Chương 5
Từ khi ra khỏi thang máy, Thẩm Vũ An vẫn luôn căng thẳng, ánh mắt cứ dán chặt lên người tôi, trong mắt là những cảm xúc tôi không sao đọc được.
Tôi cố pha trò cho bớt căng thẳng:
“Hôm nay đúng là ra khỏi nhà phải xem lịch hoàng đạo trước, hoặc chí ít cũng phải rút lá bài Tarot mới được ha ha ha.”
Thẩm Vũ An đưa cho tôi một cốc nước ấm, giọng bình thản:
“Giờ xem vẫn kịp.”
Hả?
Anh lấy từ kệ sách ra một bộ bài Tarot cũ kỹ, ánh mắt nhìn tôi rất lâu rồi nói:
“Xem cho anh một quẻ đi.”
Bộ bài ấy đã cũ, mép bài đã ố vàng, có vẻ như đã được dùng qua rất nhiều lần.
Thẩm Vũ An vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Sao đột nhiên lại chuyển đề tài sang Tarot? Còn đòi xem bài nữa?
Tôi nhún vai, lẩm bẩm:
“Cũng được thôi, nhưng bài của em… không linh lắm đâu.”
Đặc biệt là với anh — không lần nào đoán đúng được cả.
Thẩm Vũ An cúi đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, hỏi ngược lại:
“Thật sao?”
“Vậy thì lần này ——”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh giờ lại lấp lánh:
“Xem thử xem, lần này có linh không.”
Không rõ anh định xem gì.
Tôi cũng lười nghĩ nhiều, vừa xáo bài vừa hỏi:
“Thế… anh muốn hỏi gì?”
Thẩm Vũ An vẫn nhìn tôi, khoé môi càng lúc càng cong lên, cả người tỏa ra khí chất dịu dàng hiếm có:
“Xem giúp anh —— hôm nay tỏ tình có thành công không.”
Tỏ tình á…
Gì cơ???!!!
Tôi giật bắn người, ngẩng đầu lên nhìn anh, thì thấy Thẩm Vũ An lần đầu tiên nở nụ cười rạng rỡ, mắt hơi ươn ướt, dịu dàng nói:
“Chọn lá số 6 đi, giải bài cho anh nhé.”
Lá số 6…
Không lẽ là… cái đó?
Tôi hít một hơi thật sâu. Lá số 6 — là Lá Người Yêu (The Lovers).
Nó tượng trưng cho: tình yêu thuần khiết, chân thành và những lời chúc phúc.
Thẩm Vũ An ngồi yên đối diện tôi, kiên nhẫn chờ tôi đưa ra câu trả lời.
Tôi nhìn anh, khoé môi không kiềm được mà cong lên, giả bộ:
“Lá này… ý là không thành.”
Dù sao anh cũng chỉ biết mỗi lá Mặt Trời, chắc không nhận ra cái này đâu.
Ai ngờ Thẩm Vũ An khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút bất lực mà cũng đầy yêu thương, bật cười:
“Xem ra lần này ——”
“Không phải bài không chuẩn, mà là cô bé nào đó đang giận dỗi.”
Anh đứng dậy, vòng sang phía tôi, giọng nói trầm ấm và đầy thành ý:
“Hôm nay, anh muốn chính thức tỏ tình với em.”
Giữa tiếng ve kêu râm ran mùa hạ, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khoé mắt tôi, khẽ nói:
“Dù là lá bài nào đi nữa… cũng không thể thay đổi được sự thật rằng anh thích em.”
Trái tim tôi đập loạn lên như trống trận.
Thẩm Vũ An do dự một chút, rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai:
“Anh thật không ngờ, lá Người Yêu… lại có nghĩa là từ chối.”
Khoan đã…
Anh nhận ra đó là lá Người Yêu sao?
Tức là… lúc nãy anh cố tình chọn lá này?
Thẩm Vũ An nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, khẽ nói:
“Vậy, có thể nói cho anh biết —— ý nghĩa thật sự của lá Người Yêu là gì không?”
Tôi vùi mặt trong lòng anh, giọng ngập ngừng:
“Chúc mừng, tỏ tình thành công.”
13
Sau khi ở bên nhau, Thẩm Vũ An còn ít nói hơn trước.
Ví dụ, sau vài lần ăn cơm ở nhà anh, tôi tinh ý nhận ra… hương vị của các món ăn đều giống nhau.
Thế là tôi hỏi:
“Trước giờ anh mang đồ ăn đến cho em, đều là anh tự nấu đúng không?”
Thẩm Vũ An lập tức… đỏ hết vành tai, rồi cúi đầu im lặng đi vào bếp.
Tôi thật sự nghi ngờ anh bị “suy yếu sao Thủy”.
Thẩm Vũ An vừa xắn tay áo vừa ngẩng đầu hỏi:
“Gì là suy yếu sao Thủy?”
Tôi vừa chơi với mèo vừa giải thích:
“Trong bản đồ sao ấy, sao Thủy đại diện cho khả năng giao tiếp và biểu đạt.”
Tôi cố gắng chọn từ ngữ dễ hiểu:
“Suy yếu sao Thủy tức là… người đó khó thể hiện cảm xúc và suy nghĩ của mình.”
