Nếu Biết Trước Là Đau

Chương 3

9

Đúng vào thời khắc then chốt của kỳ thi đại học.

Đoàn Tiêu không còn đến trường nữa.

Có lẽ là không chịu nổi ánh mắt dị nghị, những lời bàn tán của bạn bè.

Cũng có thể là vì trong lòng vốn đã có tội.

Nhưng bất kể thế nào, tất cả đều chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi chỉ còn thiếu cú nước rút cuối cùng.

Những ngày sau đó, tôi cứ theo đúng kế hoạch, giữ tâm trạng ổn định.

Bảy ngày trước kỳ thi, trên đường tan học buổi tối, Đoàn Tiêu – người tôi đã lâu không gặp – bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Anh chắn ngang đường đi của tôi.

Rõ ràng là mùa hè, vậy mà anh lại mặc áo dài tay.

Khóe môi còn vết bầm tím, trông đáng sợ.

Tôi khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, giọng khàn khàn của anh đã vang lên.

“Trình Tranh, bất kể cậu tin hay không, tớ thật sự chưa làm chuyện đó. Tớ và cô ấy có qua lại, nhưng chưa từng đi đến bước kia.”

“Là cô ta cùng lúc dây dưa hai người, là cô ta không tự biết giữ mình, vậy mà lại nói với cha mẹ rằng do tớ.

Trình Tranh, kết quả giám định đã có rồi, những gì tớ nói đều là thật, cậu phải tin tớ.”

Bờ vai thẳng tắp năm nào, giờ đã gục xuống.

Trong mắt đỏ ngầu đầy tơ m/á/u, quầng thâm dưới mắt đậm như mực, cả người tiều tụy chẳng còn hình dạng.

Ánh mắt anh nhìn tôi, mang theo khẩn cầu, dường như muốn tôi tin tưởng.

Nhưng tôi tin hay không, thì có ý nghĩa gì nữa?

“Hiện tại, tất cả đều do cậu tự lựa chọn, chẳng thể trách ai.”

“Dù thật hay giả, thì đó cũng là cuộc đời cậu, chẳng liên quan gì đến tôi.”

Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt ấy vụt tắt.

Nhưng anh thất vọng cái gì?

Rõ ràng đây mới chính là lựa chọn mà kiếp trước anh khát khao nhất.

Không có tôi ngáng đường, chẳng phải rất tốt sao?

Những ngày sau, để không còn chạm mặt, tôi chọn đi con đường khác về nhà.

Ngày thi đại học, cha mẹ chở tôi đến điểm thi.

Có lẽ vì ảnh hưởng từ việc được sống lại, ký ức về đề thi kiếp trước đã hoàn toàn mơ hồ.

Ngay khi đề được phát xuống, tôi lập tức viết như bay.

Người chạy theo ánh sáng, cuối cùng tương lai sẽ rạng rỡ.

Khoảnh khắc làm xong hết tất cả các môn, tôi buông một hơi dài nhẹ nhõm.

Mọi thứ, rốt cuộc cũng đã hạ màn.

10

Ngày công bố điểm, tôi mở trang web tra cứu.

Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số bị hệ thống ẩn đi, trong lòng tôi đã lờ mờ đoán được.

Những ngôi trường mà kiếp trước tôi không dám mơ đến, nay lần lượt gửi thư mời nhập học.

Tôi chọn Hoa Đại – ngôi trường danh tiếng bậc nhất.

Nhìn thấy gương mặt cha mẹ xúc động và đầy tự hào.

Mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Khi bảng xếp hạng toàn tỉnh công khai, tôi vẫn không dám tin.

Tôi nghĩ rằng mình chỉ đứng đầu thành phố.

Thế nhưng, con số hiển thị trong bảng xếp hạng toàn tỉnh khiến tôi gần như sững sờ.

Hạng nhất toàn tỉnh.

Một thành tích đủ để vượt qua Giang Tễ.

Tên cậu ấy bất chợt hiện trong tâm trí tôi.

Nếu chúng tôi còn liên lạc, tôi thật sự muốn “khoe” với cậu ấy tin vui này.

Không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu, cuộc sống có thuận lợi không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là cuộc gọi từ cô Trương – giáo viên chủ nhiệm.

Trong giọng nói mang theo sự vui mừng và khích lệ.

“Trình Tranh, chúc mừng em đã đạt hạng nhất toàn tỉnh. Em có thể đến trường một chuyến không? Cô có một thứ muốn trao lại cho em.”

Đến trường, tôi đi thẳng đến văn phòng.

