Mất Trí Nhớ Tạm Thời

Chương 5

[7]
Tỉnh lại ở bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có một mình Chu Thành.
“Khương Ninh?” Anh ta trong mắt lại nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng.

“Em đã nhớ lại? Em đã nhớ tất cả hay không”

Độn độn đau đớn đột nhiên phô thiên cái mà đến.
“Đúng vậy.”

Không để ý đến trái tim không thoải mái, tôi cố gắng chống đỡ đứng dậy, gật gật đầu, không e dè thừa nhận.

Tôi quả thật đã nhớ ra tất cả.

Nửa đêm hôm đó, tôi nghe thấy ngoài phòng có người cạy cửa, Chu Thành nói anh ta ra ngoài xem.
Đợi một lúc lâu không thấy quay lại, tôi đi ra ngoài, chỉ thấy anh ta đang hôn nồng nhiệt với Khương Đình.

Sau đó trong lúc tranh chấp, tôi ngã xuống cầu thang, đập vào đầu.

Sau khi tỉnh lại, tôi bị mất trí nhớ.

Thật ra thì sự vi diệu giữa anh ta và Khương Đình đã sớm có dấu vết để lần theo.

Khi anh ta biết quan hệ giữa tôi và Khương Đình không tốt, còn không e dè đi giúp đỡ Khương Đình.
Sinh nhật Khương Đình, cho dù tôi tìm đủ loại lý do quấn lấy anh ta, anh ta cũng sẽ bỏ lại tôi, đi chúc mừng sinh nhật Khương Đình.

Tôi oán giận, anh ta nói: “Đó là chị gái của em, nếu em muốn nghĩ như vậy, anh cũng không có cách nào.”

Nhưng tôi yêu anh ta.

Nhưng mà sự tin tưởng này, lại đổi lấy anh ta được voi đòi tiên.

“Thật tốt quá.” Anh ta một tiếng kinh hô đem ta gọi trở về.

Tôi nhìn gương mặt trước mặt mà lạnh hết cả người.

Anh ta lại ôm chặt lấy tôi, tràn đầy vui sướng:

“Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chúng ta vẫn như trước, anh nhất định đối xử tốt với em, được không?”

“Cút xa một chút.” Tôi hung tợn đẩy anh ta ra.
Trước ánh mắt nghi ngờ của anh ta, tôi chán ghét lau tay:

“Anh cho rằng tôi ngốc sao? Thôi bỏ đi, không yêu chính là không yêu.”

Động tác của anh ta khựng lại, nụ cười có chút miễn cưỡng:
“Em làm sao vậy, chúng ta đã từng yêu nhau như vậy, em không nhớ sao?”

Anh ta muốn ôm tôi lần nữa, nhưng tôi đã né sang một bên..

Đối diện với ánh mắt của anh ta, ánh mắt tôi rất quyết liệt:

“Anh có ghê tởm hay không, tự mình làm loại chuyện đó, còn giống như không có việc gì.”

Anh ta chìm vào im lặng một lát, sắc mặt trở nên khó đoán.

Sau một lúc lâu, anh ta đứng lên, ánh mắt thẳng tắp đánh mặt tôi:
“Trước kia em yêu anh đến chết đi sống lại, anh không hiểu, vì sao nhanh như vậy, em đã biến thành người khác.”

“Yêu đến chết đi sống lại sao?”

Tôi cố gắng nhớ lại một lát, lại cảm thấy bộ dạng bây giờ của anh ta chỉ thấy buồn cười, lắc đầu nói:
“Bây giờ không còn yêu anh nữa.”

“Anh không tin, chúng ta ở bên nhau ba năm, không phải tùy ý một Khương Đình là có thể dễ dàng đánh vỡ.”

Anh ta lấy trong góc ra một chiếc hộp lớn, vội vàng mở ra lấy từng thứ bên trong trước mặt tôi:
“Những thứ này, còn có những thứ này, những bức ảnh này, đã chứng kiến ​​từng chút một trong mối quan hệ của chúng ta.”

Tôi nhìn đống đồ vật trước mắt này, một trận đau đớn.

Những thứ này, nếu là đặt ở trước kia, tôi có lẽ còn có thể làm bảo bối.

Nhưng bây giờ, ý nghĩa tồn tại của chúng chỉ là nhắc nhở quá khứ ngu xuẩn của tôi.

Tôi nhắm mắt lại, không nhìn anh ta nữa:

“Anh đi ra ngoài đi, tôi có chút mệt mỏi.”

