Mặt Trời Của Riêng Em

Chương 2

4
Vừa mở cửa ra, bé mèo nhà tôi – Thương Bưu – đã chạy tới kêu meo meo, quấn lấy chân tôi không rời, như thể nhìn thấy tay tôi bị thương, liền muốn an ủi mà cọ cọ khắp người.
Mọi sự bối rối và phiền muộn ban nãy, trong khoảnh khắc đó đều tan biến sạch sẽ.
Bảo bối nhà tôi sao mà đáng yêu thế này trời!
Tôi chơi đùa với nó một lúc, nhìn nó vừa gừ gừ vừa nhai que pate mèo, đột nhiên lại nhớ đến Thẩm Vũ An.
Thật ra tôi quen biết Thẩm Vũ An, cũng là nhờ Thương Bưu cả.
Hôm đó tôi đi mua đồ ăn khuya, vô tình nghe thấy tiếng mèo con kêu yếu ớt từ trong bụi cây.
Tôi tò mò lại gần, phát hiện một bé mèo bị kẹt giữa đống rác cũ kỹ, trên người dường như bị quấn bởi thứ gì đó sắc nhọn nên cứ kêu rên mãi.
Tôi lập tức ngồi xổm xuống, vừa bật đèn pin vừa cố gắng kéo nó ra.
Nhưng nó chui vào chỗ quá khó, xung quanh toàn dây thép, mà sức tôi thì yếu, lại không có dụng cụ bảo hộ, nên không thể cứu được.
Tôi đành chạy vội về nhà lấy đồ nghề. Khi quay lại trong tình trạng thở không ra hơi, thì bắt gặp một cảnh tượng như phim điện ảnh.
Một người đàn ông cao lớn đang đứng bên bụi cỏ, chỉ trầm ngâm chưa tới một giây, đã dứt khoát cởi luôn sơ mi của mình, nhanh nhẹn quấn mấy vòng quanh cánh tay cơ bắp rồi quỳ rạp xuống tiếp cận chú mèo con.
Tôi nhìn đồ nghề trong tay, do dự không biết có nên tới giúp không.
Chợt nghe thấy anh khẽ rên một tiếng. Lúc đứng dậy, anh đã ôm trong tay chú mèo nhỏ tội nghiệp, mà trên cánh tay lại là vết thương dài đỏ rực, máu rỉ ra từng chút một.
“Ngoan nào.”
Vừa nhẹ nhàng gỡ bỏ thứ sắc nhọn đang quấn trên người mèo, anh vừa dịu dàng vỗ về nó.
May mà tôi có mang đồ.
Tôi vội vàng chạy tới, đứng loay hoay hồi lâu mới gom đủ dũng khí để chìa ra lọ oxy già, ngập ngừng hỏi:
“Chào anh… có cần dùng cái này để sát trùng không?”
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, lúc đó tôi mới thật sự thấy rõ gương mặt anh.
Chiếc áo ba lỗ đen để lộ làn da trắng lạnh, từng giọt nước từ mái tóc rối lăn dọc theo chiếc cổ dài, biến mất vào bờ vai vạm vỡ.
Da trắng, dáng gọn, gương mặt lại lạnh lùng.
Đèn đường hôm đó sáng lắm, đến cả nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt anh tôi cũng thấy rõ.
Trời ạ, lúc đó tôi câm nín luôn, cứ như thời gian bị đông cứng.
Cho đến khi đồng tử anh hơi giãn ra, như kinh ngạc hỏi:
“Là… em sao?”
Tôi mới bừng tỉnh, nhận ra chắc tôi dọa anh rồi.
Tôi liền vội ngồi xuống, chỉ vào con mèo để giải thích mình cũng tới đây cứu nó, rồi chỉ vào tay anh ra hiệu anh nên sát trùng.
Thẩm Vũ An cảm ơn, sau đó nhận lấy lọ oxy già, không chớp mắt mà đổ thẳng lên vết thương trên tay mình, lập tức nổi lên một lớp bọt trắng xì xèo.
Á…
Tôi nhìn mà cũng thấy đau dùm.
Bé mèo như quen biết anh từ trước, rúc vào lòng anh cọ cọ không rời. Anh chỉ có một tay rảnh, tôi liền giúp anh dùng sơ mi gói con mèo lại.
Anh lại cảm ơn lần nữa, rồi ôm mèo tính rời đi.
Thấy sắp không còn việc của mình nữa, tôi lấy hết can đảm, dò hỏi:
“À, mèo này… là của anh hả?”
Anh khựng bước, nhìn tôi vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu.
Tốt quá! Tôi sắp có mèo rồi!
Tôi vội nói tiếp:
“À… em thật ra có thể nuôi được.”
