Mẹ Mặt Trăng

Chương 5

Ngoại truyện Chu Tri Diệm

1
Chu Tri Diệm chưa bao giờ nghĩ rằng Trang Nhất Nguyệt sẽ chết.

Không phải người xấu sống dai sao?

Nhụy Chi đáng yêu như thế,

cô ấy sao nỡ lòng bỏ con bé lại?

Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể cô ấy, tim hắn như thủng một lỗ, không bao giờ vá lại được nữa.

Lúc đó, hắn mới đau đớn nhận ra—

người đàn bà tàn nhẫn này, hắn chưa từng quên được.

Dù là sáu năm trước hay sáu năm sau.

Hắn thích cô ấy cười, khi cười để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn.

Thích cái vẻ giả vờ ngây thơ trong sáng của cô, giả tạo mà lại có chút đáng yêu trong sự lanh lợi và thực dụng.

“Trang Nhất Nguyệt, cô từng muốn sống một cuộc sống như thế nào?”

“Cuộc sống có tiền.”

Được thôi, hắn cũng không thiếu tiền.

Không biết từ khi nào, hắn đã sa vào, bắt đầu nghĩ đến tương lai của hai người.

Loại người như hắn, thường dẫn đủ kiểu phụ nữ ra vào các nơi tiệc tùng, ở nhà thì chẳng ai quản.

Nhưng nếu dẫn cùng một người quá lâu, sẽ khiến người trong nhà chú ý.

Mẹ hắn đã bắt đầu cảnh báo.

“Tri Diệm, con đừng quên, anh trai cùng cha khác mẹ của con cũng có quyền thừa kế.”

“Chỉ cần thua kém nó ở chuyện hôn nhân, con làm sao giành được công ty?”

“Đừng để mấy chục năm tâm huyết của mẹ uổng phí.”

Chu Tri Diệm thản nhiên đáp: “Mẹ nghĩ nhiều rồi, người phụ nữ hiện tại chỉ là nuôi chơi bên ngoài thôi, sẽ không mang về nhà đâu, mẹ yên tâm, con biết chừng mực.”

Khi đó hắn chỉ muốn trấn an mẹ.

Vì không ai hiểu tính quyết đoán và tàn nhẫn của mẹ hắn hơn hắn.

Trang Nhất Nguyệt không phải đối thủ của mẹ hắn.

Hắn nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn một thời gian, chờ nắm được quyền lực cốt lõi trong tay, hắn sẽ cho Trang Nhất Nguyệt một danh phận.

Đáng tiếc, cô ấy chẳng thèm.

2
Khi nghe trợ lý báo cô ấy biến mất,

Chu Tri Diệm họp liền 20 tiếng không ngủ, rồi bay thẳng từ Úc về nước.

Nhìn căn nhà bị dọn sạch, nhìn bóng người biến mất không tung tích,

Chu Tri Diệm tức đến mức suýt đốt cháy cả căn nhà.

“Khóa thẻ của cô ta đi, cô ta mê tiền như thế, tôi không tin cô ta không quay về tìm tôi.”

Sáu năm rồi, cô ấy như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn.

Không tìm thấy người, cũng không có tin tức.

Nếu không phải vì cô sắp chết,

Trang Nhất Nguyệt căn bản sẽ không bao giờ cho hắn biết—

họ có một đứa con gái.

“Trang Nhất Nguyệt, cô không có tim.”

Mỗi đêm sau khi dỗ Nhụy Chi ngủ, hắn lại trằn trọc thức trắng.

Hối hận như đám kiến không ngừng gặm nhấm trái tim hắn.

Giá như hắn sớm tin cô.

Giá như hắn đưa cô đi chữa trị kịp thời.

Hoặc giá như lúc đó hắn cố công tìm thêm một chút.

Với tài lực của hắn, không thể nào để cô chết nhanh như vậy được.

Tiếc là—trên đời này thứ vô dụng nhất chính là “giá như”.

Hắn dẫn Nhụy Chi về lại ngôi nhà xưa của hai mẹ con.

Nơi đó ấm áp, mang đậm phong cách của Trang Nhất Nguyệt.

“Ba ơi, nhìn nè, đây là tủ đồ của con.”

Bên trong xếp gọn gàng đủ quần áo bốn mùa của Nhụy Chi.

“Ba ơi, đây là ảnh của con với mẹ.”

Từ nhỏ đến lớn, tóc mái của Nhụy Chi luôn được cắt gọn gàng.

Trang Nhất Nguyệt chăm con rất tốt.

Con người lừa đảo ấy—đã luôn lừa hắn.

“Có phải mẹ cố tình làm con xấu đi để đưa con tới tìm ba không?”

Nhụy Chi gật đầu.

“Vậy mẹ có từng kể với con về ba không?”

Nhụy Chi lắc đầu.

Thật ra hắn rất muốn biết—Trang Nhất Nguyệt có từng thật lòng yêu hắn không?

Nhưng cô chẳng để lại chút dấu vết nào.

Con người xảo quyệt đó,

muốn hắn một mình gặm nhấm nỗi đau tình yêu à?

3
“Chu Tri Diệm, chúng ta hủy hôn đi.”

Chu Tri Diệm bình tĩnh nhìn cô: “Em chắc chứ?”

“Em có thích anh thật, nhưng anh cũng hiểu tính em, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.”

Giang Kính Viện nhìn về phía gió thổi, nói tiếp:

“Trong lòng anh đã có người khác. Em đã cố, nhưng em không thể thắng một người đã khuất. Em thà tìm một bầu trời thuộc về mình.”

“Vả lại, người thích em thì xếp hàng dài, em đâu cần treo cổ trên một cái cây.”

Chu Tri Diệm cười cười, không nói gì.

Nhụy Chi hỏi cô: “Dì Giang, dì có quay lại thăm con không?”

Giang Kính Viện ngồi xuống xoa đầu Nhụy Chi.

“Có chứ, dì hứa với mẹ con sẽ đối xử tốt với con.”

“Cho dù dì không cưới ba con, thì vẫn có thể làm mẹ đỡ đầu của con, được không?”

“Dạ được ạ.”

Trên đường về, Nhụy Chi hỏi Chu Tri Diệm.

“Ba ơi, ba không cưới dì Giang, ba sẽ cưới người dì khác à?”

“Không.”

“Cả đời sau này, ba chỉ muốn sống với Nhụy Chi, để bù đắp phần của mẹ, được không?”

“Dạ được, ba ơi, ba nhìn kìa, trăng tối nay cong cong, là mẹ đang cười đó.”

“Ừ, mẹ sẽ luôn bên Nhụy Chi mà lớn lên.”

Hết

Đang cùng xem: 16 bạn đọc / Dấu chân để lại: 43,752 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