Một Cánh Cửa, Hai Thế Giới

Tên truyện: Một Cánh Cửa, Hai Thế Giới
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1

Tôi tên là Chu Minh Phương, năm nay 49 tuổi.

Hôm qua, trong bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 của chồng tôi – một vị cục trưởng, ông ấy bất ngờ tuyên bố sẽ nghỉ hưu sớm để cùng “tri kỷ tâm hồn” lái xe đi khắp nơi, khám phá cuộc sống, tìm về với thi ca và tự do.

“Tri kỷ tâm hồn” gì cơ chứ?

Chẳng qua chỉ là một nữ thi sĩ vương vãi đâu đó trên mạng, quen thói làm thơ tán tỉnh dăm ba người, nay lại ve vãn được ông chồng tôi mà thôi.

Tôi vừa uất ức vừa giận đến mức lật tung cả bàn tiệc mà mình đã mất hàng tuần chuẩn bị.

Ấy vậy mà cả chồng, con trai và con dâu đều quay sang chỉ trích tôi.

Chồng tôi bình thản nói:

“Anh đã vì gia đình mà hy sinh hơn nửa đời người. Làm đến chức cục trưởng mà chưa từng dây dưa với ai bên ngoài, như vậy là đã đủ tử tế với em và các con rồi.”

Con trai tôi thì phụ họa:

“Mẹ à, dù gì bố cũng là một cục trưởng, một người có lý tưởng sống riêng. Mẹ thử nhìn lại mình xem, cả ngày chỉ quanh quẩn trong bếp với cây chổi lau nhà.”

“Bố đã vì mẹ nhẫn nhịn suốt ba mươi năm qua. Bây giờ bố mẹ đều đã có tuổi, mẹ cũng nên để bố có chút tự do theo đuổi điều mình muốn.”

Ngay cả con dâu tôi – người sắp sinh con – cũng góp lời:

“Mẹ đừng quá ích kỷ như vậy. Bố cũng là một con người, cũng có mong muốn riêng. Ông ấy muốn đi du lịch lúc còn khoẻ mạnh, chẳng lẽ sai sao?”

Tôi tức đến mức nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Họ đều cho là mình đúng – vậy nghĩa là sai lầm nằm ở tôi sao?

Tôi không muốn chồng đi xa, chỉ vì ông ấy mang bệnh di truyền trong người – từ tiểu đường đến huy/ết á/p và cả mỡ m/áu, đều phải theo dõi và dùng thu//ốc định kỳ.

Tôi không muốn chồng nghỉ hưu sớm, chẳng phải vì ích kỷ, mà là vì nghĩ cho con trai và con dâu.

Chồng tôi hiện vẫn đang là cục trưởng văn hóa. Chỉ cần ông ấy còn đương chức, con trai và con dâu – những người mới chân ướt chân ráo vào làm công chức – sẽ dễ bề được cấp trên nâng đỡ, tránh bị gây khó dễ. Đường công danh sau này cũng thuận lợi hơn.

Chưa kể, con dâu tôi đang ma//ng th//ai, chỉ còn nửa năm nữa là sinh.

Nếu cả tôi và chồng đều ở nhà, ít nhiều cũng có thể hỗ trợ phần nào chuyện chăm cháu.

Tiền lương của chồng tôi không thấp, chế độ đãi ngộ tốt, thỉnh thoảng còn chu cấp thêm chút đỉnh cho vợ chồng con trai, cũng xem như giảm bớt gánh nặng sinh hoạt cho bọn trẻ.

2

Tôi kiên nhẫn giải thích từng lý do, từng điều một cách chân thành, mong ông ấy có thể hiểu.

Thế nhưng chồng tôi chỉ nhếch môi cười lạnh:

“Rốt cuộc, em chỉ muốn lấy cái gọi là ‘gia đình’ ra để trói anh suốt cả đời trong cái nhà này, đúng không?”

Con trai tôi cũng nghiêng hẳn về phía bố:

“Mẹ à, bao năm qua bố đã hy sinh quá nhiều vì gia đình rồi. Mẹ đừng ích kỷ nữa, hãy để bố được sống vì chính mình một lần.”

Tôi bật cười gằn, ngực nghẹn lại:

“Bố con các người sống dễ dàng vậy sao? Còn tôi thì không chắc à?”

Con trai cau mày, giọng lộ rõ sự mất kiên nhẫn:

“Mẹ chỉ là một bà nội trợ quanh năm suốt tháng. Tiền bạc đều do bố kiếm.

Ngoài giặt giũ, cơm nước, mẹ còn biết làm gì? Có gì mà khổ sở?”

Tôi sững người, nhìn chằm chằm đứa con trai mà mình đã nuôi nấng bằng cả thanh xuân.

