Mất Trí Nhớ Tạm Thời

Chương 4

[5]Tuy rằng tôi không nhớ tôi yêu anh ta.Nhưng nghe chị ta nói thẳng ra như vậy, trong lòng ngực tôi vẫn cảm giác như có một cơn sóng dữ đang đấu đá lung tung, khiến tam quan của tôi vỡ nát.Tôi nắm chặt tay, hàm răng run rẩy:“Cô biết rõ anh ta sắp kết hôn, cô không biết xấu hổ sao?”“Kết hôn?”Chị ta đột nhiên phát ra tiếng tiếng cười khẽ:“Đó là anh ấy có nỗi khổ riêng. Cô nhất định đã quên, anh ây là con riêng của ba anh ấy, chỉ có yêu đương đính hôn với cô, ba anh ấy mới nhìn anh ấy nhiều hơn một chút”.“Trước kia, tôi cảm thấy hai chúng tôi giống nhau. Anh ấy sống tốt, tôi cũng vui vẻ. Nhưng bây giờ tôi hối hận, tại sao tôi phải nhìn anh ấy kết hôn với người khác?”“Mấy ngày nay tôi đều nhìn thấy anh ấy quanh quẩn ở chỗ này, cô không thương tiếc anh ấy, nhưng tôi thì có, nếu không yêu anh ấy, cũng đừng lấy mất trí nhớ níu kéo anh ấy.”Đối diện với ánh mắt khiêu khích của chị ta, tôi đột nhiên tỉnh táo lại.Cho dù bọn họ đã đi quá xa, vậy thì sao?Tôi bị mất trí nhớ, tôi không nhớ tất cả mọi thứ trong quá khứ, tôi không nhớ tôi yêu anh ta.Hơn nữa, tôi đã quyết định không cần anh ta.Cho dù anh ta đến đây lăn lộn, đó cũng chỉ là quá khứ, có liên quan gì đến tôi?Tôi hít một hơi thật sâu, lạnh lùng cười với chị ta:“Chu Thành biết cô nói xấu anh ta như vậy không? Anh ta đã nói với tôi, nụ hôn đó là do cô chủ động.”Nghe xong lời này, chị ta cũng không tức giận.Chị ta gật đầu, cầm ly nước lên uống một ngụm, không để bụng nói:“Lúc trước anh ấy cũng nói với tôi như vậy, anh ấy nói Khương Ninh cô quấn quít anh ấy như thế nào, cô chống lưng cho anh ta ra sao, cô dùng gia cảnh ép buộc người khác, để anh ấy phải ở bên cạnh cô.”“Vậy sao?”Tôi cầm lấy điện thoại, bấm mở chấm đỏ nhỏ trên đó ra:“Cám ơn cô, tôi đang lo lắng làm sao đuổi anh ta đây, bây giờ thì tốt rồi, anh ta nên trực tiếp bị cha mẹ tôi đuổi đi rồi.”Vừa nhìn thấy điện thoại của tôi, sắc mặt chị ta thay đổi.“Đưa cho tôi!”Chị ta hét to một tiếng, nhào tới muốn cướp điện thoại di động của tôi.Tôi bị chị ta đụng lảo đảo một cái, nhưng vẫn nhanh tay lẹ mắt gửi đến trong nhóm gia đình.Chị ta tức giận đến phát run, sắc mặt vặn vẹo, hai mắt trừng to giống như một giây sau tròng mắt sẽ rớt ra ngoài.Chị ta nhào tới, giương nanh múa vuốt không khống chế được thét chói tai:“Khương Ninh, cô nên xin lỗi tôi, cô cướp ba mẹ của tôi, lại cướp bạn trai của tôi.”Thấy đã hơn hai phút trôi qua, tin nhắn đã không thể rút về.Tôi cũng sẽ không trốn, trên mặt bị chị ta cào ra hai vết máu.“Cướp bạn trai cô?”Tôi ném điện thoại sang một bên, bất đắc dĩ nhún vai:“Vậy cô đưa anh ta đi đi. Gần đây anh ta hay đi dạo quanh đây, không khác gì một con ruồi đáng ghét. Tốt nhất cô nên nhanh lên, nếu không tôi không nhịn được. Tìm người đánh què chân của anh ta, nửa đời sau cô sẽ phải chăm sóc một người què.”Nói đến đây, tôi đến gần tai của chị ta, âm u cười nói:“Coi như là người què, cô cũng luyến tiếc buông tay đi, dù sao, gần đây nhà anh ta buôn bán cũng không tệ lắm. Trừ anh ta ra, chỉ sợ cô cũng không tìm được người nào tốt hơn anh ta đâu.”“Vô liêm sỉ!” Chị ta buông ra tay, oán hận nhìn tôi,Tôi nhẹ nhàng đẩy chị ta ra, bấm gọi cho ba tôi.11Khi ba tôi trở về, khuôn mặt xanh mét.