Minh Tinh Hạng 18

Chương 4

14
Tôi không có biểu cảm gì thay đổi, cứng miệng nói: “Tôi không thấy ấm ức.”
Chuyện năm đó, cái gì cần kiện thì tôi kiện rồi, cần cãi thì cũng cãi rồi.
Nếu không phải vì hợp đồng chưa hết hạn, với cả tôi thấy cuộc sống hiện tại cũng nhàn hạ, thì tôi đã sớm rút khỏi giới rồi.
Kỷ Minh Tự đáp qua loa một tiếng.
“……”
Lần rút thăm tiếp theo vẫn là tôi, rút trúng một lá bài hình trái tim màu vàng.
Tôi nhướng mày nhìn đạo diễn: “Đạo diễn, có thể chỉ định ngẫu nhiên ai đó chơi thật lòng hay mạo hiểm đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
Khóe miệng tôi lại nhếch lên, ánh mắt đảo một vòng trên người hai anh em sinh đôi.
“Anh có biết hát hay nhảy bài của nhóm em trai mình không?”
Tô Lan Vũ khựng lại, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, từ tốn gật đầu: “Biết một chút.”
“Biểu diễn thử một đoạn được không?” Tôi xoa xoa tay đầy mong đợi.
Tôi biết người muốn xem chắc chắn không chỉ có mình tôi, cũng thật sự tò mò hai người có gương mặt giống nhau nhưng khí chất khác nhau sẽ thế nào khi nhảy cùng một bài.
Tô Lan Vũ nho nhã, dù là gương mặt giống hệt, nhưng đúng là khiến người ta khó tưởng tượng được hình ảnh anh ấy trên sân khấu.
Tô Tịnh Vũ cũng vỗ tay hùa theo: “Làm một đoạn đi, để xem anh có lén học không.”
Thật ra tôi cũng không biết Tô Lan Vũ thực sự biết hay chỉ nói thế, chỉ thấy anh ấy vừa rồi còn đứng nghiêm túc, giờ đã bước vài bước ra khoảng trống, ngay sau đó mở mic hát live không nhạc nền, là bài đầu tiên em trai anh ấy phát hành sau khi debut, động tác nhảy cũng rất chuẩn, giọng hát khi nói chuyện có chút khác biệt, nhưng khi cất giọng hát lại giống đến ngỡ ngàng.
Wow.
Tiếng reo hò vang dội cả hiện trường, không khí được đẩy lên cao trào, Tô Tịnh Vũ cũng đứng dậy cùng anh trai biểu diễn một đoạn.
Nhìn khóe miệng đạo diễn là biết dữ liệu livestream đang rất tốt.
Hát hay nhảy giỏi, Tô Lan Vũ đều có cả.
Đúng là bữa tiệc thính giác và thị giác, tôi nhìn mà mắt sáng rỡ.
Livestream còn chưa kết thúc, đoạn song tấu không nhạc nền của cặp sinh đôi này đã leo lên hot search.
Gương mặt điển trai sống động trước mắt, ai mà không thích xem chứ?
Kết thúc đoạn đó, tôi vỗ tay đến sắp tê cả lòng bàn tay.
Kỷ Minh Tự bên cạnh đứng dậy nói đi lấy ít đồ uống lạnh, tôi cảm thấy sắc mặt anh không ổn, nên lên tiếng nói sẽ đi phụ.
Khu vực lấy nguyên liệu tránh được ống kính, tôi đưa tay chọc chọc Kỷ Minh Tự: “Tiểu Tự, anh sao thế?”
Kỷ Minh Tự: “… Đừng học bà nội tôi gọi tôi như thế.”
“Đang yên đang lành sao tự dưng không vui, vì tôi nói chuyện hồi nhỏ anh đòi cưới con chó à?”
Anh không đáp.
“Tôi còn chưa tính toán chuyện anh chê bai tôi tham gia show tuyển chọn đấy nhé.”
Kỷ Minh Tự quay đầu nhìn tôi: “Cô còn dám tính toán chuyện đó à? Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi là hãy giải hợp đồng đổi công ty, cô cứ không nghe, mấy năm nay lãng phí hết rồi.”