“Không, anh không đi.” Anh ta kích động kêu to:
“Dựa vào cái gì em nói không cần anh liền không cần, em coi anh là chó sao? Hay là em cảm thấy mình là Khương gia đại tiểu thư, gọi một tiếng đến thì đến, nói đi thì đi sao.”
14

Tôi nhìn anh ta, hơi giễu cợt nói:
“Chó sao? Anh cũng quá coi trọng chính anh quá rồi, nuôi chó ba năm phản bội tôi, cho nên tôi vứt bỏ.”

Anh ta hít hai cái thật sâu, lăn lộn hầu kết, thấp giọng cầu xin:

“Rõ ràng em đã nói, em rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ rời xa anh, em đã nói, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, em có biết em đã từng yêu anh nhiều bao nhiêu không?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh có biết bây giờ anh trông như thế nào không?”

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh ta, tôi cười khẽ:

“Thật sự là cực kỳ giống thuốc cao bôi trên da chó.”

Sắc mặt anh ta khẽ biến, rồi lại nhanh chóng giấu đi cảm xúc, cực lực khẩn cầu nói:

“Anh hối hận, nếu cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ không tiếp cận cô ta.”

Anh ta bùm một tiếng, quỳ xuống dưới chân tôi, hung hăng tát vào miệng mình:

“Anh chỉ là thương hại cô ta, thương hại xuất thân của cô ta, còn không được trong nhà em chào đón, cực kỳ giống anh.”

Hai gò má anh ta bị đánh đến đỏ bừng, nhưng vẫn không dừng tay, từng chút từng chút đánh mình, âm thanh thanh thúy vang vọng trong phòng bệnh.
Tôi đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, mở miệng nói:
“Chu Thành, anh thật sự rất ghê tởm.”

“Rõ ràng anh đã làm sai chuyện, bây giờ giống như tôi có lòng dạ sắt đá.”

“Ở nhà tôi không được chào đón?” Cửa đột nhiên vang lên giọng nói của ba tôi.

Ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ba mẹ tôi xuất hiện ở cửa.

Phía sau còn có Khương Đình.
Ba tôi đi tới, nhíu mày, mặt âm trầm:

“Là ai nói với cậu, Khương Đình ở nhà tôi không được chào đón?”

Chu Thành sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, chỉ vào Khương Đình nói:
“Là cô ta nói.”

“Vậy sao?” Ba tôi hồ nghi nhìn về phía Khương Đình.

Sắc mặt Khương Đình trắng bệch, chị ta rụt cổ, ánh mắt né tránh.

Giọng nói của ba tôi lộ ra vẻ uy nghiêm:
“Khương Đình, Khương gia chúng tôi không thẹn với cô.”

Sắc mặt Khương Đình trắng bệch, lại cứng cổ ngụy biện:

“Các ngươi có tư cách gì nói như vậy, dựa vào cái gì Khương Ninh có thể ở biệt thự, mà tôi chỉ có thể ở nhà trọ, dựa vào cái gì tiền tiêu vặt xài không hết, mỗi tháng tôi chỉ có năm ngàn, không phải khi dễ tôi không có mẹ sao?”

Cửa phòng bệnh không đóng, giọng nói của chị ta rất lớn, người đi ngang qua đều vô thức nhìn về phía này vài lần.

Ba tôi hơi biến sắc, tức giận đến phát run.
“Trước kia tôi nể mặt mẹ cô, đem cô nuôi lớn. Nhưng cô biết Chu Thành là vị hôn phu của em gái cô, cô không chỉ dụ dỗ cậu ta mà còn giở trò đồi bại, tôi thấy, sau này cô cũng đừng tới đây nữa, tiền tiêu vặt cũng không cần, dù sao cô cũng không phải con ruột của tôi.”

Khương Đình cả người chấn động, tràn đầy kinh ngạc: “Ba, ba nói vậy là có ý gì.”

Ba tôi thu hồi tầm mắt, trong lòng tràn đầy thất vọng:

“Trước kia tôi cũng không muốn nhiều lời, chỉ vì muốn cho cô khỏe mạnh lớn lên. Nhưng cô không hiểu công ơn dưỡng dục. Tôi không thể không nói, cô quả thật không phải con của tôi, đó đều là mẹ cô lừa cô. Nói thật, tôi cũng không biết ba ruột của cô là ai.”

“Còn có.” Ba tôi ho khan một tiếng.

“Căn hộ nhỏ kia cô có thể tiếp tục ở, tôi sẽ không thu hồi, nhưng cô chỉ có quyền sử dụng.”

Tôi hơi hơi xuất thần.

Chị ta không ngờ tới, tôi càng không ngờ tới.
Khương Đình mười hai tuổi đã đến nhà chúng tôi.
Lúc mới tới, mẹ tôi vẫn coi chị ta như con của mình, tôi có, chị ta đều có.

