Mất Trí Nhớ Tạm Thời

Chương 3

[4]
Sau khi Khương Đình đi rồi, tôi nhìn chiếc ghế trống đối diện, rơi vào im lặng.

Thật ra, sau khi tỉnh lại, tôi không chỉ quên mất Chu Thành.

Những ký ức về Khương Đình, tôi cũng đã quên đi hơn một phân nửa.

Hôm qua mẹ tôi đã nói với tôi rằng, Khương Đình không phải là con gái của bà.

Mẹ của chị ta là mối tình đầu của bố tôi, nhưng bố tôi không biết về sự tồn tại của Khương Đình.

Khi tôi mười tuổi, mẹ chị ta đột nhiên đưa Khương Đình tìm tới cửa.

Bà ấy nói bà ấy bị ung thư và sắp chết rồi. Cho dù thế nào đứa bé này cũng sẽ đưa cho nhà của tôi nuôi nấng.

Mẹ tôi đành mềm lòng chấp nhận.

Nhưng sau khi Khương Đình lớn lên, không biết nghe được tin đồn từ đâu đó, cố chấp cho rằng mẹ tôi hại mẹ của chị ta.

Cho nên nhiều năm nay, Khương Đình đều hận nhà của chúng tôi.

Làm không ít chuyện xấu sau lưng của chúng tôi.

Mẹ tôi tức giận đến mức đuổi chị ta ra ngoài.

Nhưng vài chị ta bị mất mẹ từ nhỏ, cuối cùng ba tôi vẫn không đành lòng.

Vì vậy, ba tôi đã mua một căn hộ nhỏ gần đó, cho chị ta ở đó, một tháng chỉ cho chị ta về nhà ăn cơm vài bữa.

Nhưng nghĩ đến chị ta nhắc đến việc tôi bị đập đầu.

Dường như chị ta biết điều gì đó.

Tôi không nhớ mình đã ngã ở đâu.

Hỏi mẹ tôi, bà cũng chỉ nói là Chu Thành và Khương Đình đưa tôi tới bệnh viện, những thứ khác bà cũng không rõ ràng lắm.

Lúc ở bệnh viện, tôi cũng hỏi Chu Thành.

Nhưng anh ta trả lời đến lời nói hàm hồ.

Tôi rụt cổ lại.

Xem ra, vẫn phải đợi thêm một chút nữa.

Cho đến ngày tôi khôi phục trí nhớ, mọi chuyện sẽ được phơi bày.
8
Lúc trở về tiểu khu, tôi đặc biệt nhìn thoáng qua xung quanh.

Nhà của chúng tôi ở khu biệt thự, toàn bộ tiểu khu chỉ có sáu căn biệt thự.

Có ít người, nhiều cây xanh, rất yên tĩnh.

Nhìn sang khu dân cư bên cạnh, chung cư đông đúc đương nhiên không lộng lẫy bằng khu biệt thự.

Ngay cả môi trường của tiểu khu, kể cả những cái cũ và nhỏ trong thành phố cũng không thể so sánh được.

Quản lý chung cư cũng sớm chạy không thấy bóng dáng.

Mà Khương Đình, sống ở chỗ đó.

Tôi cụp mắt xuống, trong lòng chợt lóe lên một số cảm xúc phức tạp.

Tuy nói Khương Đình tự làm tự chịu, nhưng chị ta cũng là một người đáng thương.

Lại giương mắt nhìn, thì nhìn thấy Chu Thành đứng ở cửa tiểu khu.

Anh ta mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, quần dài thể thao màu xám, không phù hợp với phong cách mấy ngày trước của anh ta.

Mấy ngày trước ở đây có một trận mưa to, thời tiết cũng hơi hơi chuyển lạnh.

Những người đi trên đường đều khoác thêm áo khoác.

So sánh với nhau, quần áo ngắn tay của Chu Thành nhìn có một chút mỏng manh giữa đám đông.
“Sao anh lại tới đây?”

Cách anh ta còn có một khoảng cách khi, ta dừng lại bước chân.

“Ninh Ninh…” Anh ta bước tới, nắm lấy tay của tôi.
Đầu ngón tay se lạnh xuyên thấu qua da thịt khiến tôi ớn lạnh.

Tôi theo bản năng rút tay về, hất ra.

Anh ta không để ý, ngược lại anh ta kéo góc áo, hỏi:
“Ninh Ninh, ôm nay anh đặc biệt mặc bộ này tới, em có nhớ ra cái gì không?”

Đôi mắt anh ta đầy vẻ thăm dò và chờ mong.
Nhưng tôi nghiêm túc nhìn, vẫn lắc đầu: “Tôi không có ấn tượng gì.”

“Thật không?” Trong mắt của anh ta hiện lên một chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã giấu đi:

“Hôm nay anh đặc biệt mặc bộ quần áo trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, lúc ấy em còn khen anh đẹp trai.”

Công bằng mà nói, anh ta cũng không tệ.
Các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, nụ cười ấm áp, dáng người mảnh khảnh.

Nhìn anh ta đông lạnh đến phát run, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt phức tạp hồi lâu, do dự một lúc rồi thở dài nói:

“Nhưng Khương Đình đã thừa nhận, hình ảnh trong đầu tôi đúng là thật.”

Nụ cười lập tức đóng băng trên mặt anh ta, vẻ mặt anh ta đông cứng lại hỏi:

“Cô ấy tìm em?”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.

Sắc mặt anh ta dần trở nên xấu xí, trong mắt anh hiện lên hàng ngàn cảm xúc rối ren.

Sau đó, trong âm thanh rất nhanh xuất hiện tiếng khóc nức nở.

Anh ta nắm lấy góc áo tôi, van xin như một con chó con bị bỏ rơi:

“Ninh Ninh, anh cầu xin em, lần đó là anh sai rồi, có thể cho anh thêm một cơ hội hay không.”

Tôi nhìn bộ dáng này của anh ta, hơi sững sờ.
Anh ta nhất quyết không buông tha, đỏ hốc mắt khép nép nói:

“Lần đó Khương Đình tìm tới, là cô ấy chủ động dán lên, nhưng chúng ta không có làm cái gì cả.”

“Anh cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không, Ninh Ninh.”

Tôi kéo tay anh ta ra, lạnh lùng cụp mắt, thấp giọng hỏi anh ta:

“Chu Thành, anh nói thật, rốt cuộc anh có mục đích gì, vì sao nhất định phải kết hôn với tôi?”

Anh ta sửng sốt, ngay sau đó cười gượng một cái:
“Chuyện đính hôn là em nói, anh có thể có mục đích gì?”

Tôi lắc đầu:

“Nhưng cho dù tôi không khôi phục trí nhớ, anh vẫn kiên trì đính hôn, tại sao lại như vậy?”

Anh ta nhíu mày: “Bởi vì anh yêu em.”

“Đừng nói với tôi yêu hay không yêu.”

Vừa nghĩ tới bộ dạng lúc trước đánh chết không thừa nhận của anh ta, còn vẫn thâm tình chân thành cầu xin tôi tha thứ, tôi cảm thấy buồn nôn.
Cho dù đáp án chó hơi tàn nhẫn, nhưng tôi do dự một lúc, hỏi anh ta:

“Chu Thành, ở bên nhau với tôi, anh nghĩ đến tôi hay công ty của nhà tôi?”

Anh ta cứng họng, lập tức gấp gáp hỏi:

“Cô ấy nói với em cái gì?”

Thật ra Khương Đình cũng không có nói cái gì với tôi.

Nhưng hai câu “lễ đính hôn này đối với Chu Thành quan trọng như thế nào” và “Người thân của Chu gia xem anh ấy như thế nào” của chị ta thực sự khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Tôi mím môi, giả vờ giễu cợt rồi gật đầu: “Chị ta đã kể hết cho tôi nghe rồi.”

Anh ta hoảng sợ, vội vàng giải thích:

“Đúng, anh đính hôn với em, có thể khiến ba anh nhìn anh một cái, nhưng có vấn đề gì đâu? Anh yêu con người em mà.”

Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi bối rối, và ngực tôi như bị thứ gì đó đập mạnh vào, lại truyền đến một cơn đau nhói.

Hít một hơi thật sâu, tôi nói:

“Nhưng anh ở bên nhau chị gái của tôi, anh là anh rể của tôi.”

“Anh không có.” Anh ta kích động kêu to:

“Anh và cô ấy có thể có cái gì, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy, em không tin tình cảm mấy năm nay của chúng ta sao?”

Trong nháy mắt trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh..
Có trước đó anh ta kiên quyết phủ nhận, cũng nói ký ức của tôi bị rối loạn.

Cũng có Khương Đình không chút do dự thừa nhận.

