Chương 3
8
Thím béo nghe mẹ hỏi bất ngờ thì sững người, rồi kiên quyết gật đầu.
“Không có ông ấy, tôi sẽ không phải chịu đựng nữa, không cần giả vờ hạnh phúc, cũng không phải sau khi bị cắm sừng lại còn bị đuổi ra khỏi nhà.”
Mẹ tôi nhếch môi cười, lập tức ra điều kiện: “Ngày mai dẫn ông ta đến ăn một tô mì, bà sẽ được ăn mì miễn phí suốt bảy ngày.”
Thím béo không ngờ mẹ tôi lại cho thêm mấy ngày, vui mừng vỗ ngực đảm bảo mai nhất định sẽ đưa ông ta đến.
Chẳng buồn hỏi tại sao gã đàn ông kia cũng được ăn miễn phí.
Dù sao tên đó vừa hành hạ vừa phản bội bà, chỉ cần ông ta biến mất, còn dùng cách gì bà cũng mặc.
Tiễn thím béo xong, tôi nhìn lên lịch treo tường, vừa đúng bảy ngày nữa là tròn một tháng, vừa lúc con tôm vương lần trước có thể thu hoạch.
Hôm sau, chồng thím béo nghe có đồ ăn miễn phí, còn đến trước cả vợ.
Thím béo theo sau, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào lưng chồng.
Mẹ tôi mang ra hai tô mì.
Lão kia vểnh mũi hít hà, liền giành lấy tô bên trái khay.
“Tô này thơm hơn, tôi ăn tô này.”
Nói xong, chẳng thèm hỏi ý ai, liền cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Thím béo tức quá đá ông ta một cái, ông chẳng thèm để ý, chẳng bao lâu đã ăn sạch, dáng ăn hệt như bố tôi khi ăn mì Tôm Vương hôm trước.
—
9
“Không thơm bằng tô của tôi, bà Lý này, bà cho thêm gì trong tô của tôi thế?”
Hắn tò mò rướn đầu sang ngửi thử tô mì của thím béo.
“Chỉ cho thêm chút gia vị tăng hương vị thôi mà.”
Lão không hỏi thêm, xoa cái bụng tròn căng, bỏ lại thím béo rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi quán.
Thím lần này không khóc không la, chỉ xác nhận lại với mẹ tôi rằng có thể ăn mì miễn phí bảy ngày, rồi mặt mày hớn hở quay về.
“Mẹ, lại sắp có thêm một con tôm vương rồi,” tôi khẽ nói.
Dù thím béo không để lão ăn, cuối cùng người ăn vẫn là hắn thôi.
Huống chi có người đàn ông nào cưỡng lại nổi hương thơm của mì Tôm Vương? Chỉ một muỗng nhỏ nước dùng nấu từ tôm vương đã thơm ngào ngạt, quyến rũ đến mê mẩn.
Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta như mất hồn, khác xa với mì tôm thường.
Bảy ngày sau, mẹ tôi dùng vợt vớt con tôm vương đã nuôi đủ một tháng lên. Qua mắt lưới, con tôm vương ấy giãy giụa dữ dội chẳng khác gì lần trước.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nó, giọng vui vẻ hỏi: “Bố, tô mì Tôm Vương hôm đó ngon không?”
Con tôm dường như hiểu được lời tôi, càng vùng vẫy dữ hơn, nhưng vô ích.
Mẹ tôi như thường lệ trói chặt hai càng to của nó, rồi đặt lên thớt.
Ánh mắt con tôm vương hiện rõ sự căm hận, sợ hãi và cầu xin – đủ loại cảm xúc phức tạp.
Ừ, lần này tôi không hoa mắt, tôi thật sự thấy cảm xúc trong đôi mắt tôm ấy.
Nhưng tôi không thể cứu nó, và tôi cũng chẳng định cứu.
—
10
Tôi tiện tay kéo ghế ngồi chống cằm, xem mẹ xử lý tôm vương.
Loại tôm này hình dáng như tôm hùm, khi làm phải dùng đũa chọc vào đuôi cho chảy nước hôi ra để khử mùi tanh.
Mẹ tôi vừa định chọc thì con tôm sợ quá, tự nó đã phun ra dòng nước tanh nồng.
Nó vùng vẫy kịch liệt, hai càng bị trói vẫn cố quơ loạn muốn tấn công mẹ tôi.
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh, lấy vật nặng đè chặt đầu và đuôi nó.
Sau đó, bà chọn con dao mỏng, nhọn nhất.
