Minh Tinh Hạng 18

Tên truyện: Minh Tinh Hạng 18
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 7
________________________________

Chương 1

1

Là một nghệ sĩ hạng mười tám trong giới giải trí nội địa, tôi luôn xác định rõ vị trí của mình, không mơ mộng nổi đình nổi đám, thỉnh thoảng nhận vài công việc nhỏ kiếm sống là đủ.

Tiền tôi kiếm được ít đến mức mẹ tôi nghe xong cũng phải cười rụng răng.

Dạo gần đây tôi vào đoàn đóng vai nữ số mấy đó, vì muốn lên hình đẹp nên đã ăn rau suốt một tháng, tối nay cuối cùng cũng quay xong phân cảnh của mình.

Nửa đêm đói quá, tôi xuống lầu đi mấy bước là đến quán nướng ven đường.

Là nghệ sĩ vô danh cũng là ngụy trang tốt nhất.

Ra ngoài chẳng cần đeo khẩu trang.

Thèm quá nên chỉ lo ăn, quên mất kiểm tra pin điện thoại, vừa định thanh toán thì điện thoại “tách” một tiếng tắt nguồn.

“……”

Tôi và ông chủ nhìn nhau.

Im lặng hai giây, tôi cười bảo ông chủ chờ chút, quay đầu nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy bóng người quen ở góc khuất không mấy nổi bật, còn đang giơ máy ảnh lên.

Tôi vẫy tay gọi: “Anh, lại đây trả tiền giúp cái.”

Chốc lát sau, một anh chàng mặc đồ xám xịt bước ra từ góc tối, vừa lầu bầu vừa quét mã thanh toán:

“Giang Đại, kiếp trước chắc tôi nợ cô, lúc đầu thấy cô xinh đi thi tuyển chọn, tưởng sẽ nổi nên mới theo chụp, kết quả mấy năm trôi qua rồi, tiền không kiếm được còn lỗ mất 78 tệ ——”

Anh ta đột ngột đổi giọng, trợn tròn mắt nhìn tôi: “Cô là nghệ sĩ nữ mà nửa đêm gọi 78 tệ đồ nướng? Một mình cô?”

“Sao chứ?” Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu, “Anh, chẳng lẽ anh nghĩ tôi ăn không hết à?”

Trương Hựu Trạch, anh chó săn trung thành của tôi, nhìn tôi mấy giây bằng ánh mắt khó tả, cuối cùng buông một câu chất như nước cất:

“Tôi thà cô trong phòng còn có người thứ hai, ít ra tôi còn moi ra được chút phốt.”

Nói thì thô nhưng không sai, nhưng anh…

Tôi xách túi đồ nướng đã đóng gói, nói với Trương Hựu Trạch: “Anh, tối nay vất vả rồi ha, hôm nào mời anh bữa lớn.”

Anh chó săn lộ ra biểu cảm giống y như quản lý của tôi, giọng điệu nặng nề đầy thành khẩn:

“Giang Đại à, biết suy nghĩ chút đi, ngày qua ngày thế này, chụp cô cũng khiến đồng nghiệp cười nhạo tôi rồi.”

“……”

Anh ơi, thật xin lỗi anh luôn á!

2

Sau khi ăn đồ nướng xong, tôi mãn nguyện nằm vật ra giường, hôm sau bay về.

Khi hạ cánh tôi đi lối VIP, ai ngờ lại có ngôi sao nào đó cũng vừa hạ cánh cùng lúc, fan đã chờ sẵn từ sớm.

Người đông nghẹt, tôi vừa kéo vali vừa chen lên phía trước, bỗng bị một fan nào đó nhét vào tay tờ vật phẩm hỗ trợ – một cây quạt.

Cúi đầu nhìn, hóa ra là ảnh Kỷ Minh Tự.

Kỷ Minh Tự, hai năm gần đây được fan gọi là “gương mặt chèn ép thiên hạ”, là đỉnh lưu nổi như cồn.

Anh ta xuất thân chính thống, 18 tuổi đóng vai phụ trong một bộ phim truyền hình, chỉ là một nhân vật phụ nhưng đã lọt vào mắt khán giả.

Sự nghiệp từ đó thuận buồm xuôi gió, số mệnh cứ như sinh ra để nổi tiếng.

Tiếng fan la hét từ đám đông xa xa cuối cùng tôi cũng nghe rõ.

“Kỷ Minh Tự, mẹ yêu anh!”

“Chồng ơi, em yêu anh!”

“……”

Tôi liếc cây quạt một cái rồi đảo mắt.

Nhưng cũng không nỡ vứt đi.

Khó khăn lắm mới về tới căn hộ hơn 200 mét vuông của mình, tôi nằm vật lên ghế sofa, điện thoại bỗng reo.

Tôi chẳng thèm nhìn màn hình, cứ thế nghe máy rồi áp vào tai: “A lô?”

“Giang Đại, lúc nãy tôi thấy ở sân bay có người mặc áo thun hồng in đầu mèo to tổ bố cầm quạt in hình tôi ra đón, là mắt tôi có vấn đề hay cô lén lút thành fan tôi mà ngại không dám nói?”

