Chương 4
9
Sau khi Thẩm Vũ An rời đi, căn phòng bỗng trở nên trống trải hẳn.
Nghĩ lại mới thấy, hình như Thẩm Vũ An thật sự rất bận — gần như chưa từng thấy anh nghỉ ngơi bao giờ, ngay cả đang nhắn tin cũng có thể “bốc hơi” giữa chừng.
Không nhịn được cảm thán: làm bác sĩ đúng là không dễ dàng gì, dù là chữa cho người hay cho động vật.
Chỉ biết âm thầm cầu nguyện: mong ca mổ của anh thuận lợi, các bé thú cưng sớm khỏe lại.
Những ngày sau đó, Thẩm Vũ An quả nhiên mỗi ngày đều tới đưa cơm cho tôi, còn chở tôi đi thay băng.
Hôm nào trời đẹp, anh lại mang theo một bó hướng dương, đặt ở nơi nắng chiếu rọi trong phòng khách.
Dù lần nào cũng bị Thương Bưu quào cho rụng hết lá.
Mà từ khi anh bày tỏ hứng thú với Tarot, chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Chủ đề cũng ngày một phong phú.
Nhưng tôi phát hiện ra: mấy lá bài của tôi, cứ đến phiên anh là toàn… vô dụng.
Ví dụ, lá bài chỉ tôi nên quan tâm anh nhiều hơn, đừng làm rối loạn lịch trình của anh, thì anh sẽ dần dần tiến lại gần.
Ý là: đừng vướng víu, phải yêu thương anh.
Vậy nên tôi liền khuyên anh nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần ngày nào cũng đưa cơm cho tôi — vì nhìn cường độ làm việc của anh, thiệt sự không đùa được đâu.
Kết quả thì sao?
Vừa nãy còn đang chơi đùa với Thương Bưu, thoắt cái đã ngậm miệng im re, mặt lộ vẻ mất mát mơ hồ.
Mãi sau mới thốt được một câu:
“Không sao đâu, tiện đường mà.”
Lại ví dụ khác, bài bảo tôi nên nói chuyện với anh nhiều hơn, sẽ có điều kỳ diệu xảy ra.
Nhưng tôi vừa mở miệng là không khí… đông cứng.
Cuối cùng, đến Thẩm Vũ An cũng phải chủ động tìm chủ đề, sợ tôi lại nói ra mấy câu anh không biết nên phản ứng sao.
Cứ như vậy qua lại mấy vòng, tôi cũng cạn cảm xúc luôn, chẳng thấy tiến triển gì.
Vậy là tôi quăng bài Tarot luôn, chuyển sang phương án: nghe theo trái tim.
Từ đó, không khí giữa tôi và anh dần trở nên tự nhiên hơn.
Miễn là không có ca cấp cứu, anh đều đến ăn cơm cùng tôi. Có điều, cứ ăn được nửa bữa thì lại bị gọi đi phẫu thuật.
Còn tôi cũng quen dần với việc: ngày ba bữa ăn đều gắn với Thẩm Vũ An.
Cho đến một chiều nọ, tôi phát hiện tay mình đã bắt đầu nâng được những đồ hơi nặng — chắc là sắp lành rồi!
Vui thì có vui đấy…
Nhưng vui chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu lo lắng: vậy sau này còn cớ gì để gặp Thẩm Vũ An nữa?
Bây giờ là vì bị thương nên anh “tiện đường” mang đồ ăn tới, tiện thể ngồi lại một chút.
Sau này thì sao? Khi tôi hết bị thương rồi, còn gì để bám víu?
Huống chi anh lại bận như vậy…
10
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định phải nhờ đến cố vấn chiến lược siêu cấp trên mạng, đại sư lý luận tình yêu tối thượng — cô bạn thân của tôi: Đường Tri Vận.
Vừa kết nối cuộc gọi video, tôi đã bắt đầu kể lại hết mọi chuyện gần đây, bao gồm cả vụ drama bị tưởng là có bầu.