Tôi còn định giải thích rằng nhà tôi ở gần đây, có phòng riêng cho mèo, gần cả bệnh viện thú y, chăm sóc tiện lắm.
Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhẹ gật đầu, đưa chú mèo được bọc trong áo cho tôi:
“Của em rồi. Nhớ đối xử tốt với nó.”
Tôi cẩn thận đón lấy.
Chớp mắt một cái, anh đã quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại, bóng dáng dần khuất trong ánh đèn đường.
Chỉ còn tôi đứng đó, ôm mèo trong tay, tim đập thình thịch như đánh trống.
5
Tôi vốn nghĩ, chắc sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau.
Ai ngờ nhanh như vậy đã chạm mặt lần thứ hai.
Vì nhận nuôi bé mèo, tôi còn đặt tên nó là Thương Bưu, nên hôm sau liền dắt nó tới phòng khám thú y gần nhà để kiểm tra sức khỏe.
Ai ngờ, vừa bước vào cửa, tôi đã sững người tại chỗ.
Từ trong phòng khám bước ra là một bóng dáng cao lớn trong áo blouse trắng, làn da trắng trẻo, nốt ruồi nhỏ đuôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, nét mặt điềm đạm lạnh nhạt.
Hình ảnh ấy lập tức trùng khớp với người đàn ông tôi đã thoáng gặp đêm qua dưới ánh đèn đường.
Thì ra… anh là bác sĩ ở đây sao?
Rõ ràng là anh cũng không ngờ lại gặp tôi lần nữa. Sợ anh hiểu lầm, tôi liền lên tiếng trước:
“Tôi dẫn Thương Bưu đi kiểm tra. Trùng hợp quá, anh cũng ở đây hả?”
Nghe vậy, anh như hơi bất ngờ, giọng cao lên một chút:
“Em gọi nó là gì cơ?”
Tôi gãi đầu, giải thích: “Là tên con mèo đó. Nghe rất oai phong đúng không?”
Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy hình như… Thẩm Vũ An đang cười sau lớp khẩu trang.
Anh đưa tay xoa đầu Thương Bưu, dịu dàng nói:
“Cũng được. Dù sao nó là mèo cái.”
Hả???
Biết vậy đặt tên nó là Cúc Hoa còn hơn!
Anh cúi đầu, đến khi ngẩng lên lại, ánh mắt dường như có tia cười, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve thân thể nhỏ nhắn của Thương Bưu.
Sau khi làm xong hết các xét nghiệm, xác nhận mèo không sao, tôi cũng nhẹ nhõm thở phào.
Khi Thẩm Vũ An chuẩn bị rời đi, tôi gọi với theo:
“Có thể… add WeChat không?”
Anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh như mặt nước.
Tôi hồi hộp tới mức tay run lên, nhưng vẫn cố mỉm cười giải thích: “Để sau này có gì về thú cưng còn tiện hỏi anh…”
Thẩm Vũ An đứng đó rất lâu, có vẻ như đang đấu tranh nội tâm.
Tôi bắt đầu thấy tổn thương, đang định buông lời: “Thôi bỏ đi cũng được…”
Thì bất ngờ, anh rút điện thoại ra, ánh mắt vẫn nhìn tôi, khẽ thở dài:
“Được.”
Vậy là, tôi chính thức bắt đầu hành trình theo đuổi dài đằng đẵng của mình.
Nhưng rõ ràng là đến giờ, hiệu quả chẳng ra sao cả — Thương Bưu đã thành mèo trưởng thành, còn tôi với anh thì vẫn chưa đâu vào đâu.
Thương Bưu ăn no uống đủ, lười biếng nằm dài trên đùi tôi.
Tôi bắt đầu tổng kết lại toàn bộ quá trình theo đuổi Thẩm Vũ An, rốt cuộc là sai ở bước nào chứ?
Mỗi lần nhắn tin với anh, cảm xúc đều bằng không.
Không thì trả lời “Được”, không thì “Đã nhận.”
Bảo là anh không có cảm giác đi, nhưng lại luôn hồi âm rất đầy đủ.
Bảo là anh có tình cảm đi, thì cách phản hồi lại quá máy móc, đúng kiểu công việc.
Cho đến vụ drama hôm nay, lại khiến tôi cảm giác… như thể anh có chút để ý đến tôi?
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thông nổi.
Tôi liếc sang bộ bài Tarot trên bàn, quyết định để số mệnh lo.
Tôi thành tâm hỏi: Làm sao để tiến triển mối quan hệ với Thẩm Vũ An?
Lá bài hiện ra bảo tôi hãy kiên nhẫn chờ đợi, điều tốt sẽ đến.
Nghe thì hay đấy.
Nhưng mà!