Dù biết cái tên khốn này không thấy được, tôi vẫn đảo mắt thêm phát nữa.

“Kỷ Minh Tự, tôi và anh hạ cánh cùng giờ đã đủ xui rồi, giờ còn phải nghe mấy lời gây buồn nôn này, anh thấy tôi sống còn dễ chịu quá hả?”

Đầu dây bên kia quả nhiên bùng nổ: “Ý cô là gì? Cô còn chê tôi đấy à?”

Kỷ Minh Tự, con trai của bạn thân mẹ tôi, hồi nhỏ là một nhóc mập đáng ghét, chẳng biết sao càng lớn lại càng cao ráo, càng lúc càng đẹp trai, còn hơn cả đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Tôi thong thả bổ sung: “Thì sao, chọc giận bà cô này, tôi lên mạng phanh phui hết phốt suốt 26 năm qua của anh, để anh biết thế nào là fan đen mạnh cỡ nào.”

“……”

Chốc lát sau, đầu bên kia đổi chủ đề: “Có show thực tế mời tôi, phải dắt theo người thân bạn bè lên cùng, cô có đi không?”

“Show hả?” Tôi hơi ngớ người, “Anh tìm mấy tiền bối hậu bối trong công ty không phải được rồi à? Đừng nói với tôi là lăn lộn bao nhiêu năm không có nổi một người bạn nhé?”

Có lẽ bị tôi đả kích quá nặng, Kỷ Minh Tự im lặng mấy giây rồi bùng nổ: “Cô thích đi thì đi!”

Tôi cũng chẳng để tâm vụ đó, ai ngờ vài ngày sau, quản lý nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả:

“Giang Đại, cái chương trình ‘Xin chào, hiện tại’ kia sao lại gửi lời mời cho em vậy?”

“Hả?”

Quản lý dùng giọng không thể tin nổi nói tiếp: “Em quen người nào à? Cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ muốn phấn đấu rồi sao?”

“……”

3

Cuối cùng tôi vẫn phải cúi đầu trước thế lực tà ác, quản lý nói khó khăn lắm mới có một show được lên sóng, nếu tôi không đi thì chị ấy sẽ đăng ký cho tôi thi tuyển chọn.

Tôi 26 tuổi rồi, cái thân già này mà còn phải nhảy nhót trên sân khấu, tôi sợ đầu gối kêu một tiếng “rắc”, bước tiếp theo là vào khoa chấn thương chỉnh hình nằm viện.

Không biết chó săn anh lấy tin ở đâu, rõ ràng chương trình chưa công bố danh sách đầy đủ, chỉ nói có vài ngôi sao dẫn người thân bạn bè tham gia, nên một nửa khách mời vẫn còn được giữ bí mật, vậy mà anh ta lại biết tôi sẽ tham gia.

Anh chó săn theo tôi mấy năm rồi, chúng tôi có trao đổi liên lạc, anh ta nhắn cho tôi.

【Không hiểu sao, thấy cô cuối cùng cũng có cái thông báo ra hồn, tôi có cảm giác an ủi nhè nhẹ, giống như đứa con ăn bám cuối cùng cũng tìm được công việc tử tế…】

Tôi gửi lại cho anh ta một tràng dấu ba chấm.

Không biết anh chó săn moi ở đâu ra tài liệu, gửi cho tôi bản tổng hợp thông tin cần lưu ý về các nghệ sĩ trong chương trình, chi tiết tới mức ai từng đóng vai gì, cảnh phim gây bão, từng nói câu nào ấn tượng đều có đủ.

Trong phần liên quan đến Kỷ Minh Tự, ngoài chuỗi thông tin ai cũng tra được trên mạng, còn có thêm một câu — từ lúc debut tới giờ không dính scandal, có thể là gay.

Ha ha ha ha ha ha ha ha.

Tôi không nhịn được, tò mò hỏi: 【Anh ơi, mấy tin này anh lấy ở đâu thế? Có người trong chương trình quen à? Đảm bảo không đó?】

Anh chó săn trả lời: 【Việc trên đời, biết ít thôi sống lâu hơn】

“……”

Trước ngày ghi hình, Kỷ Minh Tự còn nhắn tôi trên WeChat: 【Đừng nói là tôi không chiếu cố cô, lần này cho cô ăn ké một miếng lớn!】

Tôi gửi một dấu hỏi, nhưng anh ta không trả lời nữa, chắc bận chuyện gì rồi.

Mà đúng thôi, lịch làm việc của Kỷ Minh Tự dày đặc, bận là chuyện bình thường.

…Cũng hơi hơi ghen tị đó!

Nhưng nghĩ lại kiểu sống lười nhác và không có chí tiến thủ của mình, lại thấy chẳng sao.

Xách vali đến địa điểm ghi hình chương trình, tôi không nhịn được phải “wow” một tiếng.

Đây đúng là thiên đường nghỉ dưỡng!

Thảo nguyên xanh!

Trời xanh mây trắng, bao la bát ngát!

Nhân viên chương trình chạy tới xin lỗi:

“Xin lỗi cô Giang, đạo diễn bên kia vừa quyết định, chương trình lần này sẽ quay trực tiếp.”

“?”

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,335 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