“Trong mắt chỉ biết ăn với ngắm trai đẹp, đời này chưa từng thấy trai đẹp à? Tôi còn rộng lượng cho cô nhìn thêm mấy cái, nhìn đi.”
Anh còn lên giọng dạy đời tôi nữa.
“Tôi nhìn anh bao nhiêu năm rồi, có đẹp trai nữa cũng phát ngán rồi được chưa?” Tôi không phục, “Nói thật, tôi còn nhớ hồi nhỏ anh trần truồng chơi phân, có gì đẹp mà ngắm?”
Kỷ Minh Tự: “……”
Anh giận thật: “Giang Đại…”
Bên cạnh vang lên một giọng nói yếu ớt: “Hai thầy cô ơi, mic của hai người vẫn bật…”
15
Làm người, sao lại gây ra chuyện lớn thế này được chứ?
Tôi và Kỷ Minh Tự giả vờ như không có chuyện gì, quay xong phần còn lại.
Nhưng hot search thì đã lên rồi.
Thậm chí tiêu đề còn có chút cay độc.
#KỷMinhTựChơiPhân#
#GiangĐạiBócPhốtBạnThanhMai#
Dù sao đi nữa, lần này đúng là tôi đã hưởng ké một cú lớn.
Sau khi quay xong, tôi nhìn đống tin nhắn trong điện thoại, cảm thấy nên đi gặp Kỷ Minh Tự nhận lỗi.
Chưa kịp đi tìm anh thì quản lý đã gọi tới.
“Giang Đại, em quen Kỷ Minh Tự sao không nói sớm?”
Tôi đang phiền não: “Quen thì sao?”
Quản lý giận dữ: “Nếu em nói sớm là có mối quan hệ này, công ty đã chẳng dám chèn ép em! Hôm nay bên cấp trên còn họp bàn riêng về em, nói sẽ cho em thêm tài nguyên, chị vừa chọn vài vai diễn hay cho em, tuy không phải vai chính, nhưng tương lai của em sắp sáng rồi đấy!”
Phải công nhận, quản lý của tôi đúng là tốt.
Dưới tay có vài nghệ sĩ đang lên, mà vẫn nhớ đến tôi – một người gần như bị đóng băng.
“Chị ơi, hợp đồng của em với công ty năm nay hết hạn rồi đúng không?” Tôi ngắt lời chị ấy đang vẽ ra viễn cảnh tươi sáng.
Chị ấy khựng lại, dường như đã hiểu ý tôi.
Bất kể tôi có muốn hay không, thì tôi đã bị gắn với Kỷ Minh Tự rồi, sau hôm nay, tôi đương nhiên sẽ có độ hot tương ứng, tức là có giá trị thương mại.
Cúp máy xong, tôi định thừa dịp đêm khuya đi tìm Kỷ Minh Tự, ai ngờ vừa ra khỏi phòng đã đụng ngay anh đang đứng trước cửa.
“Giữa đêm thế này, đi đâu đấy?” Anh hỏi.
Tôi hơi chột dạ: “Tìm anh.”
“Làm gì?”
Tôi mời anh vào phòng, rồi đưa tay trái ra để ngang, tay phải đặt hai ngón lên, uốn khớp tay lại làm dáng người nhỏ đang quỳ.
“Xin lỗi, tôi sai rồi.” Tôi đâu thể quỳ thật với anh được.
“Sai chỗ nào?” Kỷ Minh Tự nhìn tôi, hỏi một câu u ám.
Tôi cúi đầu, lí nhí: “Không nên nói chuyện hồi nhỏ anh trần truồng chơi phân trên sóng truyền hình…”
Kỷ Minh Tự: “… Không phải chuyện đó.”
Tôi ngẩng đầu, hơi do dự: “Thế còn chưa đủ mất mặt à?”
“……”
Anh lại giận.
Tôi nhìn Kỷ Minh Tự, dè dặt hỏi: “Vậy anh tha lỗi cho tôi chưa?”
Kỷ Minh Tự hình như thở dài, bóp trán: “Tôi không trách cô, chuyện tối nay hai bên đều có trách nhiệm.”
“Vậy anh định về trước à?” Tôi hỏi tiếp, “Muộn thế này rồi, anh ở trong phòng tôi lâu quá cũng không hay.”
