Mẹ Tôi Là Một Mỹ Nhân Điên Rồ

Chương 4

“Như mày thấy đấy, tao cũng có tay.”

Thịnh Nguyên Nguyên nổi trận lôi đình, bàn tay như chiếc quạt nhìn có vẻ sắp giáng xuống lần nữa, nhưng bị tôi tóm lấy.

“Tụi bây đứng đực ra đó làm gì, xông lên hết cho tao, hôm nay tao phải đánh chết nó ở đây.” Cô ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên với đám tay sai phía sau.

Mọi người đang định xông lên.

Bíp bíp….

Hai tiếng còi xe sắc nhọn, một chiếc McLaren nổi bật dừng bên lề đường. Cửa xe mở, một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ Chanel đen bước xuống xe.

“Tịch Tịch, con làm gì ở đây vậy?”

Lại là mẹ tôi.

Mọi người sững lại.

Mẹ tôi xách một chiếc túi mua sắm lớn từ trong xe ra, vẫn thướt tha đi tới.

“Các cháu đều là bạn của Tịch Tịch nhà ta à, trùng hợp quá chiều nay tôi đi trung tâm thương mại, mua chút đồ, coi như là quà gặp mặt cho mọi người nhé, mỗi người một cái đi.”

Một đám tiểu thư rắc rối nhìn vào logo Cartier to đùng trên túi mua sắm, lập tức ngây người.

Ai có phần nấy, mẹ tôi lần lượt phát qua, rất nhanh mỗi người một cái. Đương nhiên, trừ Thịnh Nguyên Nguyên.

Một cô gái mở hộp, lấy chiếc vòng tay vàng hồng ra ngắm nghía, tặc lưỡi nói: “Thật sự là Cartier này, mẫu này tớ thấy trên mạng bán hơn sáu vạn lận.”

Có người bắt đầu lộ ra nụ cười thành khẩn.

“Chị, à không, dì… thật là khách sáo quá đi.”

“Đúng đó, làm sao chúng cháu dám nhận.”

Mẹ tôi xua tay, vô cùng hào phóng.

“Chỉ là một món quà nhỏ thôi, mấy đứa đừng khách sáo như vậy, Tịch Tịch nhà chúng tôi ở trường còn phải nhờ mấy đứa chăm sóc nhiều.”

Mọi người nhìn nhau, rất nhanh đều phản ứng lại.

“Dì ơi, lúc nãy chúng cháu chỉ là đùa với Triều Tịch thôi ạ. Đúng đó đúng đó, đùa thôi, Triều Tịch cậu sẽ không giận đâu đúng không.”

Thịnh Nguyên Nguyên mặt mày xám xịt.

“Tụi bây chưa bao giờ thấy tiền à, một chiếc vòng tay đã bị mua chuộc hết rồi, có sợ bị đuổi học không hả.”

Vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi, lưu luyến nhìn chiếc vòng tay trong tay, nhất thời không biết phải làm sao.

Đúng lúc một nữ sinh từ từ đưa tay ra định trả lại….

Mẹ tôi khẽ cau mày.

“Nguyên Nguyên, cháu thường ngày ở trường đối xử với bạn học như vậy sao, quá đáng lắm rồi, sao lại có thể đe dọa bạn học chứ, nếu còn như vậy ta sẽ nói với bố cháu đấy.”

Mọi người lại nhìn nhau.

Một giọng nói cẩn thận hỏi: “Dì ơi, dì không phải là…”

“À, xin lỗi, ta quên tự giới thiệu. Ta là mẹ của Tống Triều Tịch, cũng là mẹ kế của Thịnh Nguyên Nguyên.”

Có người ôm miệng, như thể nhớ ra điều gì, kinh ngạc há hốc miệng: “Dì là người gần đây lên top tìm kiếm cùng chủ tịch hội đồng quản trị trường chúng cháu, dì sắp kết hôn với bố của Thịnh Nguyên Nguyên đúng không.”

Mẹ tôi cười rất thân thiện, khiêm tốn gật đầu.

“Vì vậy, ta có thể đảm bảo với mọi người, tuyệt đối sẽ không để các cháu bị đuổi học.”