Là người thuộc cung lửa như tôi, đã chủ động xin WeChat, còn kiên trì đến tận bây giờ mà chưa thấy có chút động tĩnh nào đã là kỳ tích rồi đó!!
Tôi còn phải chờ bao lâu nữa trời ơi hu hu hu hu.
Nhưng khổ cái là, tôi lại cứ thích thử thách, cứ thích đâm đầu vào người có vẻ chẳng có chút hứng thú gì với mình.
Đúng là tự chuốc khổ vào thân!
Nghĩ mãi chẳng ra được kết luận gì.
Tôi buồn ngủ díp cả mắt, tự nhủ mai tính tiếp rồi lăn ra ngủ một mạch.
6
Sáng hôm sau, tôi đang rửa mặt thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đoán chừng là anh tôi — giờ này chắc vừa tan ca, đến đưa đồ ăn sáng cho tôi.
Tôi lau mặt qua loa, vừa mở cửa vừa nói:
“Anh biết mật mã rồi mà…”
Câu sau nghẹn lại trong họng, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
Người đàn ông với ánh mắt lạnh nhạt đang đứng trước mặt tôi, mặc sơ mi gọn gàng, trên tay xách đầy hộp cơm hoàn toàn lệch tông với trang phục kia — chính là Thẩm Vũ An.
Gì thế này???!!!
“Anh đâu có biết mật mã.”
Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, hòa cùng làn gió ấm ngoài hành lang, khuôn mặt anh vẫn lạnh như thường lệ.
Tôi đang mơ à?
Thẩm Vũ An thấy tôi ngơ ngác, giơ đống đồ ăn trong tay lên, điềm tĩnh nói:
“Tay em không tiện, nên anh mang đồ ăn qua.”
Ủa, thiệt hả? Hóa ra mấy lời hôm qua anh nói là nghiêm túc đó hả?
Chịu trách nhiệm luôn nè — lo cho sinh hoạt, ăn uống của tôi thật luôn.
Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy hình như trong mắt anh có chút ý cười.
Cười tôi hả?!!
Tôi vẫn còn ngơ ra, chợt nhớ mình đang đeo cái băng đô “Vạn tuế Hoàng Thượng”, còn để lộ cả phần trán hói vì tóc mai rụng.
Tại sao lúc nào đứng trước người mình thích tôi cũng làm trò lố như vậy trời, tôi tự phục tôi luôn rồi.
Cả hai chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau một hồi, tôi liền tránh sang bên, mời anh vào, vừa dọn lời vừa tìm chuyện nói:
“Phiền anh quá, đặt đồ ăn thôi là được rồi, đâu cần tự anh phải đến thế này…”
Tay Thẩm Vũ An đang mở hộp thức ăn khựng lại, ánh mắt cũng trầm xuống, anh khẽ nói:
“Vậy sao.”
Tôi đứng phía sau, tranh thủ chỉnh lại tóc trước camera điện thoại, miệng tiếp lời theo phản xạ:
“Ừ thì… làm phiền anh như vậy cũng không hay.”
Động tác của Thẩm Vũ An chậm hẳn, giọng cũng cứng lại:
“Vậy mai anh không tới nữa, đặt đồ ăn giúp em.”
Ờ thì tôi tự đặt cũng được mà.
Việc nhỏ xíu vậy sao dám làm phiền người ta hoài, chưa kể tôi còn bôi tro trát trấu chính mình suốt.
Tôi xua tay hờ hững:
“Không sao, em tự đặt được.”
Lưng Thẩm Vũ An bỗng cứng đờ, chiếc đũa trong tay rơi xuống bàn.
Tôi hoảng hồn chạy tới định giúp, nhưng nhận ra hai tay mình vẫn không động đậy được.
Chỉ biết trơ mắt nhìn anh thất thần cúi xuống lấy đôi mới.
Cái gì đây?
Chết máy rồi hả?
Tôi định mở miệng hỏi, nhưng Thẩm Vũ An đã nhanh chóng thu lại cảm xúc, lạnh nhạt nói:
“Ăn sáng trước đã.”
Vâng vâng.
Tôi vui vẻ ngồi xuống, cố lắm mới điều khiển được đôi đũa để ăn.
Phải nói, đồ ăn này ngon thật, không biết là đặt ở đâu.
Tôi quay sang nhìn thì thấy Thẩm Vũ An đang cầm một bát cháo, ngẩn người nhìn tôi ăn cực khổ, thìa trong tay cầm cũng dở, không cầm cũng dở.
Ơ, anh chưa ăn sáng à?
Mà suất này nhìn cũng như chỉ một người ăn thôi mà.
Tôi thắc mắc hỏi:
“Anh chưa ăn à?”
Anh đáp ngắn gọn:
“Không phải.”

Đang cùng xem: 15 bạn đọc / Dấu chân để lại: 43,613 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