Dùng mũi dao sắc lẹm vạch nhanh một vòng quanh chỗ nối giữa đầu và thân, rồi dứt khoát tách rời đầu ra.
Lúc này, đầu và thân tôm còn co giật liên hồi, như đang vật lộn trong cơn hấp hối.
Máu tôi sôi lên, nuốt nước bọt, hai tay siết chặt, mắt dán chặt theo từng động tác của mẹ.
Bà cầm kéo cắt “cạch” một tiếng, hai càng to liền rơi xuống, tiếp đó là cái đuôi.
Phần thân còn lại giật mấy cái rồi nằm im.
Do vỏ cứng, phải dùng dao nhỏ tách mép vỏ trước, khi thịt và vỏ rời ra mới dùng kéo cắt dọc theo bụng tôm.
Mẹ tôi thấy nó không còn động đậy, bảo tôi mang ghế đến, vừa ngồi vừa khe khẽ hát, từ tốn tách từng mảnh vỏ ra khỏi thịt.
Lớp vỏ rơi xuống, để lộ phần thịt trắng trong, bóng bẩy.
Thịt nhiều lắm, chắc cũng phải hơn bốn cân, nhìn mướt mát, tươi ngon vô cùng.
Người bình thường nhìn thấy hẳn thèm nhỏ dãi, nhưng mẹ tôi chỉ bình thản xử lý phần đầu và đuôi tôm.
Xong xuôi, bà bật bếp, đổ đầy nước vào nồi lớn rồi thả đầu và đuôi tôm đã rửa sạch vào.
Tôi hỏi: “Mẹ, mẹ nấu nước dùng à?”
Bà gật đầu.
“Thế sao khách ăn xong không biến thành tôm vương, còn bố với anh lại biến?”
Tôi không kìm được, hỏi ra điều vướng bận bấy lâu.
Nghe xong, mẹ nhìn đồng hồ treo tường, thấy còn sớm, khách chưa đến.
Bà mở cửa phòng chứa đồ – nơi để hũ dưa muối và đồ bếp.
Bố tôi và anh tôi luôn chê chỗ đó ẩm tối nên chẳng bao giờ vào.
Mẹ mở một hũ kín, lập tức mùi thơm đặc trưng lan khắp căn phòng.
Chính là mùi nước dùng tôm vương!
Tôi ló đầu nhìn vào, chỉ thấy trong hũ là một con tôm vương nguyên vẹn, đã được xử lý sạch sẽ.
Tôi kinh ngạc: “Mẹ, đây là con tôm vương đầu tiên sao?”
Ngẩng lên thấy mặt mẹ thoáng hiện vẻ đau khổ và hận thù.
“Ông ta bị biến thành tôm vương vì chuyện gì vậy mẹ?”
Mắt mẹ hơi đỏ, ánh nhìn lạnh buốt.
“Con có biết vì sao mẹ lại gả cho thằng ăn bám như bố con không? Vì mẹ từng bị người ta làm nhục.”
—
11
Mẹ tôi là cô nhi, chỉ sống với bà ngoại.
Mẹ học giỏi, có chí, nhưng không ngờ trước kỳ thi đại học, một đêm tan học về thì bị một tên côn đồ cưỡng hiếp.
Chuyện lan khắp làng, mẹ thi trượt, tinh thần sụp đổ.
Bà ngoại uất ức mà qua đời.
Sau đó bố tôi đến cầu hôn, hỏi mẹ có chịu lấy một gã đàn ông từng ly hôn hay không.
Vợ trước bỏ đi vì chê nghèo.
Khi ấy bố tôi chưa lộ rõ bản chất, mẹ tưởng ông ta là người hiền lành, tử tế. Nghĩ thân mình đã bị hủy hoại, người thân duy nhất cũng không còn, nên tuyệt vọng mà đồng ý.
Không ngờ, đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
Sau này mẹ phát hiện, kẻ cưỡng hiếp mẹ năm đó chính là do bố tôi thuê đến.
Bà ngoại mẹ vốn sợ cháu gái bị hại, nên trước khi mất đã dạy mẹ một loại bí thuật có thể biến đàn ông thành tôm vương.
Khi biết sự thật, mẹ đã mang thai tôi, nên chỉ có thể ra tay với tên côn đồ, biến hắn thành tôm vương, đem hầm thành nước dùng rồi ngâm trong hũ.
Để tránh phải gặp bố, mẹ mở quán mì, dần dần nổi tiếng với món mì Tôm Vương.