Đi theo phía sau, còn có Chu Thành.Người đã đến đông đủ, tôi mở lại đoạn ghi âm trước mặt mọi người.Mặt của Chu Thành đỏ bừng, sắc mặt căng thẳng, nắm chặt nắm đấm.Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, sắc mặt ba tôi dần dần trầm xuống.“Giả, đều là giả.”Cả người Chu Thành phát run, run như cầy sấy.Trước ánh mắt nghi ngờ của ba tôi, anh ta tới mức “Bùm” một cái, quỳ xuống trước mặt ba tôi.Cả người lại run rẩy tiến lên vài bước, ôm chặt chân của ba tôi, toàn thân lộ ra vẻ hoảng hốt:“Đều là Khương Đình, là cô ta nói xấu con, câu dẫn con, còn luôn nói Ninh Ninh đối xử không tốt với con.”Mẹ tôi tức đến đỏ mắt, không thể tin nhìn Chu Thành:“Những gì Khương Đình nói hôm nay đều là sự thật? Hai người đã sớm ở bên nhau?”“Không phải.” Anh ta cuống quít lắc đầu, lại hướng ánh mắt về phía ba tôi:“Chú, chú tin con, cô ta nói đều là giả, ngày đó ở cửa phòng tân hôn, cũng là cô ta chủ động đến dây dưa.”Sắc mặt Khương Đình nháy mắt rất khó coi.Chị ta ngồi xổm xuống, nhìn Chu Thành, môi run rẩy, gằn từng chữ:“Khoảng thời gian trước anh không nói như vậy, anh nói trong lòng anh luôn có em, không bỏ được em.”“Cô nói bậy cái gì vậy.”Chu Thành tức giận đến phát run, nhanh chóng cắt đứt:“Tôi chưa từng nói những điều này, cũng chưa từng làm những chuyện đó cho cô, những lời cô nói đều là vu khống, từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có Ninh Ninh.”Ba tôi nghe xong lời này, kéo Khương Đình dậy, hỏi chị ta :“Tiểu Đình, con nói thật với ba, những gì trong đoạn ghi âm này nói, rốt cuộc là thật hay giả?”Khương Đình khóc đến đầy mặt là nước mắt.Chị ta quay mặt đi, không trả lời.“Được.” Ba tôi gật đầu.Ông không xử lý được Khương Đình, lại có biện pháp đối phó Chu Thành.Ông nhìn về phía Chu Thành, ánh lạnh đến mức làm cho người ta run rẩy:“Mọi chuyện tôi cũng đoán ra được khá nhiều, sức khỏe của Ninh Ninh gần đây không được tốt lắm. Tôi nghĩ hôn lễ và hôn lễ nên hủy bỏ.”Nghe xong lời này, Chu Thành luống cuống.Bất chấp lễ nghĩa, anh ta bước lên nắm chặt lấy ba tôi.Muốn cầu xin, lại bị ba tôi hất ra.Ba tôi nhìn anh ta thật sâu, không nói thêm câu nào, dẫn mẹ tôi lên lầu.Trong phòng khách rộng rãi, trong nháy mắt chỉ còn lại có ba người chúng tôi.Tôi vỗ tay cười khen:“Con riêng xứng với con riêng, thật sự là sự kết hợp hoàn hảo.”“Cô đắc ý cái gì.” Trên mặt Khương Đình tràn đầy hận ý.Nói xong, chị ta định kéo Chu Thành ra ngoài.Không nghĩ tới, lại bị Chu Thành tát một bạt tai.“Có phải cô có bệnh hay không Chu Thành khàn cả giọng kêu to, vươn tay túm tóc chị ta.”“Tôi đã làm những chuyện đó cho cô lúc nào, cô tự giải thích với Ninh Ninh.”Khương Đình bị anh ta túm tóc, bị ép ngửa đầu.Trên mặt mang theo nước mắt, biểu tình lại cười đến cực kỳ quái dị:“Chu Thành anh sợ? Nhưng quả thật anh đã nói như vậy, anh không thể bỏ được em.”Sắc mặt anh ta âm trầm dọa người.Vén tay áo lên, ngược lại ấn đầu Khương Đình đến trước mặt tôi, muốn chị ta dập đầu với tôi.Tôi ghét bỏ né tránh:“Ba em nói thân thể tôi không tốt, các anh đi mau đi, thật sự là quá ồn ào.”Chu Thành sửng sốt.Có lẽ là không muốn tiếp tục ầm ĩ ở nhà tôi nữa.Anh ta đứng dậy, kéo Khương Đình ra khỏi cửa.12Chu Thành xanh mặt mang Khương Đình ra ngoài.Mặc dù đã xé rách mặt, nhưng rốt cuộc chị ta là con gái của ba tôi.Tôi có chút lo lắng dưới cơn giận dữ Chu Thành sẽ mất khống chế làm ra chuyện gì khác người với Khương Đình.Suy tư một lát, tôi cầm quần áo lên, lén lút đi theo phía sau bọn họ.Cũng may chỗ Chu Thành ở cách nhà tôi không xa lắm.Trên đường bọn họ tranh chấp vài câu, cũng không đánh nhau.Tôi đi theo phía sau, đi khoảng hai mươi phút, đến một tiểu khu không mới lắm.Nhìn thang máy của bọn họ đang dừng ở tầng 8.Tôi bấm một cái thang máy khác, cũng đi theo.Cửa thang máy mở ra, tôi còn chưa đi ra ngoài, đã nghe thấy hai người cãi nhau ở cầu thang.“Khương Ninh đã không còn yêu anh nữa, anh dây dưa với cô ta còn có ý nghĩa gì, chi bằng dỗ dành tôi cho tốt, không chừng tôi cầu xin ba tôi, còn có thể đầu tư cho ba anh một chút.” Là âm thanh của Khương Đình.“Trông cậy vào cô?” Chu Thành cười khẽ.“Cô bất quá chỉ là con riêng, so với tôi thì tốt hơn bao nhiêu.”“Nhưng anh đừng quên, lúc trước anh đã nói, tôi giúp anh ở bên Khương Ninh, anh sẽ giúp tôi lấy được phần tài sản thuộc về tôi. Nhưng anh cảm thấy Khương Ninh còn có thể nhớ tới sao? Anh tỉnh lại đi, cô ta đã khăng khăng muốn chia tay với anh.”“Cái này không quan trọng!” Âm thanh Chu Thành gầm nhẹ vang vọng trong hành lang.“Bây giờ tôi rất chắc chắn, người tôi yêu là Khương Ninh!”Những lời này, một chữ cũng không sót rơi vào trong tai tôi.Sau đó, bọn họ không có âm thanh.Tôi lặng lẽ thò đầu ra.Lại thấy Khương Đình đang kéo Chu Thành, hôn đến lửa nóng.Nhìn bộ dáng hai người bọn họ ôm nhau, cảm giác quen thuộc khó hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt.Khi họ hôn nhau sâu hơn, Khương Đình vô lực tựa vào tường.Tôi nhìn hình ảnh quen thuộc, còn có khung cửa quen thuộc xung quanh, giấy dán tường quen thuộc, hành lang quen thuộc.Trái tim chợt đập cực nhanh, cả người một trận mê muội.Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo, tôi khó thở một cách không có lý do.Trên trán không hiểu chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, chóp mũi cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng.Từng giọt mồ hôi lớn theo gò má lăn xuống.Miệng không ngừng run rẩy, tôi cắn chặt răng, che ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống theo góc tường.Cái túi trong tay cũng không biết rơi từ lúc nào.Tiếng chiếc túi rơi xuống đất khiến cả hai giật mình.Bọn họ nhảy ra như một lò xo.Chu Thành quay đầu lại, vội vàng đẩy Khương Đình ra, sắc mặt trắng bệch:“Ninh Ninh, tại sao em lại ở đây?”Hít thở không thông cảm ập vào trước mặt.Tôi gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt này, há miệng, lại không phát ra được tiếng nào.Nhìn một màn quen thuộc trước mắt, trước mắt tôi một mảnh biến thành màu đen.“Khó trách …”Khó trách sau khi tỉnh lại, tôi sẽ nhớ rõ hình ảnh như vậy.Ngực truyền đến đau nhức làm tôi không thở nổi.Tôi nhớ ra rồi.Tôi đã nhớ tất cả rồi.Đêm đó, anh ta cũng ôm Khương Đình như vậy, hôn môi ở một nơi giống y như vậy.Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mạnh, tôi cảm thấy như bị một tảng đá lớn đè lên.Tôi cố gắng thở ra một hơi, trước mắt lại biến thành màu đen.Ký ức dừng lại ở giờ khắc này, tôi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.Sương mù trong ký ức, cuối cùng cũng tan biến.

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 43,625 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