Mặt Trời Của Riêng Em

Tên truyện: Mặt Trời Của Riêng Em
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 6
________________________________

Chương 1

1

Nghỉ lễ, tôi đi ăn buffet một mình, ngấu nghiến như bị bỏ đói cả tuần. Khi bước ra khỏi nhà hàng, cúc áo đã không thể cài nổi.

Thế là tôi dứt khoát ưỡn bụng giả làm bà bầu luôn cho thoải mái.

Phải nói là…không hóp bụng thật sự dễ thở quá trời.

Khi đang say sưa chọn đồ sơ sinh cho em họ ba tháng tuổi ở khu mẹ & bé, tôi bỗng cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú đang dán chặt vào mình.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn — suýt nữa thì xỉu tại chỗ.

Trời ơi là trời!

Người mà tôi theo đuổi bao lâu — Thẩm Vũ An đang đứng cách đó không xa, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Gặp anh trong bộ dạng này, khác nào đang cởi trần giữa phố?!

Tôi lập tức quay người bỏ chạy.

Không ngờ anh chạy còn nhanh hơn tôi — một giáo viên thể dục như tôi mà còn không chạy nổi anh?! Anh nhanh chóng chắn trước mặt tôi, có phần ngập ngừng hỏi:

“Em… mấy tháng rồi?”

Hả???

Tôi nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào cái bụng căng tròn do ăn quá no của tôi!

Tôi định lắc đầu giải thích, thì chị nhân viên bước đến, đưa ra bộ đồ sơ sinh mà tôi vừa xem:

“Bộ đồ cho bé ba tháng tuổi chị vừa chọn, em gói sẵn cho chị rồi nha.”

Tôi gật đầu theo bản năng.

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Vũ An trắng bệch:

“Đã ba tháng rồi sao…”

Không phải em có bầu ba tháng!

Là em họ em sinh được ba tháng rồi!

Tôi vội vàng giải thích:

“Nghe em nói đã, cái bụng này thật ra là…”

Chị nhân viên nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi, nhanh nhẹn tiếp lời:

“Đúng vậy đó chị, trẻ con lớn nhanh lắm, chị chuẩn bị dư dả chút vẫn hơn.”

Chị đúng là nữ hoàng chốt đơn mà!

Giỏi quá luôn!

Sắc mặt anh lại càng tệ, cúi đầu suy nghĩ, nghẹn ngào hỏi:

“Em có bạn trai rồi à?”

Em không có!!!

Vì không theo đuổi được anh mà!

Tôi trả lời không chần chừ:

“Không có!”

Toàn thân Thẩm Vũ An cứng đờ. Khi ngẩng đầu lần nữa, trong mắt anh tràn đầy vẻ không thể tin nổi và… đau lòng?

Tôi biết anh đã hiểu lầm to rồi, vội giải thích:

“Em không hề mang thai!”

Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, cộng với cái bụng không rút lại được và câu nói ấy, càng khiến người ta cảm thấy “giấu đầu hở đuôi”.

Thẩm Vũ An im lặng, không biết đang nghĩ gì.

Tôi cứ thế líu lo bên tai anh, không rõ anh có nghe lọt câu nào không.

Chỉ biết, lúc anh nhìn tôi lần nữa, mắt đã hoe đỏ, nở nụ cười buồn:

“Phó Thời Húc, cưới anh nhé.”

Tôi: ???!!!

Tôi còn đang sững người, thì anh đã thử vươn tay chạm vào bụng tôi, nhưng đến gần thì dừng lại.

“Anh có thể chịu trách nhiệm.”

Giọng anh trầm ấm mà chắc chắn, như thể đã hạ quyết tâm.

“Em tin anh được không?”

2

Cái quái gì vậy trời.

Tôi thì rất muốn được hẹn hò với anh, nhưng mà tôi thật sự không có bầu!

Tôi giải thích kiểu gì anh cũng không tin, nên đành phải… véo luôn mỡ bụng để chứng minh:

“Anh nhìn đi! Em nói em không mang thai mà!”

Nhục quá đi mất!

Đây là từng miếng mỡ tôi ăn bao ngày tích lại đó, vậy mà lại trưng ra trước mặt nam thần!

Ánh mắt Thẩm Vũ An nhìn tôi đầy khó tin, chị nhân viên đứng cạnh thì trông tôi như thể bị điên.

Một lúc sau, Thẩm Vũ An thở dài:

“Được rồi.”

Cuối cùng cũng tin rồi chứ gì!

Ai dè anh lại nói một câu:

“Xin lỗi vì mạo phạm.”

Rồi nắm lấy tay tôi, dịu dàng khuyên nhủ:

“Đừng tự làm tổn thương bản thân như vậy.”

Nếu anh tin tôi sớm hơn thì tôi đã chẳng phải đấm mình đến mức suýt ọc luôn ly trà sữa vừa uống!

Giọng anh vô cùng chân thành:

“Mọi thứ đều vô tội cả.”

Tôi cạn lời.

Chưa kể cái chị nhân viên chẳng có mắt nhìn người gì cả, cứ đứng đó chào hàng mãi làm nhiễu loạn hiện trường.

