặt lên người tôi, không hề có ý định rời đi.
Thẩm Thanh liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh băng:
“Đúng là loại người sĩ diện hão, sống khổ mà vẫn cố gồng. Thế này đi, hôm nay bọn tôi có cuộc gặp với nhà đầu tư, đang thiếu một người bưng trà rót nước. Nếu cô đồng ý, tôi có thể trả cô 50.000 tệ.”
“Số tiền này chắc đủ cho kiểu người như cô sống cả năm rồi nhỉ?”
Cuối cùng thì Cố Thành cũng lên tiếng:
“Lâm Man Man, vấn đề của em là quá cứng đầu. Cho tiền thì không lấy, vậy tiền công lao động chắc em chấp nhận được chứ?”
Tôi tức đến mức suýt bật cười.
“Hai người rảnh quá à? Tôi không có thời gian chơi cái trò từ thiện của mấy người nhà giàu. Làm ơn tránh xa tôi ra một chút.”
Phải biết, để dẫn con trai đi nghỉ hè, tôi đã phải từ chối mấy ca phẫu thuật quan trọng, mới chật vật sắp xếp được ba ngày rảnh rỗi.
Vậy mà bọn họ lại muốn tôi đi bưng trà rót nước?
Đúng là nực cười hết chỗ nói.
Thái độ cứng rắn của tôi khiến mặt Cố Thành sầm lại, đến Thẩm Thanh – người lúc nào cũng làm bộ nhã nhặn – cũng phải đảo mắt khó chịu.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán:
“Cố thiếu, cô gái này vừa nghèo vừa cố chấp, các người còn dám để cô ta phục vụ vị khách quý đó sao?”
“Tôi thấy thôi đi thì hơn, lỡ cô ta làm mất lòng ai, cả buổi hôm nay coi như công cốc.”
Nhân viên phục vụ cũng hoảng lên, vội vã gọi bảo vệ:
“Mau đuổi cô ta ra ngoài! Hội nghị giới thiệu đầu tư sắp bắt đầu rồi, vị khách ở phòng Tổng thống tầng cao có thể xuống bất cứ lúc nào!”
Anh ta nghiến răng nhìn tôi:
“Thưa cô, hôm nay toàn là nhân vật có tiếng tăm ở Cảng Thành! Đặc biệt là thiếu gia nhà họ Mặc bên Hải thị, còn dẫn cả vợ con theo. Cỡ khách thế này, khách sạn chúng tôi chưa từng tiếp đón!”
“Nếu là ngày thường, cô lục thùng rác tôi còn có thể nhắm một mắt cho qua, thậm chí cho cô mấy thùng giấy đi bán kiếm tiền. Nhưng hôm nay thì không được! Cô làm loạn ở đây, sẽ phá hủy danh tiếng của khách sạn trong mắt giới thượng lưu!”
“Mà hậu quả này, tôi – một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi – không gánh nổi đâu… Tôi xin cô, đi đi.”
Bảo vệ, ban đầu còn giữ thái độ lịch sự, giờ lập tức xông tới định cưỡng chế kéo tôi ra ngoài.
Tôi vùng ra, tức giận hét lên: “Tôi tự đi được!”
Thấy tôi rốt cuộc cũng chịu rời khỏi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Đợi đã!”
Cố Thành bỗng nghiêm giọng gọi giật tôi lại.
Ánh mắt anh ta khóa chặt vào chiếc túi vỏ sò trong tay tôi, bàn tay siết chặt bên hông, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Lâm Man Man,” giọng anh ta khàn đặc, “Sao em vẫn chưa hiểu… Những vỏ sò đó, anh đã không cần từ lâu rồi.”
Tôi cúi nhìn vỏ sò trong tay, ký ức bất chợt ùa về.
Năm đó anh chia tay với Thẩm Thanh, nhà họ Cố bắt đầu tài trợ cho tôi.
Lúc ấy, Cố Thành gần như mất hồn, suốt ngày ngồi thẫn thờ bên bờ biển, không khóc, không cười, như xác sống.
