Một cuộc hôn nhân kết thúc bằng một cái tát

Chương 3

Chu Quốc Chí thấy tôi dứt khoát như vậy thì lập tức vừa giận vừa xấu hổ, “Doãn Tân Vân, có phải em chưa từng yêu tôi đúng không?”

Tôi bật cười, quay đầu nhìn hắn, “Thế còn anh? Anh từng yêu tôi chưa?”

Chu Quốc Chí sững người.

Thấy phản ứng đó của hắn, tôi khẽ thở ra, “Anh không yêu, tôi cũng không yêu. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là sự trao đổi.”

“Anh cần tiền của tôi, tôi cần giá trị tinh thần từ anh, mỗi người đều có thứ mình muốn. Trong mắt người ngoài, đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng sự cân bằng ấy là do anh phá vỡ trước.”

“Ăn bám thì không sao, nhưng anh không nên nghĩ đến chuyện vừa ăn bám vừa đòi nuốt trọn.”

Mặt Chu Quốc Chí tối sầm lại.

Hắn nhìn tôi, “Tôi sẽ không ly hôn đâu. Em quá tuyệt tình rồi, tôi sống với em bao nhiêu năm, mà em nói bỏ là bỏ, chẳng cho tôi một cơ hội.”

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.

Tôi nhìn bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu.

Xem ra hắn đang sống rất chật vật, nên mới nhất quyết không chịu ly hôn.

Không nỡ buông cái “máy ATM” này.

Nhưng tôi đâu có ngốc.

Thỉnh thoảng Đào Đào vẫn sang nhà bà nội ăn cơm.

Một lần ăn xong về, nó kể: “Bố bị hỏng bộ vest, không có tiền mua, xin bà tiền mà bà cũng nói không có. Bố còn chê cơm bà nấu dở, ngày nào cũng chỉ có hai món rau, ăn phát ngán.”

“Bà bảo bố bỏ cuộc sống sung sướng không chịu, cứ thích chuốc khổ vào thân.”

Nghe con kể, tôi bật cười.

Giờ lương Chu Quốc Chí chỉ còn bốn ngàn rưỡi một tháng.

Trước kia khi lương mười ngàn, chuyện chi tiêu trong nhà hắn chưa từng phải lo.

Mỗi tháng quen tiêu xài phung phí, nay thu nhập giảm một nửa, sống chật vật là phải.

Đào Đào lại nói: “Cô kia mà bố thích cũng tới nhà bà, mang nhiều thực phẩm bổ dưỡng cho bà, còn mua đồ chơi cho con nữa. Nhưng con chẳng thích, nhìn như đồ trẻ con chơi.”

“Bà không thích cô ta, không nhận quà, còn mắng rồi đuổi đi. Bố tiếc lắm, chạy theo. Bà bảo con về khuyên mẹ nên làm lành với bố, không thì nhiều cô gái trẻ ngoài kia thích bố lắm.”

Nghe vậy, tôi bật cười thành tiếng.

Đào Đào bất lực lắc đầu, “Chỉ có cái xe tàn mới cần nhiều lốp dự phòng. Sao bà lại lấy chuyện đó làm tự hào được chứ? Con không hiểu nổi.”

**3**

Không ngờ Khâu Lệ Lệ lại tìm đến tận cửa.

Ban đầu tôi không nhận ra, đang chuẩn bị dắt chó đi dạo.

Cô ta đuổi theo tôi, tháo kính râm, nhìn tôi, “Chị dâu, lâu rồi không gặp.”

Lúc này tôi mới nhận ra là cô ta.

Tôi cười nhạt, “Tiểu Khâu à, cô cũng ở đây sao? Nhưng chắc không thể, cô không mua nổi nhà ở khu này đâu.”

Sắc mặt Khâu Lệ Lệ lập tức khó coi, “Tôi đến tìm chị.”

Tôi cười nhẹ, “Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cô. Chúng ta không thân, chẳng có gì để nói.”

Nói rồi tôi tiếp tục bước đi.

Cô ta vẫn không chịu buông, chạy theo: “Doãn Tân Vân, giữa chị và anh Quốc Chí đã hết tình cảm rồi, sao chị còn bám lấy anh ấy không buông?”

Tôi thấy buồn cười, “Tôi bám à? Cô nhầm rồi. Tôi đã gửi thỏa thuận ly hôn cho Chu Quốc Chí từ lâu, là hắn cứ kéo dài không chịu ký, còn hay mò về nhà quỳ gối xin lỗi.”

Khâu Lệ Lệ cau mày, “Không thể nào! Anh Quốc Chí nói với tôi là chị cứ bám lấy, không chịu ly hôn.”

Tôi cạn lời, “Hay bây giờ tôi gọi điện đối chất luôn nhé?”