Hết cách, tôi đành cầm túi đồ trẻ con vừa mua, kéo Thẩm Vũ An chạy ra ngoài, định tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện cho rõ ràng.

Mà đời không như mơ.

Vừa bước ra cửa thì tôi vấp trúng cái gì đó.

Ngã một cú bất ngờ khiến Thẩm Vũ An chưa kịp đỡ, tôi đã nằm sấp xuống đất.

Thề luôn, xui hết phần thiên hạ, cái bàn tay vàng của tôi!

Té xuống, hai tay tôi bản năng chống đất, đau điếng, không biết có gãy xương không, Thẩm Vũ An như gặp chuyện lớn, mặt tái mét, không chờ tôi phản ứng đã bế thốc tôi lên.

Rồi tôi nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai:

“Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện.”

Tôi muốn khóc quá đi mất.

Tôi chỉ đang diễn thôi mà, diễn quá lố rồi, sao lại thành ra phải nhập viện thế này!

Thẩm Vũ An cứ thế bế tôi phóng như bay, mặc tôi giải thích thế nào cũng không chịu thả xuống.

Cho tới khi nhét tôi lên ghế phụ, tôi vẫn còn đang cố nói rõ rằng tôi không có bầu, chỉ là bị đau tay thôi.

Chẳng biết anh có nghe không, chỉ thấy anh mặt mày nghiêm túc lái xe đưa tôi tới bệnh viện gần nhất.

Vào khoa cấp cứu, làm đủ quy trình, cuối cùng xác định tay tôi bị sưng cần băng bó, may là không gãy xương.

Bác sĩ hơi quen mặt, tôi bắt đầu thấy căng thẳng xã hội.

Đang lúc bác sĩ kê đơn, tôi nghe thấy Thẩm Vũ An căng thẳng hỏi:

“Cô ấy… có thai thật sao?”

Tôi biết tiêu rồi, mất mặt lớn rồi đây.

Tay bác sĩ đang gõ bàn phím bỗng khựng lại, vẻ mặt thay đổi liên tục nhưng vẫn giữ được bình tĩnh chuyên môn, chỉ liếc nhìn Thẩm Vũ An một cái, rồi hỏi lại:

“Ý cậu là… cô ấy có bầu á?”

Tôi lắc đầu như vỡ chày.

Thẩm Vũ An vẫn nghiêm túc gật đầu.

Bác sĩ cầm đống phiếu xét nghiệm, nhìn tôi một cái, rồi lại liếc Thẩm Vũ An, hừ lạnh:

“Cô ấy có thai với pizza, sầu riêng và gà rán đó.”

“Nói đúng không, Phó Thời Húc?”

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, cúi gằm mặt nhìn sàn.

Làm sao lại xui tới mức hôm nay đúng phiên trực của anh tôi chứ?!

Đừng thấy anh ấy giờ trông nghiêm túc thế, trong bụng chắc đang cười tôi sắp gãy xương vì diễn sâu quá rồi.

Thẩm Vũ An ngẩn người, mãi sau mới hỏi lại:

“Vậy… bụng cô ấy là do…”

Bác sĩ kê thuốc, dứt khoát chốt một câu:

“Ăn nhiều quá.”

Cuối cùng Thẩm Vũ An cũng tiêu hóa được sự thật, vô thức quay sang nhìn tôi.

Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi nói từ đầu là không có bầu rồi mà! Là anh không tin!

Anh tôi có vẻ không chịu nổi cái màn ngớ ra của cả hai, giật tờ đơn thuốc dúi vào tay tôi:

“Đi lấy thuốc.”

Tôi như được ân xá, chạy trối chết.

Lúc ngoái lại nhìn, anh tôi vẫn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng mặt thì viết rõ ba chữ to đùng:

“Cô chờ đó.”

Trời ơi, cái gì thế này! Trời xanh ơi cứu con!

3

Thật luôn đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại có thể đi xa đến mức này.

Lúc này, tôi và Thẩm Vũ An đang ngồi trong xe, không khí như bị đóng băng.

Tôi len lén nhìn anh, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô-lăng, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đẹp, trông như đang suy nghĩ gì đó, trầm mặc không nói.

Thật là, đúng là ra đường không coi ngày, lần sau nhất định phải bói trước một quẻ.

Đầu tôi ong ong, theo phản xạ định mở miệng xin lỗi, nhưng nghĩ lại, tôi có làm gì sai đâu chứ? Tôi chỉ ăn no quá thôi mà! Hơn nữa tôi đã giải thích bao nhiêu lần là không có bầu, là anh không chịu tin!

Nhưng mà nói thì nói vậy…

Tôi liếc xuống bàn tay đang được băng như chân giò lợn.

Dù sao thì anh cũng là người đã đưa tôi đến bệnh viện băng bó cẩn thận.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tay tôi bị như vầy chẳng phải cũng vì anh sao…

“Xin lỗi, là lỗi của anh.”

Khi tôi còn đang giằng co trong lòng, Thẩm Vũ An cuối cùng cũng mở miệng:

“Là do anh quá… bốc đồng.”