Mẹ anh không yên tâm, nhờ tôi thỉnh thoảng trông chừng anh.
Tôi để tâm chuyện đó.
Thường xuyên ngồi cùng anh bên bờ biển cả ngày.
Một lần, anh bị sóng cuốn đi, tôi liều mạng kéo anh lên, bản thân thì kiệt sức mà ngất xỉu.
Anh ôm tôi khóc như trẻ con, lúc tỉnh lại tôi mơ hồ đưa cho anh một vỏ sò bên cạnh:
“Cố Thành, sau này mỗi lần em tặng anh một vỏ sò, anh cười với em một cái được không?”
Mắt đỏ hoe, anh gật đầu và cười.
Từ đó về sau, mỗi lần ra biển tôi đều nhặt một nắm vỏ sò – chỉ để anh có thể cười thêm vài lần.
Chuyện cũ đã trôi qua nhiều năm, nếu không nhắc lại, tôi suýt nữa đã quên hẳn.
Thấy tôi im lặng, Thẩm Thanh đột nhiên cười khẩy:
“Đống vỏ sò trong phòng A Thành đã bị vứt đi từ lâu rồi, chẳng lẽ cô vẫn mơ mộng dùng trò trẻ con đó để níu kéo anh ấy sao?”
“Mấy trò đóng giả gia đình đó, năm xưa A Thành chỉ là dỗ cô cho vui thôi, vậy mà cô lại tưởng thật đến tận bây giờ?”
Cố Thành liếc tôi, giọng nhàn nhạt:
“Lâm Man Man, anh và Tiểu Thanh sắp kết hôn rồi. Giữa chúng ta, từ lâu đã không còn khả năng gì nữa.”
Tôi chẳng buồn nói thêm lời nào, xoay người bước về phía thang máy.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi reo lên.
Tôi vừa định nghe máy, nhân viên phục vụ đã bất ngờ giật phắt lấy chiếc điện thoại khỏi tay tôi.
Anh ta lật qua lật lại chiếc điện thoại Huawei đắt tiền, ánh mắt đầy nghi ngờ và giọng nói tràn ngập khinh thường:
“Điện thoại xịn như thế này, cô mà cũng mua nổi à? Không chừng là đồ ăn cắp?”
Tôi sững người, cố nén cơn giận, nghiến răng nói từng chữ một:
“Đây… là… điện… thoại… của… tôi.”
Thẩm Thanh bật cười như đang xem kịch hay, còn cố ý ra hiệu cho nhân viên:
“Nếu cô ta nói là của mình, vậy thì mở khóa chứng minh đi.”
Tôi thử mở khóa bằng vân tay, nhưng vì bùn đất dính trên tay, máy không nhận.
Dùng nhận diện khuôn mặt cũng thất bại vì tóc tai rối bù che gần hết mặt.
Tôi đang định nhập mật khẩu thì quản lý khách sạn, vừa nhận được tin báo, lập tức bước tới giật lấy điện thoại từ tay nhân viên.
“Đem điện thoại này gửi lên quầy lễ tân bảo quản, ngay lập tức liên hệ với các khách trong khách sạn để xác nhận có ai mất điện thoại hay không.”
Sau đó ông ta quay sang bảo vệ ra lệnh: “Lập tức gọi cảnh sát.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cố Thành bất ngờ cất giọng ngăn lại:
“Khoan đã. Nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này đi.”
Thẩm Thanh nhanh chóng tiếp lời:
“Tôi là luật sư, trộm cắp điện thoại giá trị thế này ít nhất cũng ngồi tù hai năm. Ai cũng thấy rõ rồi, cô ta có vẻ tinh thần không ổn định, chắc là phút chốc hồ đồ thôi…”
“Tôi không ăn cắp.” Tôi lạnh lùng cắt ngang, “Cô đã là luật sư thì nên biết, vu khống cũng đủ để ngồi tù hai năm!”
Quản lý khách sạn nghe xong, càng quyết đoán hơn.
Ông ta ra hiệu cho bảo vệ khống chế tôi, còn mình thì bắt đầu gọi cảnh sát.