Ý là như anh đó, như một NPC biết nấu ăn.
Thẩm Vũ An bị tôi chọc cho bật cười, rồi múc cho tôi một bát cháo:
“Vậy tức là anh thiếu sao Thủy?”
Không hẳn là vậy…
Thật ra tôi chỉ tiện miệng nói thôi, ai ngờ Thẩm Vũ An lại nhớ kỹ.
Hôm sau lúc đi dạo trong trung tâm thương mại với tôi, anh liếc thấy một chiếc dây buộc tóc có hình biểu tượng sao Thủy, liền nghiêm túc hỏi:
“Em có muốn mua cái này không?”
Ủa bạn ơi, em tóc ngắn đó ạ.
Tôi nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Ai ngờ anh im lặng một hồi, rồi cực kỳ nghiêm túc… lấy điện thoại ra gõ chữ.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn của anh.
Tôi thật sự không hiểu nổi, nói chuyện đối mặt mà cũng phải nhắn tin làm chi?
Tôi mở ra xem thử — môi lập tức không nhịn được mà cong lên.
Anh nhắn:
【Anh thấy đồng nghiệp đeo dây buộc tóc của bạn gái. Anh cũng hơi muốn có.】
Như sợ tôi không cho, anh gửi thêm:
【Em nói anh thiếu sao Thủy mà. Biết đâu đeo rồi… sẽ nói nhiều hơn.】
Ủa, tôi thấy giờ anh nói cũng không ít lắm đâu nha.
Thấy tôi gật đầu, mắt anh mới rạng rỡ hẳn lên, như một bầu trời sao lấp lánh — vừa trong veo, vừa sinh động.
Tôi hỏi:
“Sao anh không nói trực tiếp mà lại nhắn tin?”
Thẩm Vũ An ho nhẹ một tiếng, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Đông người quá.”
Rồi lập tức chạy đi thanh toán.
Hóa ra là tôi hiểu sai mấy lá bài rồi.
Thẩm Vũ An đúng là có cái kiểu lén thích, chỉ là trước đây tôi không nhận ra.
Giờ ở bên nhau rồi, anh bắt đầu trở nên sống động hơn.
Nhưng nghĩ kỹ lại — rõ ràng anh bằng tuổi tôi, vậy mà không hiểu sao lại có cái khí chất trầm lặng, già dặn như thế.
Thật ra, hơi trẻ con một chút vẫn tốt hơn.
Nhưng mà mỗi lần tôi hỏi “Anh bắt đầu thích em từ bao giờ?”, thì… không bao giờ nhận được câu trả lời tử tế.
Lúc đầu tôi còn tưởng anh ngại, không muốn nói.
Cho đến cái ngày hôm đó — khi dì út của Thẩm Vũ An đến chơi — tôi mới biết, hóa ra có một bí mật được chôn giấu trong ký ức.
Trên bàn ăn, tôi với dì rất hợp cạ, tám chuyện không ngừng nghỉ.
Đến cuối cùng, dì ấy cực kỳ xúc động, nói:
“Cháu với Vũ An thật có duyên, đúng là cái duyên quen từ thuở nhỏ đó nha!”
…Hở?
Từ nhỏ đã quen nhau rồi sao?
Tôi quay đầu nhìn Thẩm Vũ An đầy nghi hoặc — anh đang xoay vòng cái dây buộc tóc có hình sao Thủy trên tay.
Tôi mới để ý gần đây: mỗi khi căng thẳng, anh đều phải cầm gì đó trong tay để nghịch.
Giống y như kiểu có người lúng túng sẽ giả vờ bận rộn vậy đó.
Thế là tôi cũng không giấu nổi tò mò, lập tức nắm lấy tay dì, hào hứng hỏi:
“Dì ơi, dì kể cho cháu nghe chuyện hồi nhỏ đi ạ!”
14
Sau khi ăn xong, trời cũng dần tối, Thẩm Vũ An đưa dì về, để lại một mình tôi ở nhà rối não suy nghĩ.
Tôi nghĩ, chắc mình cũng đã đoán được đại khái câu chuyện rồi.
Thì ra, đứa trẻ gầy gò đen nhẻm, cả người đầy thương tích, luôn cúi đầu mà tôi từng gặp ở bệnh viện năm xưa, lại chính là Thẩm Vũ An.
Tôi vò đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện năm đó.
Khi ấy, trong bệnh viện có một ca cấp cứu là một bệnh nhân tự tử, nằm ICU suốt một thời gian dài – chính là mẹ của Thẩm Vũ An.
Hồi đó, tôi mang cơm cho ba, tình cờ nhìn thấy Thẩm Vũ An ôm một con mèo bị thương đứng lặng trước phòng phẫu thuật, nghe tiếng khóc xé lòng mà vẫn trơ trọi như một cái bóng.
Các bệnh nhân trong viện khi đó đều nói thằng bé đó số khổ.
Ba nó nghiện rượu, cứ uống say là đánh cả hai mẹ con. Còn Thẩm Vũ An, mỗi lần như vậy đều bị mẹ khóa ngoài cửa, bà tự mình gánh chịu tất cả cơn điên cuồng ấy.