Sau đó, chị ta lên trung học phổ thông, nghe được không ít tin đồn, mới dần dần trở nên thái quá, thế cho nên mẹ tôi cực kỳ thất vọng, đuổi chi ta ra ngoài.

Nhưng cho dù là đuổi ra ngoài, ba tôi cũng đặc biệt mua một căn hộ gần đó, thường thường còn tìm dì giúp việc qua nấu cơm quét dọn vệ sinh.

Ai có thể nghĩ đến, chị ta không phải con gái ruột của ba tôi.

Lại nhìn về phía mẹ tôi, bà nhìn tôi khẽ gật đầu.
“Không có khả năng.” Sắc mặt Khương Đình trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ: “Mẹ tôi sẽ không gặt tôi.”

Ba tôi xua tay: “Việc này chỉ có tôi và mẹ Ninh Ninh biết. Nếu cô không tin, tôi có thể phối hợp với cô làm giám định DNA.”

Khương Đình nhìn ông, lại nhìn tôi vài lần, biểu cảm trên khuôn mặt không biết là khóc hay cười.

Chị ta đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ châm chọc:

“Thật thú vị, Khương Ninh, đến cuối cùng, đến cả nhà tôi cũng không có.”

Nói xong, bất chấp sự kinh ngạc của mọi người, chị ta đóng sầm cửa lại và chạy ra ngoài.

Ba tôi lập tức vỗ Chu Thành: “Cậu cũng ra ngoài trước đi, tôi còn có chuyện muốn nói với con gái tôi.”

“Chú…”

Chu Thành ấp úng một lát, thấy ba tôi thờ ơ, chỉ có thể nhìn tôi thật sâu, rồi rời khỏi phòng bệnh.
Tôi nhìn về phía ba tôi, mũi đột nhiên chua xót đến phát đau, cảm động trong lòng liều mạng tràn ra ngoài..
“Ba.” Tôi cười với ông: “Cảm ơn ba.”

Thật ra tôi muốn nói là, cám ơn ba, ủng hộ bất cứ quyết định nào của tôi. Bất luận xảy ra chuyện gì, đều không do dự đứng về phía tôi.

Nhưng mà lời nói đến bên miệng, tôi lại có chút nghẹn ngào.

Ông có chút ngượng ngùng, vui tươi hớn hở vỗ bả vai của tôi:

“Đứa nhỏ này, sao hôm nay lại khách khí với ba như vậy.”
15

Xuất viện chưa được mấy ngày, tôi nhìn thấy nhóm bạn bè của Chu Thành.

Trong ảnh chụp, anh ta ôm chặt Khương Đình.

Hai người đối diện với ống kính, nói “Gia.”

Trên bức ảnh có dòng chữ: Vòng đi vòng lại, vẫn là em.

Tôi đưa nhóm bạn bè cho ba tôi xem.

Ông đeo kính lão lên, nghiêm túc nhìn thật lâu, gật đầu tỏ vẻ đồng ý:

“Hai người bọn họ ở bên nhau cũng coi như không tệ, thích nhau, cũng hiểu rõ tận gốc rễ.”

Nhìn hai người rất xứng đôi trong ảnh, tôi like cho bọn họ một cái.

Không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau, tôi lại đăng nhập vào nhóm bạn bè của anh ta, vẫn là ảnh chụp chung cửu cung cách.

Hình như là anh ta dẫn Khương Đình đi du lịch.

Kết quả, ngày thứ ba, ngày thứ tư…

Mỗi ngày, Chu Thành sẽ đúng giờ gửi một bộ ảnh chụp chung với Khương Đình, giống như đã thiết lập xong thời gian.

Cứ như vậy đăng ảnh một tuần.

Một tuần sau, Chu Thành đỏ mắt tìm đến tôi:
“Khương Ninh, em thật sự thờ ơ như vậy sao?”

Tôi nhíu mày: “Liên quan gì đến tôi?”

Thân thể anh ta cứng ngắc, cả người giống như bị đóng đinh tại chỗ, miệng mở ra khép lại, nửa ngày nói không ra lời.

Một lúc lâu sau, anh ta nói:

“Anh lừa Khương Đình, anh căn bản sẽ không ở bên cô ấy, gửi những thứ này chỉ để kích thích em.”
Tôi không thể tin vào tai mình.

Lại lướt qua nhóm bạn bè của anh ta, phát hiện mấy cái trước, tất cả đều đã trống không.

Đang định nói chuyện, Khương Đình đi ra.