Tôi rõ ràng đã cho anh ta cơ hội giải thích, nhưng anh ta đã phủ nhận tất cả.

“Không tin.” Tôi không chút do dự xoay người đi.
9
Liên tiếp mấy ngày, tôi cũng nhìn thấy Chu Thành xuất hiện dưới lầu của nhà tôi.

Mặc trên người, vẫn là chiếc áo trắng ngắn tay và quần xám thể thao đó.

Anh ta lững thững ở bên ngoài nhà tôi, có lẽ biết bản thân đã làm sai, nên không dám đi vào.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm anh ta, nhìn một lúc lâu.

Lâu đến nỗi tôi cho rằng Chu Thành đã bỏ đi, lại nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Đi ra mở cửa, tôi còn cho rằng là Chu Thành.

Nhưng mà người đến lại là Khương Đình.

“Tâm sự?” Trong tay của chị ta cầm điếu thuốc.
Lúc tôi mở cửa, chị ta dập tàn thuốc, vừa vặn phun ra một vòng khói, sặc đến mức tôi không mở mắt ra được.

“Mẹ tôi ở nhà.”

Mẹ tôi đã nói với tôi, hai người bọn họ bất hòa với nhau.

Vì vậy, trừ khi bố tôi bảo cô ấy trở lại ăn tối, nếu không cô ấy sẽ không bao giờ bước vào căn phòng này.
Nhưng chị ta lại cười nửa miệng chặn cửa:

“Tôi thấy bà ấy đi ra ngoài, mang theo túi mới, chắc là đi dự tiệc, bây giờ sẽ không trở về.”

“Được rồi.” Tôi chịu thua, nghiêng người nhường đường cho chị ta vào.

Căn phòng này chị ta cũng ở rất nhiều năm, rất quen thuộc với cách bài trí.

Vừa đi vào, rất quen thuộc tự rót cho mình một ly nước, tùy tiện ngồi xuống sô pha, khoanh tay nhìn tôi:

“Tôi rút lại những gì tôi đã nói trước đó.”

Chị ta nhìn chằm chằm tôi, không một chút e ngại:
“Ngày đó cô hỏi tôi, vì sao tôi thích Chu Thành, lại còn hy vọng cô và anh ấy kết hôn.”

Chị ta lắc đầu cười khẽ:

“Sau khi trở về tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi khuyên cô nên buông tay đi, không buông tay cũng không sao, tôi không ngại tranh giành với cô.”

“Cái gì?” Câu nói khó hiểu này, tôi còn tưởng rằng mình nghe lầm.

Nàng cười cười, có chút không cho là đúng nói:
“Suy cho cùng, Chu Thành cũng thích tôi, mỗi khi hai người cãi nhau, anh ấy sẽ đến chỗ tôi. Vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi sẽ cùng anh ấy chọn quà cho cô, sau đó anh ấy sẽ chuẩn bị một cái riêng cho tôi. Thường thì miễn là tôi gọi cho anh ấy, anh ấy luôn bắt máy.”

“Ở nhà cô, các người có bảo mẫu, nhưng ở chỗ của tôi, anh ấy không nỡ để tôi làm việc nhà.”

“Đúng rồi, cô còn nhớ vết sẹo trên lưng Chu Thành không?”

Nói đến đây, chị ta nhẹ nhàng nỏ nụ cười:

“A, tôi lại quên cô bị mất trí nhớ.”

“Cô đã từng hỏi anh ấy, anh ấy nói là đánh nhau. Thật ra, là có đồng nghiệp quấy rối tôi, anh ấy nhìn thấy, mặc kệ đánh nhau với người khác, trở về cũng không dám nói với cô, có phải rất đáng yêu hay không?”

Mặc dù tôi không nhớ những chuyện trước kia, nhưng tôi biết hôm nay Khương Đình tới đẩy cố ý muốn chọc tức tôi.

Nhưng tôi nghe xong, vẫn cảm thấy một trận châm chọc.

Dựa theo lời nói của mọi người, tôi rất thích anh ta, trong lòng đều là anh ta.

Nhưng cuối cùng bọn họ đang là gì.

Chị ta càng nói càng đắc ý, thậm chí còn ngồi bắt chéo chân:

“Còn nữa, những gì cô nhìn thấy đều là thật. Là anh ấy nói nhớ tôi, muốn theo đuổi kích thích, bảo tôi đến phòng tân hôn của hai người tìm anh ấy, sau đó hôn tôi ở trước cửa phòng cưới.”

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 43,626 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