Chương 3
9
Hai ngày sau.
Mẹ tôi chọn đúng lúc bố tôi ra ngoài, đôi mắt hoe đỏ kéo tôi vào phòng.
Chưa nói đã rơi nước mắt, bà dùng tay lau khóe mắt ướt đẫm, giọng nói đầy ai oán như mang nỗi oan trời không thấu.
“Nguyệt Nguyệt, mẹ biết dạo này làm loạn đến không ra gì…”
“Nhưng mẹ thật sự không cố ý, trong lòng mẹ khổ lắm…”
Tôi ngơ ngác, không ngờ tới màn mở đầu này.
“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Bố đối xử với mẹ tốt như thế, ai trong khu cũng ghen tị với mẹ mà?”
“Đó là làm trò cho các người xem thôi!” Bà chợt cắt ngang lời tôi, cảm xúc bùng nổ.
“Các người ai thấy được? Người đó… trong lòng lão Triệu, mấy chục năm rồi vẫn là cô ta!”
“Vậy mẹ thì sao? Mẹ là cái gì? Chỉ là một món đồ trang trí để trưng bày!”
Bà càng nói càng đau lòng, nước mắt tuôn như suối.
“Mẹ nhịn ba mươi năm, đóng kịch ba mươi năm…”
“Mẹ mệt rồi… giờ đây một ngày cũng không muốn nhẫn nhịn nữa!”
Tôi chết lặng trước những lời tố cáo đột ngột ấy, một luồng tức giận bốc thẳng lên đầu, thấy mẹ thật quá thiệt thòi.
“Bố… sao ông ấy có thể đối xử với mẹ như vậy chứ?!”
“Không thì con tưởng sao?” Mẹ tôi sụt sịt, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi.
“Con thấy không, hễ rảnh là ông ấy lại chui vào thư phòng? Giữa hai người chúng ta… từ lâu chỉ còn là một cái vỏ rỗng.”
Nói xong, như thể cạn kiệt toàn bộ sức lực, nước mắt cứ thế âm thầm lăn đầy mặt bà.
Tôi nhìn vẻ yếu đuối tuyệt vọng ấy của mẹ, đau lòng ôm lấy bà.
“Mẹ! Mẹ đừng buồn! Nếu cuộc hôn nhân này thật sự khiến mẹ đau khổ như vậy…”
“Con chắc chắn đứng về phía mẹ!”
10
Hai ngày tiếp theo, bầu không khí u ám tiếp tục bao trùm khắp nhà.
Mẹ tôi vẫn không ngừng tìm cách gây chuyện, còn bố thì im lặng càng thêm sâu lắng.
Ông vốn đã thường xuyên ở lì trong thư phòng, giờ thì vừa ăn xong là lại lặng lẽ nhốt mình vào trong đó.
Hôm đó, mẹ tôi xoa thái dương gọi tôi.
“Nguyệt Nguyệt, vào thư phòng tìm giúp mẹ quyển sách, cái quyển dạy tĩnh tâm ấy.”
Tôi dạ một tiếng rồi bước vào thư phòng.
Khi tôi kiễng chân với lấy chồng sách trên tầng cao của giá sách.
Một tấm ảnh cũ ngả vàng kẹp giữa những trang giấy lặng lẽ rơi xuống.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Trong ảnh là một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, buộc tóc tết hai bên.
Mắt cười cong cong, nụ cười rạng rỡ tươi sáng, cả người tràn ngập sức sống thanh xuân.
Nhưng người đó không phải mẹ tôi.
Mặt sau bức ảnh, dòng chữ mạnh mẽ nắn nót viết: “Tĩnh Nhã, tình yêu của ta!”
Trong khoảnh khắc, đầu tôi như ong ong vang dội.
Bố tôi vì sao suốt ngày ru rú trong đây?
Hai người tuy ngoài mặt hoà hợp, nhưng đã ngủ riêng nhiều năm!