“Tuyệt vời!” Mọi người thế mà reo hò.

“Dì ơi, dì thật là người tốt.”

“Nhưng mà, dì thật sự là mẹ ruột của Triều Tịch ạ? Dì trẻ quá, cháu cảm thấy mẹ cháu trông già hơn dì hai mươi tuổi.”

“Cháu hỏi giùm mẹ cháu thôi, dì làm cách nào để giữ gìn nhan sắc vậy ạ?”

Mặt Thịnh Nguyên Nguyên đã tức đến đen.

“Đủ rồi, câm miệng hết cho tao.”

Tuy nhiên, căn bản không có ai thèm để ý đến cô ta.

“Đồ đê tiện, đồ đê tiện, tất cả đều là đồ đê tiện. Xài tiền của bố tao, mày thì hay rồi, biết lấy lòng người, mau nhả tiền ra cho tao.”

Mẹ tôi thở dài, có vẻ bất lực.

“Nguyên Nguyên, đừng gây chuyện nữa, trận roi da hôm đó ăn chưa đủ sao?”

“Cái gì… roi da?” Có người tò mò hỏi.

“Hôm đó nó không nghe lời, bị bố nó dùng roi quất nửa tiếng, đau đến lăn lộn khóc thét dưới đất, khắp người đều là vết máu, thảm hơn cả Y Bình.” Mẹ tôi vừa hồi tưởng vừa tặc lưỡi lắc đầu.

Mọi người kinh ngạc.

“Thật hay giả vậy?”

“Không thể nào, đáng thương vậy sao.”

“Tính cách Thịnh Nguyên Nguyên vốn đã ngang ngược, tao mà là bố nó cũng đánh, còn ngày nào cũng đánh.”

“Đúng đó đúng đó, ai mà chịu nổi cái kiểu như bạo chúa đó.”

“Nghe nói mẹ nó chết sớm, không có ai dạy dỗ mới thành ra như vậy.”

“Thảo nào.”

“Cháu rất muốn xem video cậu ta bị đánh roi, dì có quay không ạ?”

“Cháu cũng muốn xem.”

“Cả cháu nữa, cả cháu nữa.”

Có lẽ đây chính là tường đổ người xô, Thịnh Nguyên Nguyên ngay lập tức từ “chị đại” trường X trở thành mục tiêu bị công kích của mọi người.

Cô ta tức đến chết, cắn chặt môi, trong mắt đầy vẻ tủi nhục và căm hận, trừng mắt nhìn chúng tôi.

14

Sau ngày hôm đó, mẹ tôi trở thành người nổi tiếng trong lớp tôi và thậm chí cả toàn trường.

Vì bà có vẻ ngoài tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, tâm địa lương thiện, lại còn hào phóng, nên được toàn thể học sinh trong trường ca tụng là “Phu nhân Chủ tịch Hội đồng Quản trị xinh đẹp nhất”.

Họ thậm chí còn thân mật gọi bà là chị Vũ Vi.

Để có thể tiếp xúc gần gũi với mẹ tôi, các nữ sinh trong trường đều tranh giành nhau kết bạn với tôi.

Không còn ai dám bắt nạt tôi nữa, những bạn học từng ức hiếp tôi trước đây đều lần lượt đến xin lỗi tôi, nói rằng họ cũng bị Thịnh Nguyên Nguyên đe dọa nên mới bất đắc dĩ làm vậy.

Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không nói gì thêm.

Về phía Thịnh Nguyên Nguyên, cũng hoàn toàn đảo ngược tình thế.

Trước đây cô ta có thể nói là được mọi người tung hô, hét ra lửa. Bây giờ thì sao, cô đơn lẻ bóng, thậm chí sắp thành chuột chạy ngoài phố.

Ban đầu mọi người chỉ vì sợ thân phận của cô ta nên mới để cô ta gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Thực ra mọi người đã sớm không chịu nổi cái tính chua ngoa, khắc nghiệt và ngang ngược của cô ta rồi.

Bây giờ có người chống lưng cho mọi người rồi, hơn nữa đối phương lại xinh đẹp, nhân hậu, đẳng cấp cao hơn, lại còn vô cùng hào phóng.