Chồng tôi mải mê theo đuổi sự nghiệp, mọi việc trong ngoài đều do một tay tôi cáng đáng.

Những năm tháng gian nan nhất — khi bố mẹ chồng ốm liệt giường còn con trai mới học tiểu học —

Tôi phải dậy từ 5 giờ sáng nấu bữa sáng cho cả nhà, đưa con đi học, rồi chạy ngay đến bệ/nh vi/ện chăm bố mẹ chồng.

Tôi giặt giũ, nấu cơm, tắm rửa, lau người, đổ bô, trông bệnh… không sót một việc nào.

Chiều lại vội vàng đón con về, cơm nước, giặt đồ, kèm bài tập.

Khi chồng tôi ăn mặc bảnh bao nơi công sở, toàn tâm toàn ý leo nấc thang sự nghiệp,

thì tôi chẳng khác gì một người giúp việc toàn thời gian — không có ngày nghỉ, không một lời than, chỉ biết dốc hết lòng vì gia đình này.

Chưa đến 40 tuổi mà tôi đã héo mòn như một phụ nữ ngoài năm mươi.

Chồng tôi chỉ hơn tôi một tuổi nhưng nhìn trẻ hơn tôi cả chục.

Năm mươi tuổi mà tóc vẫn đen bóng, mắt sáng rực rỡ, vóc dáng cân đối.

Mỗi sáng ông mặc chiếc sơ mi trắng tôi cẩn thận là phẳng,

bước lên truyền hình với dáng vẻ phong độ, còn được cư dân mạng khen là “cục trưởng đẹp trai nhất lịch sử”.

Còn tôi — nghe chồng và con trai từng lời trách móc lạnh như băng —

chỉ có thể cúi đầu nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình đã ố vàng trên người,

và đôi tay chai sạn biến dạng vì bao năm làm việc nhà.

Chiếc áo phông này vốn là đồ cũ của chồng và con, cổ đã dão, vải đã sờn.

Tôi chưa bao giờ mua đồ mới cho bản thân, chỉ muốn để dành tiền cho hai cha con ăn mặc chỉn chu khi ra ngoài.

Chồng tôi bị tiể/u đư/ờng, con trai lại kén ăn.

Vì muốn hai cha con khỏe mạnh, tôi phải tỉ mỉ nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng,

mỗi ngày đều nấu canh, nấu súp, chuẩn bị chu đáo từng bữa ăn.

Những vết chai trên tay tôi — chính là minh chứng cho từng ngày tôi sống vì họ.

Tôi cúi đầu im lặng.

Con trai hờ hững buông một câu, rồi kéo tay chồng tôi ra cửa:

“Nếu mẹ còn tiếp tục làm ầm lên, lúc bố muốn ly hôn thì đừng trách con đứng về phía bố.”

“Con đưa bố về nhà con ở vài hôm. Mẹ cứ ở đây mà bình tĩnh lại đi.”

3

“Rầm!” — Cánh cửa lớn đóng sập lại như một nhát chém dứt khoát.

Chỉ cách nhau một cánh cửa, mà tôi, chồng và con trai như đã bị đẩy về hai thế giới xa lạ, không còn điểm giao nhau.

Tôi gục xuống sofa, ôm mặt bật khóc nức nở.

Thật ra… tôi đã lờ mờ cảm nhận được, chuyện chồng tôi có người khác — không phải mới bắt đầu.

Nửa năm trước, trên kệ sách của ông ấy đột nhiên xuất hiện hai tập thơ bìa cứng in màu rất đẹp.

Trên bìa là hình một người phụ nữ với lớp trang điểm nhẹ nhàng, thần sắc dịu dàng và thanh tú.

Tên bút danh của cô ta là “Ôn Uyển” — nghe thôi đã thấy mềm mại như gió xuân.

Tôi tưởng chồng mình đơn giản chỉ mới bắt đầu hứng thú với thơ ca.

Nghĩ lại, hồi còn trẻ tôi cũng từng mê làm thơ, nên trong bữa cơm tối hôm đó, tôi thử gợi chuyện một cách nhẹ nhàng.

Không ngờ chồng tôi chau mày, lộ vẻ bực bội ra mặt:

“Em chỉ là một bà nội trợ suốt ngày quanh quẩn trong bếp, biết gì về thơ với chả văn?”

“Đừng cố tỏ ra hiểu biết nữa. Nói ra mấy câu gượng gạo ấy chỉ khiến người ta cười nhạo thôi!”

Nói rồi ông ta ném đũa xuống bàn, đứng dậy bỏ về phòng làm việc — nơi ông ta nâng niu từng trang thơ của “Ôn Uyển” như vật báu.