A, nói cho cùng vẫn chỉ là một hiểu lầm.

Tôi vội xua tay, không may lại kéo trúng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

Ánh mắt Thẩm Vũ An dừng lại nơi cổ tay băng bó của tôi, trong đáy mắt có gì đó mờ tối, ngay cả môi cũng trở nên trắng bệch, cả người như chìm vào hồi ức nào đó.

Tôi gọi anh mấy tiếng, anh mới chậm rãi quay đầu lại, bàn tay siết chặt vô-lăng nổi rõ gân xanh, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng:

“Có đau không?”

Tất nhiên là đau rồi.

Trong xe lại chìm vào im lặng, đèn xe bên cạnh chiếu qua, tôi mới thấy rõ nét mặt của Thẩm Vũ An.

Ngoài dự đoán, đó là một biểu cảm pha lẫn hoảng loạn và áy náy – như phản ứng căng thẳng sau khi nhận ra hậu quả.

Anh sao thế nhỉ?

Chưa kịp hỏi, anh đã giấu hết cảm xúc, nhìn đồng hồ rồi nhàn nhạt nói:

“Cũng muộn rồi, anh đưa em về trước.”

Tôi gật đầu.

Nhưng lập tức lại nảy sinh vấn đề mới.

Hai tay tôi đều bị băng bó, ai thắt dây an toàn cho tôi bây giờ?!

Tự dùng miệng kéo à?

Hơi mất hình tượng quá.

Bảo anh ấy làm giúp?

Quá ám muội rồi chứ còn gì.

Rõ ràng là Thẩm Vũ An cũng nhận ra vấn đề, khuôn mặt vốn điềm tĩnh lại hơi cứng đờ.

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng anh mới nhẹ giọng hỏi:

“Anh… thắt dây an toàn cho em nhé?”

Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm:

“Có được không?”

Được chứ! Quá được luôn!

Tôi xấu hổ gật đầu.

Dù hơi ngại, nhưng đây là Thẩm Vũ An đó! Nam thần mà tôi theo đuổi bao lâu nay đang thắt dây an toàn cho tôi đó! Ai nỡ từ chối chứ!

Thế là Thẩm Vũ An nghiêng người sang, một tay chống, một tay kéo dây đai, cúi đầu không nhìn tôi lấy một lần.

Đây là lần đầu tiên tôi ở gần Thẩm Vũ An đến vậy. Mùi xà phòng thoang thoảng trên người anh bao phủ lấy tôi, da anh trắng thật đấy, nhưng mà… tại sao vành tai lại đỏ thế kia?

“Em đừng nhìn anh kiểu đó được không?”

Đúng lúc anh vừa thắt xong, ngồi lại vào ghế lái, liền bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn anh chăm chú.

Tôi giật mình, tò mò hỏi lại:

“Kiểu đó là kiểu gì?”

Thẩm Vũ An khựng lại, chắc không ngờ tôi hỏi thẳng như vậy, bèn giơ tay che hờ lên mắt tôi, thở dài:

“Bất kỳ kiểu nào cũng vậy.”

Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã rút tay về, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày rồi khởi động xe.

Về đến cổng nhà, tôi vừa định mở cửa bước xuống thì anh lại bất ngờ lên tiếng:

“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Hả?!

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

Lần trước anh nói chịu trách nhiệm là vì tưởng tôi có thai, định cưới tôi.

Nhưng chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi mà?!

Chẳng lẽ… chẳng lẽ sau tất cả, anh cuối cùng cũng nhận ra mình thích tôi, giờ bắt đầu bước vào hành trình “truy thê hỏa táng tràng” rồi sao?!

Phim thần tượng toàn như vậy, chẳng lẽ sắp tới phiên tôi đóng chính?!

Tôi lập tức chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn nghiêm túc, hồi hộp chờ nghe anh tỏ tình hay gì đó tương tự.

Nào ngờ, câu tiếp theo anh lại xin lỗi lần nữa, nói không nên bốc đồng khiến tôi bị thương, cuối cùng thành khẩn bảo:

“Tay em bị thương vì anh, sau này anh sẽ chịu trách nhiệm lo cho việc ăn uống, sinh hoạt của em.”

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

“Chuyện gì bất tiện, cứ tìm anh.”

Rắc. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình… nứt làm đôi.

Hình như cái “chịu trách nhiệm” của hai chúng tôi… không cùng nghĩa?

Thôi bỏ đi, tôi cũng quen với sự lạnh lùng vô tình của Thẩm Vũ An rồi, nếu không cũng chẳng theo đuổi đến tận giờ mà vẫn chưa thấy anh lay động.

Tôi chỉ biết gật đầu chấp nhận số phận, Thẩm Vũ An nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho tôi, đỡ tôi xuống chẳng khác nào dìu một bà cụ.

Đúng là cháu ngoan của năm, cảm ơn anh nhiều!

Tôi cảm ơn xong liền chạy lên lầu, liếc nhìn từ khoé mắt, thấy Thẩm Vũ An vẫn đứng đó nhìn theo bóng tôi dần khuất xa, không biết đang nghĩ gì.

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 43,602 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