Câu “trong lòng anh chưa bao giờ có em!” mà mẹ tôi nói…
Thì ra… là thật!
Lửa giận bùng lên dữ dội.
Tôi nắm chặt bức ảnh lao tới trước mặt bố, giọng run rẩy.
“Bố! Đây là gì vậy?! Chẳng trách mẹ nói trong lòng bố chưa từng có mẹ!”
“Bố giấu tấm ảnh người đàn bà khác suốt mấy chục năm, bố thấy mình làm đúng với mẹ sao?!”
Nghe tiếng tôi, bố tôi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tấm ảnh trong tay tôi.
Sắc mặt ông lập tức tái nhợt, “Cái này… con moi ở đâu ra thế?!”
“Không cần biết con tìm được ở đâu! Cô ta là ai?!”
Tôi truy hỏi tới cùng, nước mắt rưng rưng sắp trào ra.
Bố tôi lặng người nhìn chằm chằm tấm ảnh, môi mấp máy, cuối cùng lại cúi đầu, không nói lấy một lời.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi xuất hiện trước cửa thư phòng.
Bà yên lặng nhìn toàn bộ cảnh tượng, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh trong tay bố tôi.
Không có cơn thịnh nộ như tôi tưởng, khóe miệng bà ngược lại nở nụ cười buông bỏ.
“Ông ấy không nói, để tôi nói. Đây mới là người ông ấy thật lòng yêu.”
Bố tôi ngẩng đầu lên, giọng căng thẳng khô khốc: “Tố Quyên! Chúng ta đã thỏa thuận rồi, chuyện này… mãi mãi không nhắc tới…”
“Không nhắc?” Mẹ tôi cắt lời, nước mắt cuối cùng rơi lặng lẽ, “Không nhắc thì nó sẽ không tồn tại à? Không nhắc thì khúc mắc trong lòng tôi sẽ tự biến mất à?”
“Triệu Hoài An, đến nước này rồi, ông còn gì để giấu? Con gái cũng thấy rồi, cũng nên biết sự thật.”
Bà hít sâu một hơi, như dốc nốt chút sức lực cuối cùng: “Vở kịch này, tôi đã diễn với ông hơn nửa đời người, tôi thật sự mệt mỏi rồi, cũng không thể giả vờ thêm nữa… ly hôn đi, coi như tôi cầu ông, hãy buông tha cho nhau, cũng là buông tha cho chính ông.”
Bà khẽ nhắm mắt lại, không nhìn ông thêm lần nào nữa, thay cho mọi sự cuồng loạn là một sự trống rỗng chết lặng.
Bố tôi nhìn tôi – khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đầy phẫn nộ.
Rồi nhìn mẹ tôi đang dựa vào khung cửa – người đàn bà mà trái tim đã nguội lạnh đến tận cùng.
Lại cúi xuống nhìn tấm ảnh cũ kỹ không thể giải thích.
Một cơn mệt mỏi và áp lực khủng khiếp như nuốt chửng ông.
Ông há miệng, cổ họng chuyển động.
Từ cổ họng khô khốc ép ra ba chữ.
“…Được. Ly đi.”
11
Cùng lúc đó.
Tận sâu trong lòng tôi vẫn luôn có một nghi vấn chưa được giải đáp.
Không hiểu sao.
Tôi tìm thấy một trung tâm giám định quan hệ huyết thống có mức bảo mật cực cao trên mạng.
Tôi lén lút thu thập một chiếc bàn chải cũ bố tôi dùng đã lâu.
Rồi giả vờ mang nước cho ông Trương vài lần, giữ lại chiếc cốc ông dùng.
Cẩn thận nhổ vài sợi tóc của mình còn nguyên chân tóc.
Tất cả cho vào túi niêm phong.
Tôi chọn lúc cả hai đều không ở nhà, gọi ship tới lấy hàng gửi đi.
Lúc đặt gói hàng vào tay người giao, lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi.