Cô Trương hỏi han việc nguyện vọng, cùng tôi trò chuyện rất lâu.

Trước khi rời đi, cô đưa tôi một phong thư.

“Đây là thư Giang Tễ nhờ cô chuyển cho em. Cậu ấy dặn sau kỳ thi đại học hãy đưa.”

“Trời cũng muộn rồi, em về sớm đi.”

Khó mà diễn tả được cảm xúc của tôi khi cầm lấy chiếc phong bì màu tím nhạt ấy.

Tâm trí như quay ngược về mùa hè năm ngoái.

Hôm đó Giang Tễ không mang ruột bút, liền hỏi mượn tôi.

Tất cả bút của tôi đều mua chung một lô.

Vỏ bút in hình hoa violet.

Cậu ấy từng hỏi: “Cậu rất thích màu tím à?”

Tôi chẳng ngẩng đầu, vẫn cặm cụi chép từ vựng tiếng Anh.

Buột miệng đáp: “Ừ, đó là màu đẹp mà, cậu không thấy sao?”

Chỉ một cây bút bình thường, chỉ một câu trả lời qua loa.

Ấy vậy mà cậu lại ghi nhớ.

Tôi tìm một phòng học trống, mở phong thư niêm phong bằng sáp đỏ, rút ra tờ giấy viết thư.

Trên viền giấy in hoa văn hoa violet.

Cậu viết: “Lần đầu gặp cậu, là ở trước cây nước. Hôm đó tôi bị sốt, không có nước ấm để uống thuốc, cậu đã nhường cho tôi nửa cốc.

Tôi nhìn thấy tên trên bảng tên của cậu —— Trình Tranh.”

“Khi ấy tôi đã nghĩ, chắc chắn cậu rất thích ăn cam.”

Cậu viết: “Mỗi một nỗ lực trong hiện tại, đều để sau này không còn tiếc nuối.

Tôi tin rằng cậu nhất định đã làm được điều mình muốn, con đường phía trước bằng phẳng, mong rằng tương lai của cậu rực rỡ sáng ngời.”

Đó là một bức thư rất đơn giản.

Viết kín ba trang giấy, nhưng không hề nhắc đến bản thân.

Giây phút này, cầm bức thư có chút nặng trĩu trong tay.

Tôi lại thấy bâng khuâng.

Cậu không có mặt trong nhóm lớp, chẳng ai biết liên lạc thế nào.

Sợi dây gắn kết duy nhất giữa tôi và cậu, chỉ còn lại bức thư này.

Đang thất thần, chuông điện thoại lại reo.

Là một số lạ.

Như bị thôi thúc, tôi bắt máy, giọng nói hơi rè vang lên.

Là Giang Tễ.

“Nghe nói cậu đỗ hạng nhất toàn tỉnh, nên đặc biệt gọi chúc mừng.”

Tôi vẫn ngẩn ngơ: “Giang Tễ? Cậu đang ở đâu vậy?”

Giọng cậu qua điện thoại êm tai, như lướt qua vành tai tôi: “Tôi đã nộp đơn vào một trường đại học ở London, giờ cũng đã quen dần cuộc sống ở đây.

Cậu chọn trường nào? Có phải Hoa Đại mà cậu từng nói không?”

“Đúng vậy, Giang Tễ, trí nhớ của cậu tốt thật.”

Rõ ràng chỉ là bạn cùng bàn chưa đến nửa học kỳ.

Ấy thế mà lại nhớ cả những “lời nói mạnh miệng” tôi buột miệng năm nào.

Tôi biết cậu nhớ giỏi, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm động.

Tôi đã quên hôm ấy chúng tôi còn nói gì.

Chỉ nhớ trước khi cúp máy, giọng cậu mang theo ý cười:

“Tiền đồ rộng mở, trạng nguyên Trình.”

11

Để chúc mừng, trường treo băng rôn in tên tôi.

Ngoài cổng còn dán ảnh và tên trường tôi trúng tuyển.

Mỗi lần đi chợ, ba mẹ còn cố tình vòng qua đó, chụp ảnh gửi vào nhóm gia đình.

Đứng cạnh tôi trong ảnh là hạng nhì khối, cũng chính là bạn cùng bàn – Phương Tình.

Tấm ảnh ấy trông chúng tôi thật non trẻ, đầy sức sống.

Mùa hè năm đó, là khoảng thời gian thoải mái nhất kể từ sau khi tôi được sống lại.

Đoàn Tiêu không còn làm phiền tôi nữa.

Nhưng qua những câu chuyện vu vơ trên bàn ăn, tôi vẫn nghe được tin tức của anh.

