Chương 2
7
Buổi chiều, tôi cố tình dời gương toàn thân vào vị trí mới.
Ngay giữa phòng khách, nơi Phí Thượng Tấn đang đứng, vừa đúng để cậu ta thấy rõ chính mình.
Tôi vắt chân, thong thả ngồi đợi.
“Bây giờ, cởi áo trên ra trước.”
“Tự dùng tay, bóp mạnh vào.”
Là bóp cơ ngực và cơ bụng.
Phí Thượng Tấn rất biết điều.
Bóp thật sự là bóp mạnh.
Làn da cậu rất trắng, nơi tay chạm qua đều để lại dấu ửng đỏ.
Rất đẹp mắt.
Thân thể cậu ấy, còn đẹp hơn cả gương mặt.
Tôi nhìn cậu, mầm mống tà ác trong lòng trỗi dậy dữ dội, lại bị tôi cưỡng ép đè xuống.
“Quần ngoài.”
Cậu nghe lời cởi xuống.
Bên trong lớp vải sẫm màu, hình dáng hiện rõ.
Tôi không nói thêm gì, Phí Thượng Tấn đợi một lúc, bất ngờ ngẩng lên nhìn vào gương, vừa hay chạm trúng ánh mắt tôi.
Một lúc lâu sau, vành tai cậu âm thầm đỏ ửng, giọng nói vì xấu hổ mà hơi run:
“Vẫn tiếp tục sao, cô Niệm Du?”
“Gọi tôi là Niệm Du là được.”
Tôi ngoắc tay gọi cậu bước lại gần.
Ngón tay tôi chỉ cách không lên người cậu.
“Ốm quá.”
“Đẹp đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Ngày mai đến phòng gym dưới tầng làm thẻ năm, tập trung luyện vai, eo và bụng.”
Phí Thượng Tấn chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu.
Tôi bảo cậu quay lại, nhẹ đá sau lưng cậu một cái.
“À, cả mông cũng phải tập.”
Cơ thể Phí Thượng Tấn rất nhạy cảm, cậu cố nén phản xạ né tránh, đáp: “Trước khi ra nước ngoài, Tổng Bạch đã làm thẻ cho tôi rồi, anh ấy nói trong nước không kịp. Tí nữa tôi đi tập luôn.”
Không ngờ đến cả chuyện này Bạch Toản cũng tính trước.
Tôi ngẩn ra, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Vì quá quen thuộc, tôi lập tức nhận ra đó là sự bất lực lần thứ n với cái kiểu chu đáo đến từng chi tiết của Bạch Toản.
Hắn thật sự diễn vai một người cha tốt đến hoàn hảo.
Tốt đến mức chỉ nghĩ cho con gái nuôi, chưa từng, và có lẽ mãi mãi sẽ không có chút tâm tư lệch lạc nào, dù chỉ là mảy may.
Tôi chạm vào nốt ruồi bên hông Phí Thượng Tấn.
Nhẹ giọng hỏi: “Cậu nói xem, tôi dễ dàng chấp nhận người do Bạch Toản chọn, còn hài lòng đến thế, nếu hắn biết rồi, sẽ vui hay giận?”
—
8
Hai tháng sau, tôi dùng một tấm ảnh hôn môi thân mật để chính thức công khai Phí Thượng Tấn trên trang cá nhân.
Chúng tôi học cùng trường do Bạch Toản sắp xếp, Phí Thượng Tấn ngày đầu nhập học đã trở thành tâm điểm.
Ở nước ngoài tư tưởng thoáng, không ít bạn học, cả nam lẫn nữ, đều nhiệt tình với cậu.
Phần lớn là thiện ý, nhưng cậu lại bối rối không biết đối phó.
Có lẽ bởi trước kia những người chủ động với cậu đều mang mục đích xấu, nên cậu đã quen đề phòng ác ý, còn sự yêu thích đơn thuần lại khiến cậu luống cuống.
Như một con mèo con bị hoảng sợ, bản năng tìm nơi nương tựa, trông rất dễ thương.
Nhưng tôi thì lại thích trêu.
Cứ đẩy cậu ra giữa vòng vây ấy, để cậu càng thêm bối rối, càng không biết xoay xở.
Lặp đi lặp lại vài lần, Phí Thượng Tấn bắt đầu không vui.
Trên đường về nhà cậu không nói một lời, đêm đến người run bần bật, nhưng vẫn cắn răng không phát ra chút âm thanh nào.
Một người luôn nhẫn nhịn dễ bị lãng quên cảm xúc, tôi chơi hơi quá, đến khi nhận ra thì khóe mắt cậu đã lặng lẽ rơi lệ.
Cảnh tượng ấy đẹp đến ngẩn người, tôi ngắm đủ rồi mới dịu giọng dỗ dành:
“Ngày mai tôi giúp cậu.”
Vì thế hôm sau, tôi tuyên bố chủ quyền trên mạng xã hội.
Ảnh công khai cũng chỉ là nắm tay, áp má, hoặc hôn má.
Còn ảnh riêng chụp để gửi cho Bạch Toản thì không chỉ dừng ở đó.
Tôi đang lướt lọc màu trong album, Phí Thượng Tấn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, hơi thở phả nhẹ lên đầu ngón tay.
Hỏi tôi:
“Góc này được không?”
Trong màn hình, tôi thấy đôi môi nhạt màu của cậu chạm vào đầu ngón tay tôi, rồi lướt tới đốt ngón tay, một tư thế vừa thành kính vừa thân mật.