Kỷ Minh Tự đi rồi, trước khi đi còn cười khẩy một tiếng: “Nhờ phúc của cô, giờ tôi ở cùng phòng với cô qua đêm, người ta sẽ nghĩ chúng ta đắp chăn chỉ để trò chuyện thôi.”
Hot search xếp sau còn có một dòng:
#KỷMinhTựGiangĐạiChỉLàBạn#
16
Sau khi ghi hình chương trình thực tế, đội hậu kỳ tăng ca cắt dựng, không lâu sau bản chính thức đã được cập nhật.
Trong bản chính có thêm kha khá nội dung không có trong livestream, nên vẫn thu hút được lượng lớn người xem.
Phân cảnh Kỷ Minh Tự vênh váo ở phần mở đầu cũng bị cắt vào.
Đạo diễn nói lúc đó chưa bật thiết bị, trông như đang dỗ trẻ con, chỉ có Kỷ Minh Tự là tin thật.
Fan của anh cười không ngậm được miệng.
Nhờ phúc của anh, tôi cũng tăng kha khá người theo dõi, vài hợp đồng hợp tác cũng lũ lượt kéo tới.
Công ty muốn gia hạn hợp đồng, tôi từ chối mấy điều khoản mới đưa ra, chỉ muốn rút cho lẹ.
Lúc đó có không ít công ty tìm cách “đào” tôi.
Nhưng ba tôi nói rồi, ông định mở cho tôi một studio nhỏ, chỉ ký một mình tôi là đủ.
Nằm nhà nghỉ ngơi hai tháng, cuối cùng cũng có một cơ hội mới tìm đến.
Một đạo diễn mời tôi thử vai nữ phụ số 3 cho một bộ phim truyền hình lên sóng đài.
Mấy chuyện may mắn vô cớ thường có nguyên nhân, tôi nhìn vào tên nam chính — là **Kỷ Minh Tự**.
Tôi gọi hỏi anh, Kỷ Minh Tự cũng thừa nhận: “Tôi đề cử cô đấy, sao nào? Đạo diễn chỉ nói mời cô thử vai thôi, còn lại phải tự mình giành lấy.”
Sau khi giải hợp đồng với công ty cũ, quả nhiên lời mời hợp tác nhiều hơn hẳn.
Tiếc là tuy tôi đã dựa hơi bố mẹ mở studio riêng, nhưng không thể kéo được quản lý cũ về.
Tôi vượt qua vòng thử vai.
Điều đáng nói là, trong phim tôi vào vai em gái ruột của nam chính.
Tức là tôi và Kỷ Minh Tự vào vai anh em ruột trong bộ phim này.
Sau khi vào đoàn phim có một khoảng thời gian đọc kịch bản, có hôm tôi thèm đồ ăn vặt quanh đó quá nên ra ngoài đi dạo một vòng.
Kết quả là **Trương Hựu Trạch** không biết từ xó nào chui ra.
“Dạo này ăn uống ngon ghê ha, nhìn có da có thịt hẳn.” Anh liếc nhìn tôi rồi lên tiếng.
Trương Hựu Trạch thở dài: “Cũng tàm tạm, dù chụp cô chẳng kiếm được xu nào, nhưng tiện thể chụp được người khác lại lời.”
“… Có chuyện gì?” Tôi biết bình thường anh mà chủ động tới tìm tôi là có chuyện lớn.
“Nhắc cô một câu, cẩn thận nam chính bộ phim này.”
Nam chính… Kỷ Minh Tự?
Tôi hơi phấn khích: “Anh ấy sắp có phốt hả?”
Ba ảnh định gọi anh về kế thừa sản nghiệp sớm sao?
Trương Hựu Trạch: “Không phải, anh ta thầm yêu cô.”
“?”
Lời ngắn, mà nội dung lại bất ngờ, đến khi tôi kịp nhận ra mình vừa nghe gì, thì đã nghe xong hết rồi.
“Không phải anh, lần trước anh còn bảo anh ta là gay mà, sao giờ lại là thầm yêu tôi?” Tôi thấy buồn cười ghê gớm.
Anh chó săn cũng không quan tâm tôi có tin hay không, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt không bình thường, tin hay không tùy cô.”