Tôi còn chưa nói xong, cô nàng đã cười như phát điên.
Cười mà còn chêm vào mấy câu châm chọc tôi “thật sự quá đỉnh.”
Cười nhỏ chút được không chị?!
Chuyện này mà cũng đáng để hả hê à!
Đợi cô nàng cười đã đời xong, tôi mới nhắc lại vấn đề chính, giục cô phân tích tình hình giúp tôi.
Đường Tri Vận tỏ ra rất tự tin, khẳng định chắc như đinh đóng cột:
“Anh ta chắc chắn có tình cảm với cậu.”
Vậy thì sao đến giờ vẫn chưa có gì tiến triển?
Thẩm Vũ An chưa từng tỏ thái độ rõ ràng gì cả mà?!
Bạn thân tôi nhìn tôi với ánh mắt bất lực như thể sắp nghẹn lời:
“Tớ nói cậu rồi, cách cậu theo đuổi người ta ấy… đến chó còn phải lắc đầu.”
???
Là ý gì?!
Tôi chẳng phải đã làm đúng theo chỉ dẫn của bài Tarot, mỗi ngày đều hỏi anh ấy mấy câu liên quan đến thú cưng hay sao?
Cô nàng lắc đầu:
“Cậu biến anh ta thành bác sĩ thú y miễn phí rồi.”
Tôi cãi:
“Thế tớ chia sẻ chuyện thường ngày với anh ấy, rồi nhờ anh kể vài chuyện ở phòng khám thú cưng thì sao?”
Bạn thân tôi ôm trán:
“Vậy là biến người ta thành cái máy kể chuyện rồi còn gì nữa…”
Trời cao ơi, vậy rốt cuộc tớ phải nói gì mới được?
Cô nàng gào lên như thể không thể chịu nổi:
“Nếu mấy lá bài của cậu mà biết nói, chắc nó chửi cậu té tát rồi! Không có năng lực theo đuổi, lại còn đổ lỗi cho bài không linh!”
Đừng chửi nữa…
Tôi F.A đến giờ là có lý do cả đấy!
Đường Tri Vận suy nghĩ một lúc, rồi vẫn kiên nhẫn nói tiếp:
“Chúng mình cung Đất mà, kiểu gì cũng che giấu cảm xúc kỹ lắm. Cậu phải để ý nhiều đến chi tiết, đừng cứ kiểu vô tư, nói năng thẳng tưng như thế.”
Sau đó, cô nàng còn dạy tôi mấy nguyên tắc giao tiếp cần lưu ý.
Tắt cuộc gọi rồi, tôi cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ về mấy lời bạn thân nói.
Theo ý cổ ấy, Thẩm Vũ An kiểu người vừa bị động, vừa kín đáo — mà tôi lại là người… vụng về, không biết dẫn chuyện, khiến cho anh cũng chẳng dám tiến xa hơn.
Có khi, cần một “bước ngoặt” mới đẩy được mọi thứ tiến lên.
Nhưng tôi biết đi đâu tìm cái bước ngoặt đó chứ…
Theo đuổi người ta sao mà khổ vậy trời ơi…!
11
Ê hề, không ngờ tôi thật sự tìm được cái “bước ngoặt” đó thiệt.
Hôm ấy tôi xuống nhà mua trà sữa uống.
Ai ngờ xui xẻo kiểu gì, đến uống nước lạnh cũng kẹt vào răng.
Vừa bước vào thang máy — tắt điện cái rụp.
Cả một mảng tối đen bao trùm, thang máy đứng im.
Ngay khoảnh khắc đó, đủ thể loại cảnh tượng tai nạn vì kẹt thang máy trong phim lần lượt lướt qua trong đầu tôi như tua nhanh.
Chân tôi mềm nhũn, không còn đứng vững nổi, cố gắng giả vờ bình tĩnh bấm hết tất cả các tầng, rồi dán nguyên cái lưng vào vách thang máy, cố với tay nhấn nút cầu cứu.
