Sau khi mãn cữ, ta lấy cớ muốn mời phụ thân đến tham dự lễ đầy tháng của hài tử, xin hoàng đế cho ông vào cung gặp ta một lần.
Hoàng đế vốn không nghĩ một bé gái có thể gây uy hiếp đến giang sơn của hắn, nên liền vui vẻ đồng ý.
Sau khi gặp mặt, ta đem mọi chuyện hoàng đế đã làm nói rõ với phụ thân.
Quả nhiên, phụ thân ta nổi giận đùng đùng.
“Trịnh Nghị cái tên khốn kiếp này! Hắn rõ ràng từng hứa với ta sẽ đối xử tốt với con mà!”
Ta lập tức dâng cho ông một chén trà.
“Phụ thân, người bớt giận.”
Sau đó ta thản nhiên nói ra việc ta và Uyển Tình đã tráo đổi hài tử.
Phụ thân vừa nghe xong, mắt trừng lớn đến suýt nữa lòi ra.
“Triều Dương, con điên rồi à?”
Ta chỉ bình tĩnh nhìn ông.
“Phụ thân, nếu Trịnh Nghị biết ta sinh được một nhi tử, người nghĩ hắn sẽ để đứa trẻ ấy sống sót hay sao?”
Phụ thân ta lập tức im lặng.
Ta lại tiếp lời:
“Phụ thân, nếu Trịnh Nghị đã thất tín trước, thì chúng ta cũng không thể ngồi chờ bị làm thịt.”
“Hiện tại, chúng ta có hoàng tử, có binh quyền. Nữ nhi cho rằng… vị trí kia, con cũng có đủ tư cách để ngồi lên đó. Phụ thân thấy sao?”
Mắt phụ thân ta trợn to hơn nữa.
Thế nhưng giây tiếp theo, ông lại bất ngờ đập mạnh bàn một cái.
“Làm đi!”
“Cùng lắm là tru di cả nhà! Dù sao nhà ta bây giờ cũng chỉ còn hai cha con, sợ cái quỷ gì!”
Ta lập tức gật đầu.
Ta biết mà, phụ thân nhất định sẽ đứng về phía ta.
Lúc này, màn chữ hiện lên một loạt tiếng “Ối trời đất ơi” đầy kinh ngạc.
【Chuẩn bị tạo phản rồi hả trời? Từ truyện ngược mà nhảy sang nữ chủ lên ngôi thật đấy à?!】
【Hai cha con đúng là người sảng khoái, nói làm là làm luôn không nói nhiều!】
【Không đùa đâu nha, với hoàn cảnh như của Lý Triều Dương, không phản là uổng cho bản thân quá!】
【Còn hơn là sống nhẫn nhục dưới tay cẩu hoàng đế, chi bằng tự mình làm chủ vận mệnh.】
【Đúng rồi! Lý Triều Dương đừng nhát nữa, làm luôn đi!】
Thấy thế, ta không kìm được khẽ cong khóe môi cười.
Ta ấy à, chủ trương nghe lời khuyên là hành động liền tay!