Đồ hiệu xa xỉ mấy chục ngàn tệ cứ như đồ chơi mà tùy tiện tặng. Ai mà chịu nổi chứ.

Thịnh Nguyên Nguyên thì chưa bao giờ tặng quà cho ai. Con gái của tỷ phú thì sao chứ, chẳng phải cũng keo kiệt bủn xỉn.

Mọi người rất nhanh đã bỏ rơi cô ta.

Chuyện cô ta bị đánh roi cũng trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm. Mọi người bàn tán sôi nổi rằng thảo nào mấy ngày đó thấy trên cổ tay, cổ Thịnh Nguyên Nguyên có những vết thương, hóa ra là bị đánh.

Thậm chí còn có người trêu chọc nói thật sự rất muốn xem video cô ta bị đánh roi, dù phải mua thành viên cũng được.

15

Tối thứ Bảy, Lâm Phi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi trong tiếng nấc, nói rằng cô ấy nhận được một đoạn video trên điện thoại.

Nội dung video, chính là chuyện cô ấy lo lắng nhất.

Lâm Phi nói không chỉ mình cô ấy nhận được, mà mấy nữ sinh trong lớp cũng nhận được.

Một nữ sinh cho biết Thịnh Nguyên Nguyên có gọi điện đến, nói rằng nếu tất cả mọi người thành khẩn xin lỗi cô ta về những chuyện gần đây, và tuyên bố sau này sẽ cắt đứt quan hệ với tôi, cô ta sẽ xem xét xóa hoàn toàn video. Đương nhiên, nếu ai báo cảnh sát, tự chịu hậu quả.

Tôi sững sờ.

“Cậu định làm gì?”

Lâm Phi im lặng một lúc trong điện thoại.

“Triều Tịch, tớ không muốn làm lớn chuyện, nếu chỉ cần xin lỗi là có thể giải quyết được.”

Vì người trong cuộc đã nói vậy, tôi cũng không tiện khuyên thêm.

“Chỉ là…” Đối phương lại do dự mở lời: “Thịnh Nguyên Nguyên nói, muốn cậu đi cùng tớ.”

16

Theo chỉ dẫn trên bản đồ, địa chỉ đó có vẻ khá hẻo lánh, xem ra phải đi taxi rồi.

Lâm Phi vẻ mặt áy náy nhìn tôi.

“Xin lỗi, Triều Tịch, nếu cậu không muốn đi thật sự không sao đâu.”

“Không sao.” Tôi mỉm cười với cô ấy: “Đã muộn thế này rồi cậu đi một mình tớ cũng không yên tâm.”

Xe chạy hơn một giờ mới dừng lại trước một biệt thự hiện đại, xa hoa. Tôi và Lâm Phi bước xuống xe, phát hiện nơi này không phải là hẻo lánh bình thường, mà là vô cùng hẻo lánh.

Ngôi nhà được xây trên lưng chừng núi, và trong phạm vi vài dặm dường như chỉ có duy nhất căn nhà này.

Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, không biết Thịnh Nguyên Nguyên lại đang giở trò gì. Phía sau vang lên tiếng động, lại có một chiếc taxi từ từ chạy vào.

Hóa ra là mấy nữ sinh khác trong lớp chúng tôi. Mọi người vẻ mặt nặng trĩu, chào hỏi đơn giản rồi bước vào phòng khách biệt thự.

Thịnh Nguyên Nguyên ngồi trên chiếc sofa kiểu Châu Âu, vẻ mặt tùy tiện.

Vì tình thế bắt buộc, mọi người lần lượt xin lỗi cô ta, và bày tỏ sau này sẽ cắt đứt quan hệ với tôi.

“Chỉ vậy thôi à? Mấy người không thành ý chút nào.” Thịnh Nguyên Nguyên cười khẩy một tiếng.

Mọi người nhìn nhau, không hiểu cô ta có ý gì.

“Tao muốn tất cả quỳ xuống, vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói lại lần nữa.” Thịnh Nguyên Nguyên đứng dậy, kiêu ngạo nhìn xuống chúng tôi.

Đang cùng xem: 16 bạn đọc / Dấu chân để lại: 43,785 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