Khâu Lệ Lệ hừ một tiếng, “Tôi biết lý do chị không chịu buông rồi, chẳng phải vì không nỡ rời một người đàn ông tốt như anh Quốc Chí sao. Nếu chị ly hôn, chị còn được sống trong căn nhà đẹp thế này, cuộc sống sung sướng không lo nghĩ nữa sao?”

Tôi cười, “Xem ra Chu Quốc Chí cũng khoe khoang với cô không ít nhỉ. Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Lúc cưới, hắn nghèo rớt mồng tơi, nhà cửa xe cộ đều do tôi mua cả.”

“Cô đoán thử xem, với mức lương còm cõi của hắn, nuôi nổi tôi à? Tôi không phải chu cấp cho hắn đã là may rồi.”

Khâu Lệ Lệ kinh ngạc, “Không thể nào?”

Tôi cười nhạt, “Cô bé, không phải người phụ nữ nào có điều kiện vật chất cũng phải nhờ vào đàn ông mới có được. Tôi khuyên cô nên dựa vào chính mình thì hơn.”

“Cho dù muốn dựa vào đàn ông, cũng phải mở to mắt mà chọn. Như Chu Quốc Chí ấy à? Không tiền.”

Nói xong, tôi bỏ mặc cô ta đứng ngây người, tiếp tục dắt chó đi dạo.

Chiều tôi đi dạo phố, mua một đống đồ.

Tối về thì thấy Chu Quốc Chí đang ở nhà, còn nấu sẵn cả mâm cơm.

Đào Đào nhỏ giọng nói với tôi, “Con cho bố vào đó. Như vậy mẹ đi mua sắm về vừa có cơm nóng mà ăn, ăn xong rửa bát rồi đuổi bố đi cũng được.”

Tôi cười, thằng nhóc này bụng dạ chẳng vừa.

Ăn cơm xong, tôi nhắc Chu Quốc Chí mau ký đơn ly hôn.

Hắn lại quỳ gối cầu xin, nói có thể ở nhà nấu cơm cho tôi mãi, chỉ cần đừng ly hôn thì chuyện gì cũng được.

“Cô Khâu đó vốn là kẻ ham tiền. Cô ta không chỉ chia tay tôi mà còn mắng tôi là đồ đàn ông vô dụng, không có tiền. Hóa ra cô ta ở bên tôi chỉ vì tiền. Tân Vân, tôi thật sự biết lỗi rồi. Thì ra em mới là người tốt với tôi nhất, vậy mà tôi còn ong bướm bên ngoài. Xin lỗi em, tha thứ cho tôi đi.”

Tôi lắc đầu, “Anh biết tính tôi rồi, tôi không dễ gì đưa ra quyết định. Nhưng đã quyết thì không bao giờ thay đổi.”

Không có tiền, không có năng lực tôi còn có thể hiểu, nhưng trên cái nền đó mà vẫn muốn phản bội thì xin lỗi, tôi không chấp nhận được.

Thấy tôi không động lòng, Chu Quốc Chí quay sang dụ dỗ Đào Đào khuyên giúp.

Nhưng Đào Đào nói: “Bố, con chỉ là đứa trẻ mười tuổi, chuyện người lớn con không hiểu đâu. À mà bố, nếu ly hôn thì con ở với mẹ. Bố nuôi không nổi con, nên bố đừng tranh quyền nuôi nữa.”

Chu Quốc Chí tức đến mặt mũi tái xanh, đứng bật dậy trừng mắt nhìn tôi, “Doãn Tân Vân, tôi tuyệt đối không ly hôn! Cùng lắm tôi kéo dài, tôi sẽ bám lấy cô!”

Nói rồi, hắn giận dữ bỏ đi.

Tôi cười nhạt, Chu Quốc Chí vẫn quá ngây thơ.

Chưa đầy vài ngày sau, hắn mặt mũi bầm dập tìm đến tôi, hẹn đi cục dân chính ly hôn.

Tôi biết, giờ hắn chỉ dám giận mà không dám nói.

Là tôi nhờ bạn tìm người trùm bao đánh cho hắn một trận, rồi bảo hắn ngoan ngoãn ký đơn.

Ban đầu hắn còn không chịu, sau đó bạn tôi trực tiếp đến công ty gây chuyện với hắn.

Giờ vốn dĩ hắn đã không được cấp trên ưa, thêm vụ đó càng khó mà trụ lại.

Chu Quốc Chí chẳng còn cách nào, đành đồng ý ly hôn.

Ký đơn xong một tháng, chúng tôi cầm được giấy ly hôn.

Tôi chỉ khẽ lắc đầu, sớm ký thì đâu phải chịu khổ thế.

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,135 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