Ai ngờ bố tưởng mẹ kiếm được tiền, liền kéo anh tôi đến đòi tiền thường xuyên.
Anh tôi vốn không phải con ruột mẹ, nên từ nhỏ đã lạnh nhạt. Mỗi khi mẹ không cho tiền, hắn lại đánh đập dã man.
Nghe đến đó, tôi òa khóc, ôm chặt lấy mẹ.
“Mẹ, con biết mẹ làm tất cả vì con.”
Phải, dù bố và anh luôn đối xử tệ, tôi vẫn từng xem họ là người thân.
Mẹ biết hết, nên bà luôn nhẫn nhịn.
Giọng mẹ nghẹn lại, tay vỗ nhẹ lưng tôi, sợ tôi khóc đến nghẹt thở.
“Đến khi hai con súc sinh đó nói sẽ bán con cho một lão già nhận làm con nuôi, mẹ mới thật sự nổi giận.
Đã không xứng đáng làm người, thì làm tôm trên thớt đi.
Ha, mà lão già đó cũng chẳng phải loại tốt, chuyên hành hạ bé gái. Hắn từng ăn mì Tôm Vương ở đây, còn bảo sẽ quay lại. Nhưng hắn đâu biết mình chẳng còn cơ hội nữa.”
—
12
Chiều hôm ấy, hai mẹ con tôi trấn tĩnh lại, chờ khách đến.
Trùng hợp, người đến lại là người đàn ông trung niên sang trọng lần trước.
Vừa bước vào, ông ta bảo thuộc hạ mở vali, mẹ tôi đếm tiền rồi cất đi, mặt đầy vui vẻ, sau đó vào bếp chuẩn bị mì Tôm Vương.
Vì món này chỉ phục vụ một người, ông ta ra hiệu cho thuộc hạ lui ra, trong nhà chỉ còn tôi và hắn.
Tôi đứng hầu bên cạnh, vô tình nhận ra ông ta trẻ hơn lần trước – nếp nhăn mờ đi, trông như mới ngoài bốn mươi.
Ông ta phát hiện tôi nhìn, liền cười nói: “Cô bé, mì nhà cháu quả thật có hiệu quả đấy, chỉ một tháng mà da dẻ ta như trẻ lại.
Đặc biệt là hai cô gái trẻ ta vừa tìm được, đêm nào họ cũng phải xin tha mới chịu.”
Nói rồi, ánh mắt dâm đãng lướt lên người tôi: “Tsk tsk, tiếc là cháu còn nhỏ, chưa biết hưởng cái hay của đàn ông.”
Tôi buồn nôn, giả vờ đi vào bếp, thì thầm kể lại cho mẹ nghe.
Mẹ hừ lạnh, sau đó dịu giọng trấn an: “Đừng sợ, Tiểu An, chỉ là thêm một con tôm vương nữa thôi.”
Lần này hắn biết kiềm chế, không ăn ngấu nghiến mà chậm rãi thưởng thức.
Ăn xong, hắn thỏa mãn lau miệng, mắt gian xảo liếc qua liếc lại giữa tôi và mẹ.
Mẹ giả vờ như không thấy, mỉm cười bí hiểm: “Vị khách này, tôi còn một con tôm vương nữa, mai mời ông nếm thử miễn phí.”
Đôi mắt đang lờ đờ của hắn lập tức sáng lên: “Thật chứ?”
“Tất nhiên.”
Hắn mừng rỡ xoa tay, vì biết giá món này cao ngất, mỗi tháng chỉ có một con.
Lần này mẹ tôi cố ý tung tin nửa tháng trước để họ đấu giá, kẻ trả cao nhất mới được ăn.
Thế nên, được ăn miễn phí quả là cám dỗ chí mạng.
Hắn không nói thêm, hẹn trưa mai mười hai giờ quay lại, rồi cùng thuộc hạ rời đi.
Hôm sau, đúng mười hai giờ trưa.
Một con tôm vương từ đáy hồ bơi lên, vừa bơi vừa nuốt tôm nhỏ.
Tôi dùng gậy chọc nhẹ, mỉm cười ác ý: “Tôm tươi ngon không, vị khách quý?”
Tôi không nhìn nó nữa, quay sang hồ bên cạnh.
Ừ, con kia lại lớn hơn so với bảy ngày trước, tầm hai mươi ngày nữa là có thể lên bàn rồi.
Hai con tôm vương này chắc chắn sẽ bán được giá cao.