Chị ta đi tới, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy bi thương:

“Cho nên, ngay cả anh lui mà cầu lần thứ hai, cũng sẽ không lựa chọn tôi?”

Anh ta không chút do dự gật đầu, trong giọng nói có chút giễu cợt:

“Đúng vậy, bất kể như thế nào, tôi sẽ không lựa chọn cô, tôi chỉ là thương hại cô, cô chỉ là một quá khứ sai lầm, nhìn thấy cô tôi liền hận cô, hận tôi mù quáng.”

Giọng Khương Đình chua xót, nhưng vẫn ngửa đầu nặn ra một nụ cười:

“Chu Thành, chúng ta đánh cược đi, đánh cược cô ta sẽ không lựa chọn anh, đánh cược cuối cùng anh vẫn một mình.”

“Không quan trọng.” Chu Thành mở miệng: “Tôi sẽ chờ, đợi đến khi cô ấy hồi tâm chuyển ý mới thôi.”
Nghe xong lời này, Khương Đình không nói một lời, sau khi nhìn tôi thật sâu, xoay người bước đi.
Tôi nhìn anh ta, cảm giác đau đầu:

“Anh cũng đi đi, về sau không cần lại đến đây nữa.”
Nói xong, tôi bước vào nhà mà không thèm nhìn anh ta nào lần nữa.

Nửa năm sau, bên cạnh tôi luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Chu Thành.
Đôi khi trước cửa nhà xuất hiện những thứ tôi thích mà tôi đã vô tình nhắc đến.

Trời mưa, trước cửa công ty cũng sẽ có thêm một chiếc ô, trên đó viết: Cho Ninh Ninh.
Nhưng tôi chưa gặp anh ta một lần nào cả.

Ba tôi cũng chú ý tới, ông muốn nói lại thôi:
“Đàn ông tốt còn rất nhiều, không nhất định phải treo cổ trên một thân cây.”

“Nghĩ gì vậy, ba.” Tôi ôm lấy bả vai ông, cười đến vui vẻ.

“Đến lúc mời người tiếp theo rồi.”

Hiệu suất của ba tôi rất cao, sau khi tìm kiếm một đoạn thời gian, rốt cục giúp tôi tìm được một đối tượng xem mắt xứng đôi ở mọi phương diện.
Sau khi tiếp xúc với anh ấy một thời gian, tôi xác định quan hệ yêu đương.

Ngày công khai, tôi đăng lên nhóm bạn bè, kèm theo ảnh chụp chung của chúng tôi.
Không nghĩ tới, Chu Thành like, còn viết bình luận:

Hy vọng em hạnh phúc.

Lại qua một tháng, vừa vặn là đêm giao thừa, tôi nhìn thấy bạn bè của Chu Thành:
“Lần này là thật.”

Hình ảnh là giấy chứng nhận kết hôn, nữ sinh là Khương Đình.

Anh ta đăng lên bạn bè xong, lại gửi tin nhắn cho tôi.

“Anh không chờ em nữa, nhưng nếu em gặp khó khăn, có thể tìm anh bất cứ lúc nào, anh lúc nào cũng có mặt.”

Ngay sau đó, tôi lại nhận được wechat của bạn thân:

“Khương Ninh, tin tức giật gân! Trong giới của chúng ta đang lan truyền! Chị cậu kết hôn bạn trai cũ của cậu, nghe nói là chị cậu mang thai con của anh ta, ép anh ta đăng ký kết hôn, anh ta không muốn, chị cậu đã tìm người cào mặt anh ta!.

Một bên, bạn trai mới của tôi đang xem chương trình mừng xuân cùng ba mẹ tôi.

Anh ấy nghiêng đầu, nhét một quả hạch vào trong miệng tôi, lại cúi đầu nhìn về phía điện thoại của tôi: “Đang xem cái gì?”

Trước đây, khi Chu Thành nấu cơm, tôi luôn thích chơi điện thoại di động.

Lúc đó, anh ta cũng thường xuyên hỏi tôi đang nhìn cái gì.

Khuôn mặt trong trí nhớ còn lâu mới trùng được với người trước mặt.

Tôi cười: “Một người không liên quan.”

Lập tức mở wechat của Chu Thành, không chút do dự xóa bỏ.

Phim truyền hình, MC đang đếm ngược đón năm mới.

Bốn người chúng tôi đi ra sân, trong tiếng đếm ngược, chụp một tấm ảnh gia đình năm mới.
Pháo hoa phóng ra, mang đến một bầu không khí tươi mới.

Tất cả mọi thứ đều rất vừa vặn.

Toàn văn xong ~

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 43,623 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