Từ sau bữa ăn đó, tai tôi bắt đầu dần nghe quen những câu chuyện “tri âm tri kỷ” giữa hai người họ.

Chồng tôi lấy danh nghĩa Cục Văn hóa để tổ chức cho cô ta một buổi ký tặng sách hoành tráng.

Rồi ông ấy còn dùng danh nghĩa công việc để giúp cô ta xin liên tiếp các quỹ sáng tác.

Thậm chí còn mở hẳn một phòng làm việc riêng “để chiêu mộ nhân tài”.

Còn “Ôn Uyển” thì hoàn toàn không giấu giếm gì — trên mạng xã hội công khai tương tác với chồng tôi suốt.

Dưới mỗi bài viết là vô số bình luận tung hô:

“Đúng là tri kỷ tâm hồn gặp nhau giữa biển người!”

“Cao sơn lưu thủy ngộ tri âm – hiện thân hoàn hảo của văn hóa hiện đại!”

“Cục trưởng và nữ thi sĩ, thật là xứng đôi vừa tài vừa sắc!”

Thế còn tôi thì sao?

Tôi cũng từng là một cô gái yêu thơ, thích chụp ảnh, thích ngắm trời mây và ghi lại cảm xúc vào từng con chữ.

Nhưng vì chồng, vì gia đình, tôi đã gác lại hết những đam mê đó.

Để rồi giờ đây, tôi bị gán cho cái mác “bà nội trợ quê mùa”, người chỉ biết cơm nước, giặt giũ, lau nhà…

Ngồi bần thần trên ghế sofa, tôi cầm khung ảnh gia đình, lật qua lật lại mà không sao hiểu nổi:

Tại sao một mái nhà tôi đã gìn giữ gần ba mươi năm lại có thể vỡ vụn chỉ trong tích tắc?

Tôi và chồng đã bên nhau gần nửa đời người. Con trai vừa mới lập gia đình, con dâu cũng sắp sinh cháu đầu lòng.

Tôi thật sự không muốn buông tay. Tôi không thể để căn nhà mà mình từng vun đắp bằng máu, nước mắt và cả tuổi thanh xuân sụp đổ như vậy.

Tôi quyết định — phải gặp chồng một lần nữa.

Để nói chuyện. Cho rõ ràng.

4

Tôi đến nhà con trai.

Chưa kịp bước qua cổng, tiếng cười nói rộn rã đã vọng ra từ trong sân — nhẹ nhàng, náo nhiệt, như thể hôm nay là một ngày hội vui vẻ của họ.

Khi con trai lập gia đình, vì biết bọn trẻ không thích sống chung với bố mẹ, tôi đã không ngần ngại lấy toàn bộ tiền tiết kiệm nửa đời người, đem căn biệt thự mà bố mẹ để lại cho tôi làm của hồi môn, tân trang lại thật đẹp rồi giao cho hai đứa ở.

Sau khi cưới, con dâu tôi vốn không thích người khác lui tới nhà, nên tôi rất ít khi bước chân đến đây.

Thế mà hôm nay — ngay trong căn biệt thự hồi môn của chính tôi — lại diễn ra một buổi tiệc sinh nhật… cho Ôn Uyển.

Chồng tôi đứng bên cạnh, tự tay đội mũ sinh nhật cho cô ta với nụ cười dịu dàng như thanh xuân trở lại.

Con trai thì cung kính rót rượu vang, dáng vẻ như đang tiếp đón một nhân vật quan trọng.

Con dâu tôi bưng ra chiếc bánh sinh nhật hai tầng — rõ ràng là do chính tay nó làm.

Ôn Uyển ngồi ở trung tâm, xung quanh là ba người họ, tiếng cười hòa vào nhau ấm áp thân mật.

Nụ cười của cô ta rạng rỡ, ánh đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt như thể cô ta mới là nữ chủ nhân đích thực của căn biệt thự này.

Tôi đờ người đứng lặng trước cửa.

Rồi ánh mắt tôi dừng lại khi thấy chồng mình rút từ trong túi ra một cây trâm cài đầu lấp lánh ánh ngọc — một vật mà tôi không thể nào quên.

Toàn thân tôi run lên khi nhận ra nó.

Đó là di vật bà nội để lại cho tôi.

Bà từng nói, chiếc trâm điểm thúy nạm bảo thạch này là báu vật truyền từ đời tổ tiên, phải cất giữ cẩn thận để làm của hồi môn, truyền lại cho con cháu đời sau.

Vì cuộc sống bận rộn, bao năm tôi chưa từng có dịp đeo, chỉ khóa cẩn thận trong két sắt ở nhà.