Hôn đầu ngón, hôn bắp chân, siết eo… Trước khi ảnh được gửi đi, tôi còn xoa đầu Phí Thượng Tấn, khen:
“Rất giỏi.”
Tiếc là…
Phải một ngày sau Bạch Toản mới trả lời.
Vẫn là bốn chữ: 【Chú ý an toàn】.
Tôi không ở lại Luân Đôn đủ ba năm.
Vừa tròn hai năm, tôi báo với Bạch Toản:
“Tôi đủ tuổi rồi, tôi muốn kết hôn với Phí Thượng Tấn.”
Hắn gửi một dấu hỏi.
Tôi không chắc hắn đang nghĩ gì, nên cũng không bận tâm.
Tiếp tục nói: “Tôi hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy đồng ý. Chúng tôi đã hoàn thành hết tín chỉ, về nước là có thể kết hôn.”
Tôi cười tít mắt gửi tin nhắn thoại:
“Giờ tôi có thể về nước rồi đúng không? Học xong rồi, điều kiện anh đưa ra tôi cũng đều làm được!”
“Bạch Toản, anh không biết tôi biết ơn anh thế nào đâu, nếu không phải anh gửi tôi ra nước ngoài, tôi đã chẳng gặp được Phí Thượng Tấn.”
“Thật khó tin là trên đời lại có người khiến tôi thích đến vậy.”
Bên kia hiển thị “đang nhập…” rất lâu.
Cuối cùng, Bạch Toản trả lời: “Không cần nói mấy lời đó với tôi.”
Không nói với hắn sao được? Lỡ đâu hắn vẫn không cho tôi về nước thì sao?
Tôi chưa định buông tha, nhưng Bạch Toản lại chặn đứng bằng câu: “Đang họp, đừng nói nữa.”
Đến tận nửa đêm theo giờ trong nước, hắn mới lại nhắn tin.
【Muốn về nước lúc nào thì nói, tôi sẽ sắp xếp.】
—
9
Nói thật lòng, từ ngày tôi chấp nhận Phí Thượng Tấn, tôi đã mong chờ khoảnh khắc cậu ấy đối mặt với Bạch Toản.
Tôi không ngờ Bạch Toản lại không ra sân bay đón.
Hai năm không gặp, hắn lại không tới đón tôi.
Tài xế nhận hành lý: “Cô chủ, tôi sẽ đưa cậu Phí về nhà trước, rồi chở cô đến gặp tổng Bạch. Dạo này tổng bận lắm, cô đừng giận ông ấy nha.”
Bận thật, hay là không muốn đến, hoặc đơn giản là… không còn để tâm đến tôi?
Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.
Phí Thượng Tấn thì vẫn rất ngoan ngoãn, thấy tôi lạnh mặt, suốt đường đi không hé lời, đến nơi định xuống xe, cậu mở cửa lấy hành lý.
Lúc đó tôi mới phản ứng, nhìn quanh một lượt.
“Cậu ở đây á?”
Căn nhà tập thể tối om, tường bong tróc, thậm chí có chỗ còn thiếu gạch, trông chẳng khác gì một tòa nhà sắp sập.
Phí Thượng Tấn đứng ngoài cửa xe, gật đầu ngây ngô, bình thản.
Tôi tức đến bật cười: “Lên xe, đi khách sạn. Nhà cậu hai năm không có người, chắc để gián chuột ở rồi.”
Dù gì cũng là người đi với tôi, sao có thể ở đây được.
Bác tài bỗng xen vào.
“Cô chủ, tôi còn phải đưa cô đến chỗ tổng Bạch nữa… mà đây vốn là nhà cậu ấy.”
Phí Thượng Tấn vừa mới ngoan ngoãn quay lại xe, nghe vậy lập tức im lặng cúi đầu.
Từ lúc về nước, Phí Thượng Tấn như quay lại bản thể ban đầu, chút nghịch ngợm được nuôi dưỡng ở nước ngoài suốt hai năm, bỗng biến mất sạch.
Ở nước ngoài từng có người mắng cậu vì phân biệt chủng tộc, Phí Thượng Tấn còn dám ra tay đánh lại, vậy mà giờ đây bị tài xế nói xéo trước mặt cũng không hé một lời.
“Chú à, cậu ấy là bạn trai cháu, sau này sẽ là người nhà họ Bạch.”
Lời nhắc nhở, vừa đủ để nghe rõ.
Bác tài tái mặt, rốt cuộc không nói gì nữa.
Lúc đưa về khách sạn xong, đang định rời đi, Phí Thượng Tấn bất ngờ gọi tôi.
“A Du…”
Trong mắt cậu ánh lên sự bất an.
Tôi đoán cậu muốn nói gì đó níu giữ, hay hẹn hò gì đó. Nhưng sau cùng cậu lại chỉ nhẹ giọng:
“Chú ý an toàn.”
Tôi dễ dàng đoán được điều cậu chưa nói thành lời.
Gặp lại Bạch Toản, tôi còn muốn cậu nữa không? Sau khi phát huy đủ giá trị kích thích hắn, tôi có còn muốn duy trì mối quan hệ này?
Hai năm rồi, cậu ấy vốn đã tinh tế, tâm tư tôi với Bạch Toản, chắc cả hai đều ngầm hiểu.
Tôi nghĩ một lúc, nói với cậu:
“Đi thăm em gái cậu đi, rồi chờ tôi ở đây.”
“Phí Thượng Tấn, tôi rất hài lòng với cậu, sẽ không bỏ rơi cậu.”
Ngay lập tức, trong mắt cậu ấy nổ tung một màn pháo hoa rực rỡ.
Đẹp đến lóa mắt.