“Chỉ đỗ vào một trường hạng hai thôi, thật lạ. Thành tích trước đây của Đoàn Tiêu, ít nhất cũng phải đỗ 211 chứ.”

Mẹ tôi thở dài: “Nghe nói là vì yêu đương lằng nhằng, còn dính vào chuyện không hay.

Cô bạn gái mang thai, cả trường đều nghĩ là do nó, ai ngờ lại là thay học sinh trường bên chịu oan.”

“Nghe mẹ cậu ta nói, sẽ chuyển trường để học lại.”

Suốt bữa cơm tôi không hé miệng.

Chỉ tập trung ăn uống thoải mái, đồ ăn cha nấu hợp khẩu vị, tôi thấy rất trân trọng.

Sau này vào đại học, sẽ lâu lắm mới có thể lại được ăn như thế.

Mẹ bất chợt hỏi: “Con gái, mẹ nhớ trước kia con với Đoàn Tiêu thân lắm, lúc nào cũng nhắc nó. Sao giờ không liên lạc nữa?”

Tôi đáp thật lòng:

“Anh ta yêu đương ồn ào quá, con sợ ảnh hưởng đến thành tích nên đã sớm cắt đứt liên hệ rồi.”

Ánh mắt cha tôi ánh lên sự đồng tình.

“Con gái làm vậy là đúng, đừng qua lại với nó. Nhìn là biết chẳng phải đứa tốt đẹp gì.”

Chợt nhớ lại kiếp trước, tôi và Đoàn Tiêu từng đính hôn, cha tôi đã thở dài suốt đêm hôm ấy.

Ông ngồi nói chuyện với tôi rất lâu.

Nghe tôi kể về cách Đoàn Tiêu đối xử với mình.

Khi đó tôi nghĩ là ông không nỡ xa tôi.

Giờ nhìn lại mới biết, thật ra cha tôi nhìn người chuẩn hơn tôi rất nhiều.

Cuối tháng tám, cha mẹ đưa tôi đi làm thủ tục nhập học.

Xếp hàng kiểm tra vé, ở hàng bên cạnh, tôi trông thấy Đoàn Tiêu cùng Cố Thanh Nghiên.

Hai người kéo theo một vali lớn.

Tay trong tay, dáng vẻ như một đôi tình nhân ngọt ngào.

Tôi quay đầu đi, coi như không thấy.

Nhưng giọng Cố Thanh Nghiên vang lên từ xa: “Trùng hợp quá, Trình học bá, cậu cũng đi nhập học à?”

Đoàn Tiêu nhìn thấy tôi, lập tức buông tay Cố Thanh Nghiên.

Cả người đỏ bừng, lảng tránh ánh mắt.

Tôi chỉ “Ừ” một tiếng, chẳng nói thêm gì.

Cha tôi cười hiền hòa hỏi: “Tiểu Đoàn, chẳng phải nói sẽ học lại sao? Sao lại đến A thị?”

Đoàn Tiêu buộc phải chào hỏi ba mẹ tôi.

Ngón tay khẽ xoắn lấy đường may trên quần.

“Ừm… tôi sợ học lại cũng chẳng khá hơn, nên quyết định nhập học luôn. Chú Trình, dì Triệu, Trình Tranh… đã lâu không gặp.”

Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi.

Trong đó chứa đựng những cảm xúc tôi không hiểu, cũng chẳng thèm hiểu.

Nói chuyện với kẻ ngu ngốc, chẳng khác nào tự kéo mình xuống ngu ngốc.

Tôi không đáp lại.

Anh trò chuyện đôi câu với cha tôi.

Cố Thanh Nghiên thì luôn mong ngóng nhìn anh, hy vọng anh sẽ giới thiệu mình.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề nhắc tới.

Đoàn Tiêu, đây chẳng phải là cô gái anh thích nhất sao?

Đây chẳng phải là tình yêu anh luôn muốn theo đuổi sao?

Nhưng tại sao, khi ngay trước mặt mình.

Anh lại luôn do dự, lưỡng lự như thế?

Anh phức tạp và khó coi hơn tôi tưởng nhiều.

Một mặt đắm chìm trong nhan sắc trẻ trung của Cố Thanh Nghiên, một mặt lại khinh thường những gì cô ta làm.

Tình yêu rẻ mạt của anh.

Thật sự khiến người ta buồn nôn.

12

Bốn năm đại học, tôi luôn nỗ lực trau dồi bản thân.

Chăm chỉ tham gia hoạt động, chuyên tâm làm thí nghiệm.

Dù là trong các mối quan hệ hay phương diện học thuật.