Nói thật, anh chó săn của tôi đúng là người không màng danh lợi. Người khác chụp đại minh tinh thì nổi tiếng, anh thì cứ dính lấy tôi — một người vô danh, đến khi có tin cũng chẳng buồn quan tâm có ai tin hay không.
17
Tôi không tin, chuyện này cũng không nhắc với Kỷ Minh Tự.
Đóng phim thì tập trung đóng phim.
Ở cùng đoàn với bạn thanh mai cũng có cái lợi, trợ lý của anh ấy tiện thể chuẩn bị cho tôi một phần đồ ăn kiêng.
“Tại sao tôi phải ăn cỏ với anh?”
Kỷ Minh Tự: “Bảo trợ lý cô chuẩn bị thì cũng là ăn cỏ thôi mà?”
“…”
Đóng phim để lên hình đẹp thì ngoại hình phải được giữ gìn nghiêm ngặt.
Tôi tuy không quá có chí tiến thủ, nhưng cũng không muốn trở thành người làm tụt phong độ cả đoàn.
Có hôm tối muộn, tôi hẹn nữ chính và nam phụ sang phòng Kỷ Minh Tự luyện thoại, đang luyện thì buồn ngủ quá, ngả lưng lên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Kết quả ngủ quên luôn.
Lúc tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn mình tôi, nữ chính và nam phụ đã về từ lúc nào không hay.
Ngay sau đó, cửa phòng tắm mở ra.
Kỷ Minh Tự bước ra toàn thân còn đẫm hơi nước, mặc bộ đồ ngủ màu đen, cúc áo thì lười cài, tôi nhìn rõ ràng một giọt nước lăn từ đường quai hàm của anh, chậm rãi trượt vào cổ áo.
Tôi nhìn cơ ngực mơ hồ lộ ra của anh, thấy khó nói thành lời: “Anh có thể giữ chút… đức tính của đàn ông không?”
Kỷ Minh Tự: “Thế này là không giữ rồi à? Mấy cậu ‘trai ngoan hư hỏng’ mà cô hay xem trên mạng thì sao? Không phải cô bảo họ đều là trai ngoan ngây thơ à?”
“…”
“Họ về rồi?”
“Về rồi.”
“Thế sao cô không gọi tôi dậy?” Tôi đấm anh một cái, “Anh biết không, trong đoàn phim mà nam nữ diễn viên ở chung một phòng thì dễ dính scandal thế nào không?”
Kỷ Minh Tự nhìn tôi, bật cười: “Chẳng phải chúng ta đã có tin đồn rồi sao?”
Đúng vậy, fan mạng đúng là kỳ lạ.
Sau khi tôi với Kỷ Minh Tự cùng lên show, thật sự đã có một lượng fan ghép đôi.
Tôi từng xem vài video họ cắt ghép, kỳ quặc cực kỳ.
Ở đoàn phim mấy tháng, tôi sống khá thong dong, diễn xuất không phải quá xuất sắc nhưng ít nhất cũng trên mức đạt.
Kỷ Minh Tự hoàn toàn không giấu giếm sự thân thiết giữa tôi và anh, lâu dần tôi cũng kệ luôn, anh không tránh né, tôi cũng tranh thủ hưởng ké chút độ hot.
Chỉ là thái độ của đồng nghiệp trong đoàn khiến tôi hơi khó xử, nữ chính có lúc nhìn tôi với Kỷ Minh Tự nói chuyện mà hưng phấn cực độ.
Cô ấy bị mấy video cắt ghép trên mạng lừa rồi, mê quá đà.
Tôi thử giải thích quan hệ giữa tôi và Kỷ Minh Tự với cô.
Nữ chính nói: “Tôi từng hợp tác với anh Tự trước đây, anh ấy chưa từng chuẩn bị đồ ăn cho ai, cũng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật ngoài các cảnh quay với nữ giới. Hơn nữa, lúc không diễn, ánh mắt anh ấy nhìn cô thật dịu dàng.”
“…”
Trời ơi, **cô ấy trúng độc nặng quá rồi**.
18
Ngày đóng máy, các diễn viên chính được tặng hoa từ đoàn phim.
Thật ra tôi đã đóng máy từ hai ngày trước, nhưng lần này cùng về với Kỷ Minh Tự, anh bảo tôi đợi về chung, nên tôi cũng tranh thủ tham gia bữa tiệc đóng máy luôn.
