Minh Tinh Hạng 18

Chương 7

22

Tôi và Kỷ Minh Tự chính thức yêu nhau rồi.

Tiến triển tình cảm nhanh đến mức chóng mặt. Đêm đầu tiên ở bên nhau, tôi suýt nữa tan chảy trong tay anh.

Sau đó thì cứ như cưỡi tên lửa vậy, tốc độ phát triển tình cảm không gì ngăn cản được. Anh nằm trên giường vừa khen tôi là “bé ngoan xinh đẹp”, vừa nói mấy lời ngọt chết người, mà tay chân thì hoàn toàn không có chút dịu dàng nào như giọng nói.

Kỷ Minh Tự không hề có ý định giấu giếm.

“Yêu đương bằng thực lực, tại sao phải né tránh? Phải thoải mái công khai chứ.”

Vì quá thoải mái nên rất nhanh đã bị cư dân mạng phát hiện.

Lạ một điều là, có một phần cư dân mạng lại thấy vui vẻ, nói rằng cuối cùng thì anh cũng có người yêu.

Tôi bối rối: “Họ làm sao mà biết được trước thế?”

Kỷ Minh Tự véo má tôi: “Ừ đó, ngoài cô ra thì ai cũng nhìn ra cả.”

Có một tối, hai đứa ra ngoài ăn tối, không lái xe, chỉ đeo khẩu trang với đội mũ.

Muốn gọi xe mà chẳng bắt được, kỳ nghỉ lễ, xe đông quá trời.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, không nằm ngoài dự đoán, lại thấy một bóng dáng quen thuộc, vẫy tay gọi: “Anh, anh có lái xe tới không?”

Tôi và Kỷ Minh Tự lên xe của anh chó săn thì tôi còn cảm thán một câu: “Anh ơi, dạo này anh phất rồi ha, đi xe mẫu mới nhất luôn.”

Trương Hựu Trạch: “… Nhờ phúc của hai người thôi.”

Đúng vậy, cuối cùng chó săn nhà tôi cũng kiếm được tiền nhờ tôi rồi.

Anh còn có vẻ đắc ý: “Tôi đã nói là hắn thích cô, cô lại không tin.”

Kỷ Minh Tự quay đầu: “Cô xem, ánh mắt người ta chuẩn chưa?”

“… Hai người thôi đi, lắm chuyện.”

Lúc xuống xe, tôi đưa cho anh chó săn một thiệp mời. Anh nhìn xong thì rõ ràng khựng lại: “Hai người sắp cưới thật hả?”

Ngay sau đó, anh ngượng ngùng hỏi: “Thiệp này chỉ đưa riêng tôi thôi, hay là các chó săn khác cũng có?”

“…”

“Chỉ có mình anh, cho anh độc quyền đưa tin đấy,” tôi nhắc, “nhớ là mấy thứ không nên chụp thì đừng có chụp đó.”

Anh vui vẻ đồng ý.

Kỷ Minh Tự nắm tay tôi đi về, anh nói: “Em với người ta thân ghê.”

“Ghen à?”

“Không, tôi có giấy đăng ký kết hôn rồi, ghen cái gì.”

“Ừ há, chồng tôi đẹp trai lại rộng lượng nhất!”

Kỷ Minh Tự: “Thấy chưa, bình thường cũng biết dỗ ngọt đó chứ, chẳng qua là không chịu nói với tôi thôi.”

“Nói thêm vài câu nữa đi.”

Tôi bật cười: “Chồng ơi~”

“Vợ à~” anh đáp lại.

Ngoại truyện — Lời thì thầm của anh chó săn

Là một chó săn chuyên nghiệp, tôi kiếm tiền bằng cách bán tin riêng tư của minh tinh.

Nhưng tôi cũng có nguyên tắc riêng, cái gì nên đăng cái gì không nên, tôi rõ ràng lắm.

Còn tại sao giữa biển người tôi lại chọn theo dõi Giang Đại ư? Dễ thôi.

Lúc đó cô ấy mới tham gia show tuyển chọn, trẻ trung, xinh đẹp, biết hát biết nhảy, đúng kiểu hạt giống tiềm năng.

Mà ngoài đời thì lại chẳng hề kiêu căng.

Thời gian đó tôi đang túng tiền lắm, vợ tôi bị bệnh, cần một khoản lớn để phẫu thuật.

Muốn kiếm tiền nhanh thì chỉ có hai cách: trúng số, hoặc vi phạm pháp luật.

Tôi từng nghĩ nếu quay được phốt lớn của minh tinh nào đó, biết đâu còn đòi được một khoản.

Show tuyển chọn lúc đó vẫn có fan offline, Giang Đại thì gần như không có fan, nhưng cô ấy rất thú vị — với từng fan ít ỏi của mình, cô ấy đều chuẩn bị một món quà nhỏ.

Cô ấy nhận ra tôi là chó săn, nhưng vẫn đưa tôi một túi quà, cười tít mắt chúc tôi một ngày vui vẻ.

Nụ cười đó đúng là có sức lan toả.

Tôi vừa khéo hôm đó muốn mua vé số cầu may, liền lấy ngày sinh của cô ấy xếp thành dãy số mua đại một tờ.

Tôi ban đầu chẳng nghĩ gì, ai ngờ tới khi quay số, trúng hết.

Khoảng năm trăm vạn.

Đủ để chi trả tiền phẫu thuật cho vợ tôi một cách dư dả.

Đúng là cá chép nhỏ may mắn của nhân gian! Cô ấy mang vận đỏ cho tôi!

Vậy là tôi cứ thế theo dõi cô ấy mấy năm, dù không nổi đình nổi đám, nhưng cũng chẳng bị bóc phốt gì, coi như ổn.

Tuy tôi hay miệng than là theo cô ấy không kiếm được tiền, nhưng thật ra nhìn cô ấy chăm chỉ đóng phim, tôi thấy rất đáng quý.

Rồi sau đó, cuối cùng cũng khởi sắc, tôi thật sự thấy vui mừng.

Cái thằng bạn thanh mai kia của cô ấy cũng không tệ, tôi từng nói hắn thích cô ấy, mà cô ấy không tin.

Cuối cùng cũng thành đôi rồi.

Là một chó săn vinh dự nhận được thiệp cưới của đỉnh lưu, cuộc đời tôi chính thức bước lên đỉnh cao.

Dù tôi đứng về phe nhà gái.

Đến ngày cưới, nhìn cách bài trí, tôi còn thấy bình thường, dù gì chú rể là đỉnh lưu, giàu có là chuyện hiển nhiên.

Cho đến khi tôi nhìn thấy danh sách khách mời, nhìn thấy bố mẹ hai bên…

Tôi mới hiểu vì sao Giang Đại từng nói với tôi: “Có chuyện đừng có chụp lung tung.”

Theo dõi cô ấy bao nhiêu năm, vậy mà tôi chưa từng đào ra được gia thế của cô ấy.

Đáng ghét thật — lũ con nhà giàu.

— Hết truyện.

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,352 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