Mười Năm Chờ Em Nói Yêu

Chương 2

07.
Suốt chặng đường về, tôi có cảm giác mơ hồ không thực.
Những ký ức về Tạ Hoài, vốn đã lặng im bấy lâu, bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn nhờ sự xuất hiện của anh.
Ấn tượng sâu sắc nhất là hình ảnh cậu thiếu niên trầm mặc, ngồi trong phòng học vào giờ nghỉ trưa, ánh nắng như ưu ái mà rọi sáng lên người anh.
Tôi vô tình quay đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng anh lại nhanh chóng dời mắt đi.
Dù ít nói, nhưng gương mặt xuất sắc của anh luôn thu hút một lượng lớn người hâm mộ.
Suốt ba năm trung học, anh chưa bao giờ thiếu những lá thư tình chứa đựng sự chân thành.
Ngay cả bạn thân của tôi thời trung học cũng từng nhờ tôi đưa thư giúp.
Cô ấy dùng một ly trà sữa để đổi lấy việc tôi đưa thư đến tay Tạ Hoài.
Khi tôi đặt ly trà sữa và lá thư trước mặt anh, Tạ Hoài sững lại một lúc, hỏi:
“Đây là của cậu sao?”
“Không phải, bạn lớp bên nhờ mình đưa giùm.
“Cậu làm ơn đi, nhận giúp đi mà!”
Tôi chắp hai tay, nở nụ cười nịnh nọt, tha thiết cầu xin anh.
Tạ Hoài cau mày, không thèm nhìn tôi lấy một cái, rồi quay người rời đi.
Thôi xong, ly trà sữa đi tong rồi.
Tạ Hoài là nhân vật phong vân của trường, còn tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, không có gì nổi bật trong nhóm bạn nhỏ của mình.
Chúng tôi vốn dĩ không hề có bất kỳ giao điểm nào.
08.
Mẹ ôm Chiu Chiu trở về, hỏi tôi buổi xem mắt thế nào.
Tôi nghĩ một lúc, rồi lựa lời đáp:
“… Cũng được.”
Mẹ tôi vui mừng khôn xiết:
“Nếu hợp thì phải tranh thủ. Mẹ đã tìm hiểu cả rồi, cậu ấy học cùng trường trung học với con, đại học thì ở Bắc Kinh, còn từng du học nước ngoài.
“Cha mẹ cậu ấy rất cởi mở, không quá khắt khe hay cầu kỳ.
“Con cũng không còn trẻ nữa, mẹ không muốn con cứ ôm con bé mà sống mãi như vậy. Con cũng phải tính cho tương lai của mình.”
Những lời mẹ nói cũng có lý.
Đề nghị của Tạ Hoài thực sự rất hợp lý.
Nếu chỉ là sống chung để đi qua ngày tháng, thì dù vì con tôi cũng không thiệt thòi gì.
Suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau tôi nhắn tin WeChat cho Tạ Hoài:
【Tôi đã suy nghĩ xong.】
Anh đáp lại:
【Có cần gặp phụ huynh trước không?】
Một dòng chữ “Đối phương đang nhập” hiện lên, rồi lại ngắt quãng rất lâu, cuối cùng chỉ gửi ba chữ:
【Tùy em thôi.】
Quả là dứt khoát, đơn giản và cũng rất tùy tiện.
Có vẻ như anh không quá xem trọng chuyện kết hôn, đúng như tôi nghĩ: một người đàn ông thành công chỉ toàn tâm toàn ý với sự nghiệp, còn kết hôn chẳng qua là để hoàn thành nhiệm vụ với gia đình.
Không có tình cảm, chỉ là hợp tác, đối với tôi bây giờ, đó là một lựa chọn không tệ.
Hai bên gia đình gặp mặt theo lịch hẹn.
Vì từng có kinh nghiệm xấu với nhà chồng trước, lần này mẹ tôi cẩn thận hơn rất nhiều.
Bà chắc chắn rằng cha mẹ Tạ Hoài là những người hiền hòa, đồng thời hỏi đi hỏi lại để đảm bảo họ không để tâm chuyện tôi đã từng kết hôn và có con, rồi mới yên lòng.
Cha mẹ hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Tôi và Tạ Hoài đứng ra ngoài ban công để hóng gió.
Tôi tò mò hỏi:
“Những năm qua anh không hẹn hò với ai à?”
Vừa nãy cô chú Tạ còn nói rằng anh chỉ biết làm việc, đến giờ vẫn chưa từng qua lại với cô gái nào, khiến họ rất sốt ruột.
Tạ Hoài nhìn xa xăm, ánh đèn thành phố hắt vào đôi mắt sâu thẳm của anh:
“Ừ.”
“Đúng là người có chí hướng sự nghiệp.”
Anh im lặng một lúc, rồi nói:
“Không có ai phù hợp.”
Tôi trêu chọc:
“Đấy, cứ mải làm việc mà bỏ lỡ tuổi thanh xuân, không chịu yêu đương, cuối cùng phải miễn cưỡng kết hôn với tôi rồi.”
Anh bất ngờ quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc:
“Mạnh Đường.
“Tôi không miễn cưỡng.”
Biểu cảm đột nhiên nghiêm nghị của anh khiến tôi sững người vài giây.
Khi ánh mắt tôi chạm vào mắt anh, tim bỗng siết lại, cảm giác khó hiểu.
Nhưng tôi cố tình không để mình nghĩ sâu thêm về điều đó.

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 45,823 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