Do ta đã sai người âm thầm hạ dược vào đồ ăn thức uống và hương xông trong cung của Trịnh Nghị – loại thuốc có thể khiến cơ thể nóng bừng, tinh lực dồi dào –
Nên dạo gần đây hắn luôn cảm thấy cả người như có sức trâu dùng mãi không cạn.
Kết quả là, thời gian hắn mê đắm chốn hậu cung ngày một nhiều hơn.
Lại thêm đám phi tần ngày ngày tán tụng nịnh nọt, cùng với những kẻ ta âm thầm sắp xếp ở bên cạnh cố tình lấy lòng,
Trịnh Nghị ngày càng chìm đắm trong hoan lạc xác thịt.
Mới chỉ nửa năm trôi qua, hắn đã hoàn toàn trở nên lười nhác,
Việc phê duyệt tấu chương cũng bắt đầu qua loa đại khái, chẳng còn mấy để tâm.
Tâm tính thì dần trở nên nóng nảy bất thường,
Thậm chí còn xuất hiện hành vi tùy tiện đánh giết cung nữ, thái giám trong cơn tức giận.
Nhìn Trịnh Nghị ngày một trở nên điên cuồng, cả hậu cung đều hoảng sợ bất an.
Còn ở tiền triều, Trịnh Nghị trong buổi thiết triều sớm cũng ngày càng dễ nổi nóng, không còn biết tiết chế.
Có vị ngự sử dốc lòng khuyên can hắn.
Nhưng hắn liền giận dữ hạ lệnh kéo vị ngự sử ấy ra ngoài đánh trượng.
Có quan viên đứng ra xin tha cho ngự sử.
Lại bị phạt đánh cùng.
Ngự sử đại nhân thấy vậy, bi phẫn đến cực điểm, liền đập đầu chết ngay trước điện Kim Loan.
Lần này, chuyện coi như đã bùng phát hoàn toàn.
Dù cuối cùng Trịnh Nghị có chết thế nào,
Nhưng chuyện hắn ép chết một ngự sử trung trực sẽ nhất định được ghi lại trong sử sách, mang tiếng muôn đời không rửa nổi!