12
Thời gian chờ ly hôn kết thúc.
Tại cục dân chính, nhân sinh trăm cảnh cùng hiện ra.
Một bên rộn rã hân hoan, một bên u ám tang thương.
Mẹ tôi rõ ràng đã sửa soạn rất kỹ, mặc một chiếc váy liền thanh nhã toát lên khí chất.
Trang điểm tinh tế, phấn má hồng tán rất đúng chỗ.
Bà đi giày cao gót kitten nhỏ, bước đi “lộc cộc”, suốt đường không hề liếc nhìn ai.
Cũng không nhìn ánh mắt van nài cuối cùng của bố tôi.
Bố tôi nhìn bà thật sâu một lần cuối.
Trong ánh mắt ấy là vô vàn cảm xúc phức tạp mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
Thủ tục tiến hành rất nhanh, sau khi cầm được cuốn sổ đỏ đậm màu ấy, bố tôi chẳng thèm liếc nhìn.
Ông bật dậy, gần như bỏ chạy khỏi phòng, bóng dáng bối rối ấy nhanh chóng biến mất trong dòng người.
Mẹ tôi dõi theo bóng lưng ấy.
Chỉ đến khi hoàn toàn không thấy đâu nữa, bà mới như bị hút cạn sức lực, thở dài một hơi rất nhẹ và dài.
Ngay sau đó, bà lấy điện thoại ra, bấm một cuộc gọi.
“Anh Lưu, phiền anh giúp em một việc… nghĩ cách để lão Triệu gặp cô Tĩnh Nhã một cách ‘tình cờ’ đi… đừng nhắc gì đến em.”
Bà ngừng lại, nghe đầu dây bên kia nói gì đó.
Mẹ tôi gắng gượng nở nụ cười, giọng lại hơi run run: “…Em thật sự không sao, vẫn ổn mà, đừng lo.”
Tôi đứng một bên, nghe mà tim đập rộn ràng.
Vừa cúp máy, tôi lập tức nhào tới túm lấy tay bà.
“Tĩnh Nhã? Là người trong tấm ảnh đó? Cô ta về rồi?”
“Vậy nên mẹ mới kiên quyết ly hôn như vậy?”
“Mẹ! Mẹ đã khổ cả đời, sao đến cuối cùng còn phải thành toàn cho họ?!”
Mẹ tôi giận dữ, vung tay đập mạnh vào mu bàn tay tôi, giọng bất ngờ cao vút.
“Con im ngay! Không cho phép con nói bố con như thế! Trên đời này ai nói ông ấy cũng được, chỉ hai mẹ con mình là không!”
“Ông ấy chưa từng có lỗi với ai cả, nhất là với mẹ con mình!”
Mắng xong, như thể cả người bị rút cạn hơi sức.
Hai tay run run nâng cuốn giấy ly hôn còn mới tinh lên, nhìn đăm đăm.
Trên mặt bà là một mảng tái nhợt mà cả lớp phấn má cũng không che nổi.
“Nói cho cùng… thật ra… người kéo ông ấy lại đến tận giờ… luôn là mẹ con mình… khụ… khụ…”
Chưa dứt câu, một tràng ho dữ dội bỗng xộc lên, bóp nghẹt lấy bà.
Mẹ tôi gập người, ho đến mức xé phổi.
Giây tiếp theo, một ngụm máu tươi đột ngột phun trào từ miệng bà.
Loang thẳng lên tờ giấy ly hôn đỏ thẫm!
…
Đúng lúc ấy.
Điện thoại tôi hiện một thông báo.
【Trung tâm giám định huyết thống】
【Kính gửi quý khách, kết quả xét nghiệm mẫu số 06487 và 06488 đã có: LOẠI TRỪ quan hệ huyết thống cha – con ruột. Vui lòng truy cập website hoặc gọi tổng đài để biết thêm chi tiết. Chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý cho kết quả trên.】