Trợ lý của Kỷ Minh Tự vắng mặt, anh coi tôi như tiểu đệ, bó hoa đóng máy tươi rói ấy bị anh nhét thẳng vào tay tôi.
“Cầm giúp tôi.”
“…”
Tối đó Kỷ Minh Tự có uống một chút, tôi thì không uống, ly rượu mời tôi bị anh chặn lại uống thay, không ai nói gì.
Trợ lý của anh đến muộn, tôi với anh xách hành lý từ khách sạn ra sân bay, cả hai cùng ngồi ghế sau.
Chắc anh có hơi say, đầu bất ngờ tựa lên vai tôi.
Tôi khựng lại, cuối cùng vẫn không đẩy ra.
Thôi, không có người ngoài, để tựa một lúc cũng chẳng sao.
Tôi từng uống say, Kỷ Minh Tự cũng không chê tôi hay quậy phá khi say.
Tết năm nay Kỷ Minh Tự còn phải lên sân khấu Xuân Vãn, nên chỉ có thể tranh thủ về sớm, trừ bố anh ra thì anh được lòng tất cả mọi người, kể cả bố mẹ và em trai tôi.
Ba của Kỷ Minh Tự thật sự muốn nghỉ hưu, rất hối hận vì chỉ sinh một đứa, suốt ngày nói bố mẹ tôi sinh hai đứa là tầm nhìn xa.
Bố mẹ tôi thì nói: phải tính cả hai đường, một là tôi chơi đủ rồi thì về nhà, hai là em trai tôi đừng có lên cơn mơ mộng mà đòi ra ngoài theo đuổi lý tưởng gì đó.
Trong năm tiếp theo, tôi cũng nghiêm túc nghĩ về con đường của mình.
Nói thật, trong giới giải trí không phải chỉ cần tài nguyên là có thể nổi, có tài nguyên thì nổi vừa vừa không thành vấn đề, muốn bạo nổi thì đúng là phải **dựa vào số mệnh**.
Đúng lúc có một kịch bản gửi tới, tôi xem thử — là webdrama.
Với vị thế hiện tại của tôi, muốn đóng nữ chính trong phim truyền hình cũng hơi khó, trừ phi có tài trợ đi theo.
Dựa vào độ hot nhờ “ké fame” Kỷ Minh Tự, trước đây từng có vài đoàn mời tôi thử vai, nhưng sau mới phát hiện, những người mời tôi thử vai nữ chính, thật ra là muốn tôi **dẫn theo Kỷ Minh Tự làm nam chính**.
Tức là chỉ cần có anh làm nam chính thì **nữ chính là ai cũng được**.
Đúng là người đời quá rành trò chơi rồi.
Thế là tôi đi đóng webdrama, kịch bản cẩu huyết, tình tiết sốc, nhịp nhanh như tên bắn.
Bộ phim đóng vai chị em với Kỷ Minh Tự còn chưa lên sóng, phim web do tôi đóng chính đã chiếu rồi.
Phản ứng rất tốt.
Tôi đóng vai mẹ kế của nam chính, đồng thời cũng là con gái và vợ của bố ruột nam chính — cốt truyện xoắn đến đỉnh cao luôn.
Cực kỳ gây sốc.
Kỷ Minh Tự có xem, xem xong gửi tôi một câu với tâm trạng rất phức tạp, nói tôi đã khai phá ra một con đường của riêng mình.
Chắc là đang khen tôi?
Sau khi phim web kết thúc, phim tôi đóng cùng Kỷ Minh Tự mới chính thức lên sóng.
Là nữ ba nên tôi cũng phải đi tuyên truyền phim cùng đoàn.
Lúc này tôi không còn là con “sao hạng mười tám” vô danh nữa, nhưng cũng chưa chạm được đến hạng ba, có lẽ sau khi bộ phim này phát sóng xong sẽ đủ để nâng cấp một chút.
Thời gian này tôi gặp Kỷ Minh Tự khá thường xuyên, ngoài tuyên truyền phim thì còn có các hoạt động thảm đỏ, đôi khi anh còn đặc biệt mang chút đồ ăn do bà anh làm qua cho tôi.
Tôi rất mê ăn.

Đang cùng xem: 21 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,346 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