Vậy mà giờ đây — chính tay chồng tôi lại lấy nó, dịu dàng cài lên mái tóc của một người phụ nữ khác.

Ôn Uyển nghiêng đầu, nở nụ cười mềm mại, mái tóc khẽ lay động khiến cây trâm tỏa sáng dưới ánh đèn như trêu ngươi.

Chồng tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt mê đắm, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má cô ta một cách tự nhiên như thể việc đó là lẽ đương nhiên.

“Ầm!”

Trong đầu tôi, mảnh lý trí cuối cùng vỡ tan như một mồi lửa bén vào biển tro tàn.

Cơn giận bị kìm nén suốt bao lâu nay — cuối cùng cũng bùng cháy.

5

Tôi run rẩy đưa tay lên bảng điều khiển, cố gắng dùng vân tay mở khóa cửa thông minh.

Nhưng… mãi vẫn không nhận.

Tôi đổi sang nhập mật mã.

“Bíp bíp — Mật mã sai! Mật mã sai!”

Từng tiếng máy lạnh lùng vang lên như những nhát dao nhỏ đâm thẳng vào lòng.

Phải mất một lúc tôi mới chợt hiểu ra — để đề phòng tôi đến bất ngờ khi nhà vắng người, con trai và con dâu đã thay đổi mật mã và xóa dấu vân tay của tôi từ lâu rồi.

Nước mắt tôi tuôn ra không kìm được. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đập mạnh tay vào cánh cửa sắt lạnh buốt, gào khản cả giọng:

“Mở cửa! Đổng Văn Quân! Đổng Hạo Nhiên! Mở cửa cho tôi!”

Tiếng cười đùa trong sân lập tức ngưng bặt, như có ai bấm nút tạm dừng.

Con trai tôi vội vã chạy ra mở cửa. Chưa kịp định thần, nó đã đặt tay lên vai tôi, cố kéo tôi ra khỏi ngưỡng cửa.

“Mẹ… mẹ đến đây làm gì vậy?” nó kêu lên, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa lúng túng.

Tôi nhìn thẳng vào nó, từng chữ bật ra lạnh lẽo:

“Đây là biệt thự hồi môn ông bà ngoại để lại cho tôi. Là nhà của tôi. Tôi dựa vào đâu mà không được bước vào?”

Khuôn mặt con trai tái đi. Nó ấp úng, chẳng nói nổi một câu trọn vẹn, nhưng vẫn đứng chắn ngang cửa, không cho tôi vào.

“Mẹ, con xin mẹ đấy… Hôm nay bố có khách. Mẹ đừng làm ầm lên nữa, về nhà bình tĩnh lại đi có được không?”

Tôi bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên trong đêm:

“Khách à? Nếu là khách, thì với tư cách là chủ nhà, chẳng phải tôi nên ra chào hỏi sao?”

Nói xong, tôi hất tay nó ra, bước thẳng vào sân.

Ôn Uyển không kịp tránh, hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi ngã sà vào lòng chồng tôi.

Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi dừng lại trên mái tóc cô ta — nơi có cài chiếc trâm điểm thúy bà nội để lại cho tôi.

Toàn thân tôi run bần bật.

Chiếc trâm cổ truyền qua bao thế hệ, bà đã trao tận tay tôi, dặn cất giữ cẩn thận như báu vật. Tôi vì bận rộn cơm nước, việc nhà bao năm nên chưa từng có dịp đeo… Vậy mà giờ đây — chính chồng tôi lại cài nó lên đầu một người đàn bà khác!

Một cơn sóng giận dữ từ sâu trong lòng tôi bùng nổ.

Tôi lao thẳng về phía cô ta, giật phắt chiếc trâm khỏi mái tóc mềm mượt kia, nắm chặt trong tay.

Rồi không kịp suy nghĩ, tôi vung tay — một cái tát trời giáng giáng xuống má trái nõn nà của Ôn Uyển.

“Chát!”

Âm thanh vang lên rõ ràng trong khoảng sân im phăng phắc.

Cô ta ôm má, mắt đỏ hoe, nhìn chồng tôi cầu cứu như một đóa hoa bị dẫm nát.

Chồng tôi lập tức nhào đến che chắn, gắt lên:

“Chu Minh Phương! Cô có điên không? Có chuyện gì thì đánh tôi! Sao cô dám động tay với Ôn Uyển?!”

Tôi bật cười khẩy, tiếng cười rát buốt:

“Yên tâm. Tôi chưa quên phần của ông.”

Vừa dứt lời, tôi dồn hết sức lực — “BỐP!” — một cú tát thứ hai nổ rền trên mặt Đổng Văn Quân.

Đang cùng xem: 21 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,117 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