Biết được là mất điện cả toà nhà, có người đang đến cứu, tôi mới nhẹ nhõm được một chút. Nhưng tim vẫn đập loạn như trống hội.
Chưa kịp thở xong, cảm giác chờ đợi quá lâu trong không gian tối om khiến nỗi sợ và lo lắng lại bắt đầu trào lên.
Điện thoại thì mất sóng, tôi ngồi thu mình trong bóng tối, cứ tắt mở chế độ máy bay liên tục, cố gắng bắt lại tín hiệu.
Nhưng vô ích.
Tôi bắt đầu tuyệt vọng và nghĩ quẩn.
Tôi còn chưa kiếm được bộn tiền.
Còn chưa sống một cuộc sống sung sướng.
Chưa kịp dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn.
Cũng chưa… theo đuổi được Thẩm Vũ An.
Thế này thì không cam lòng chút nào cả.
Không biết đã bao lâu trôi qua, ánh sáng cuối cùng cũng lọt vào.
Tôi run rẩy được nhân viên cứu hộ kéo ra ngoài, ánh sáng rọi vào mắt, tôi hít lấy từng ngụm không khí mới — như thể vừa sống lại từ địa ngục.
Khó khăn lắm mới hoàn hồn, còn chưa kịp cảm ơn xong, đã bị ai đó ôm chặt vào lòng.
Mùi xà phòng quen thuộc dịu mát lập tức bao phủ lấy tôi.
Tôi nghe thấy giọng Thẩm Vũ An run rẩy lặp đi lặp lại:
“Không sao là tốt rồi…”
Rõ ràng là anh đang run, thế mà vẫn cố vỗ nhẹ lưng tôi, dỗ dành:
“Đừng sợ nữa.”
Không hiểu sao, sống mũi tôi cay xè.
Lúc bị kẹt trong thang máy tôi không khóc.
Lúc được cứu ra tôi cũng không khóc.
Nhưng chính lúc nghe được giọng nói ấy, lời an ủi quen thuộc ấy, nỗi sợ bị đè nén mới thật sự tràn về.
Tôi đứng không nổi, cả người đổ sụp xuống cùng Thẩm Vũ An, cứ thế ôm anh mà khóc òa.
Nhịp tim Thẩm Vũ An đập nhanh dữ dội, lồng ngực anh phập phồng, như thể thở không nổi.
Anh thở dài gần như bật ra từ lồng ngực:
“Em làm anh phải làm sao với em đây…”
Tôi không nghe rõ, định ngẩng đầu nhìn anh, lại bị anh giữ chặt trong lòng.
Tiếng ồn ào xung quanh hỗn tạp, nhưng ngay giữa tất cả âm thanh ấy, tôi vẫn nghe thấy tiếng anh nói khàn khàn, như khắc sâu từ tận đáy lòng:
“Đừng bỏ anh lại lần nào nữa.”
12
Vì cả toà nhà vẫn chưa có điện, mà trời thì nắng nóng không chịu nổi, nên Thẩm Vũ An đã đưa tôi và Thương Bưu về nhà anh.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà anh ấy.
Thật lòng mà nói, tôi có chút ngạc nhiên.
Tôi cứ nghĩ với tính cách lạnh lùng, kiệm lời như Thẩm Vũ An, thì nhà anh chắc chắn phải kiểu tối giản, nghiêng về phong cách thương mại — sạch sẽ, cứng nhắc.
Ai ngờ không phải.
Không gian lại mang phong cách ấm áp, mềm mại, thậm chí còn có một con mèo khác có kích cỡ gần bằng Thương Bưu.
Thẩm Vũ An thả Thương Bưu ra, để hai bé mèo tự chơi với nhau.
Tôi thì cơ bản cũng đã hồi phục tinh thần sau vụ hoảng loạn trong thang máy, và sau khi xác định bản thân an toàn, đầu óc tôi lại bắt đầu tua đi tua lại mấy lời Thẩm Vũ An vừa nói.
Đó có phải là… một kiểu tỏ tình gián tiếp không?