Tôi đều cố gắng xử lý chu toàn, hoàn hảo nhất.

Tôi quen được nhiều bạn bè cùng chí hướng.

Cũng nhận được sự tán thưởng của thầy hướng dẫn.

Nhờ bốn năm liền luôn đứng đầu trong các kỳ thi giữa kỳ, cuối kỳ, cộng thêm điểm từ hoạt động câu lạc bộ, tôi thành công giành được suất học thẳng lên cao học.

Tôi chọn học thạc sĩ ngay tại trường, vẫn theo thầy hướng dẫn từ bậc đại học.

Một lần đi ăn ở căn tin, tôi lại bắt gặp gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

Anh không còn gầy gò nữa, trạng thái trông cũng khá hơn nhiều.

Như thể quay lại thời niên thiếu “chân thành”, tràn đầy sức sống năm nào.

Anh bưng khay thức ăn, ngồi xuống trước mặt tôi.

Không còn là dáng vẻ thiếu tự tin như hôm gặp nhau ở bến xe bốn năm trước.

Trong mắt anh ánh lên tia sáng rực rỡ.

“A Tranh, cậu thật sự học cao học ở đây! Tớ đỗ nghiên cứu sinh ngành Vật lý của trường cậu, có thể cho tớ xin lại liên lạc không?”

Ánh mắt anh nhìn tôi, niềm mong đợi sắp tràn ra ngoài.

Nhưng trong đó, tôi lại nhìn thấy rõ sự quyết tâm phải có được.

Trí nhớ của tôi rất tốt.

Kiếp trước, chỉ sau khi kết hôn, Đoàn Tiêu mới gọi tôi là “A Tranh”.

Kiếp này, vì mải mê chuyện yêu đương mà thành tích Vật lý của anh ta rất kém.

Nhưng kiếp trước, mỗi lần thi lớn, môn Vật lý của anh ta đều gần như tuyệt đối.

Cùng một giọng điệu, cùng một cách xưng hô.

Khiến tôi nhận ra, người trước mặt chính là anh ta của đời trước.

“Xin lỗi, tôi với cậu không quen.”

Tôi đã ăn xong, liền bưng khay đứng dậy định rời đi.

Anh lại gọi tôi.

Giọng hạ thấp.

“Tớ chia tay với cô ấy rồi, A Tranh. Vòng đi vòng lại, tớ vẫn thấy cậu mới là người tốt nhất, hợp với tớ nhất.”

“Tớ biết cậu cũng trọng sinh, cậu có thể tha thứ cho tớ không? Có thể cho tớ thêm một cơ hội không?”

Rất nhiều người đàn ông như được đúc từ cùng một khuôn.

Họ giỏi nhất là cân nhắc, tính toán.

Lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu.

Đoàn Tiêu hiểu rằng, phụ nữ xinh đẹp thì đáng mến, nhưng để làm vợ, thì phải chọn người có tiềm năng, môn đăng hộ đối.

Kiếp trước, tôi có công việc ổn định, dịu dàng đúng mực.

Chăm sóc anh và con gái rất chu toàn.

Nhưng thì sao chứ?

Cho tôi cơ hội làm lại, chẳng lẽ chỉ để tôi tiếp tục lãng phí, tiếp tục lặp lại sai lầm?

“Tôi chưa từng hận cậu, thì lấy gì ra tha thứ.”

Tôi bình thản nhìn anh.

“Trong thế giới của tôi, cậu chỉ là một kẻ qua đường, thậm chí chẳng tính là bạn.”

“Cậu muốn tôi phải nói thẳng sao? Những việc cậu làm, tất cả mọi người đều khinh thường, kể cả tôi.”

“Thay vì cầu xin sự tha thứ của tôi, chi bằng chứng minh cho mọi người thấy, rằng sự lựa chọn cậu từng khăng khăng chính là đúng đắn.”

Anh nghẹn lời, không thể thốt thêm câu nào.

Ba năm cao học, tôi không còn gặp lại anh.

Tôi thuận lợi hoàn thành chương trình, nhờ thầy hướng dẫn giới thiệu, tôi được nhận vào một viện nghiên cứu danh tiếng toàn quốc.

Nơi đó có hỗ trợ nhà ở.

Sau thời gian thử việc, mức lương gấp ba lần kiếp trước.

Tôi biết học vấn có thể thay đổi vận mệnh.

Nhưng phải đến khi trở thành một phiên bản mới của chính mình, tôi mới thật sự hiểu rằng —— lựa chọn quan trọng đến nhường nào.

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 43,524 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