Chương 2
[3]Một ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ.Ngay khi nó được kết nối, một giọng nói quen thuộc lập tức vang lên bên tai tôi.“Ninh Ninh, em làm sao vậy? Tại sao lại kéo điện thoại của anh vào sổ đen?”Tôi muốn trực tiếp tắt máy.Nhưng bàn tay đặt trên màn hình ngừng lại một lát, tôi vẫn mở miệng nói:“Chu Thành, chúng ta đừng liên lạc nữa.”Anh ta vội vàng mở miệng:“Không phải em đã hứa sẽ cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa sao??”Nghe giọng nói tràn đầy thâm tình của anh ta, lại nghĩ đến ảnh chụp ngày hôm qua, tôi chỉ cảm thấy chán ghét.Nhịn xuống buồn nôn, tôi nói:“Tôi nói chơi thôi.”Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa.Tôi tưởng dì giúp việc ra ngoài mua thức ăn không mang theo chìa khóa.Đi mở cửa, lại nhìn thấy Chu Thành đã hai ngày không gặp.Anh ta cả người chật vật, tóc bị nước mưa ướt nhẹp, ướt dầm dề mà dán ở trên mặt, quần áo cũng ướt một mảnh lớn.Tôi sửng sốt một chút:“Sao anh lại tới đây?”Cả người anh ta lộ ra vẻ hoảng hốt, lại có chút cầu xin:“Ninh Ninh, đừng không để ý tới anh.”Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, anh ta cũng không mang dù.Tôi đứng ở cửa, vẫn không cho anh ta tiến vào.Nhưng anh ta đột nhiên vươn tay, kéo tôi vào trong ngực, lại chặt chẽ giam cầm tôi.Hơi thở nóng bỏng phả vào tai của tôi, khiến tôi có chút không biết làm sao.“Ninh Ninh, coi như anh cầu xin em, lại cho anh thêm một cơ hội.”“Chúng ta không nói tới quá khứ, anh chỉ cầu xin em cho anh thêm một cơ hội nữa, coi như anh cầu xin em, có được không?”Nghe giọng nói của anh ta, tim tôi đột nhiên đau nhói.Giống như là bị một con dao nhỏ, mạnh mẽ lướt qua tim của tôi.Nhưng sau một hồi im lặng, tôi đẩy anh ta ra, rồi lạnh lùng nói:“Thôi bỏ đi, tôi vẫn tin tưởng trực giác của mình hơn.”Sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi.Bắt lấy cổ tay của tôi, đôi mắt đỏ tươi, trầm giọng hỏi:“Khương Ninh, rốt cuộc em có ý gì đây? Dựa vào cái gì em nói đính hôn thì đính hôn , nói quên đi thì quên đi? Bây giờ đến cả một cơ hội em cũng không cho anh, Khương gia đại tiểu thư đây là đang chơi đùa người khác sao?”Tôi bị tay của anh ta nắm đau, không khỏi nhỏ giọng kêu lên một tiếng.Có lẽ là sợ trong nhà của tôi có người, anh ta vô thức buông lỏng tay ra.Lợi dụng lúc anh ta còn đang ngơ ngác, tôi nhanh chóng vào phòng và đóng cửa lại.Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy anh ta hét lên sau lưng tôi:“Ninh Ninh, anh sẽ đứng ở đây, mãi cho đến khi em đồng ý cho anh một cơ hội mới thôi.”Trời mưa càng lúc càng lớn.Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn anh ta quấn chặt quần áo, đứng trong mưa, run rẩy cả người.Lúc nhìn xuống anh ta, anh ta đột nhiên giương mắt lên nhìn tôi.Mặc dù bị xối cả người chật vật, nhưng anh ta vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười với tôi.Tôi nhìn đi chỗ khác, kéo rèm xuống.Chờ chúng tôi ăn cơm nước xong, đã là hai giờ sau.Mưa đã tạnh, bên ngoài vẫn còn gió thổi.Tôi vén một góc rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài.Bên ngoài đã không còn bóng người, chỉ còn lại cây cối ven đường lay động theo gió.Anh ta đã đi rồi, tôi rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm.6Không nghĩ tới chính là, vài ngày sau, Khương Đình đã gửi tin nhắn cho tôi.“Ra ngoài tâm sự.”Không phải giọng điệu thương lượng.Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến chỗ hẹn.Có một số việc, cũng nên biết rõ ràng.Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê gần đó.Mới vừa đi vào, đã nhìn thấy Khương Đình ngồi bên cửa sổ.Chị ta đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn chán khuấy ly cà phê trên tay.Ánh mặt trời chiếu lên mặt chị ta, làm cho chị ta càng thêm mềm mại.Có lẽ chị ta cảm giác được tầm mắt của tôi, chị ta ngước mắt lên, nhìn thấy tôi, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt:“Tôi còn tưởng rằng cô không dám tới.”Tôi nhún vai: “Tại sao không dám?”Chị ta nghe vậy, thu hồi nụ cười kia, đi thẳng vào vấn đề nói:“Khương Ninh, cô đừng ích kỷ như vậy nữa được không? Cô nên biết lễ đính hôn này đối với Chu Thành quan trọng như thế nào, cô tùy tiện hoãn lại, người thân của Chu gia sẽ nghĩ như thế nào về anh ấy?”Tôi nhướng mày: “Hôm nay cô gọi tôi đến đây, chỉ để nói những cái này?”Chị ta không nói tiếp, cúi đầu uống một ngụm cà phê.Sau một lúc lâu, chị ta nói:“Rốt cuộc anh ấy là bạn trai của cô, cô nói chia tay là chia tay, dựa vào cái gì không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy.”Tôi nhìn bộ dạng này của chị ta, chỉ cảm thấy buồn cười.Cho nên, cuối cùng tôi vẫn cười ra tiếng.Tôi nói:“Khương Đình, nói cho cùng, cô cũng không phải chị ruột của tôi, rốt cuộc cô đang bận tâm cái gì?”Chị ta nghe vậy, sắc mặt thay đổi, cũng không trả lợi, mà tiếp tục nói:“Cô chưa từng thấy qua bộ dạng yếu ớt nhất của anh ấy, mấy ngày trước, anh ấy mắc một trận mưa to, sốt mấy ngày, lúc hôn mê vẫn luôn gọi tên của cô, cô không cảm thấy đau lòng sao?”“À, đúng rồi.”Chị ta ôm lấy cánh tay, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống:“Suýt nữa quên mất, cô là đại tiểu thư của Khương gia, làm sao sẽ biết đau lòng cho người khác đây?”Sắc mặt của tôi hơi thay đổi:“Anh ta ở chỗ của cô?”“Đúng vậy.” Chị ta cũng không giấu giếm.“Tôi chăm sóc cho anh ta ba ngày, nếu như cô đau lòng, cũng nên đi xem anh ta đi.”Tôi đã chịu đựng nửa ngày, nhưng cuối cùng cũng không kìm được:“Khương Đình, cô thích anh ta đi?”“Đúng vậy.” Chị ta cũng không giấu giếm, nhanh chóng thừa nhận:“Tôi là thích anh ta, nhưng cái này có ý nghĩa gì?”“Vậy là tôi nhớ không lầm rồi phải không?” Tôi nhướng mày nhìn chị ta, gằn từng chữ:“Hình ảnh anh ta ôm hôn cô, tôi nhớ không lầm chứ?”Chị ta sửng sốt.Có lẽ là không nghĩ tới tôi sẽ hỏi trực tiếp như vậy, cúi đầu, không nói tiếp.Tôi cười: “Vậy tôi coi như cô chấp nhận.”Chị ta im lặng một hồi, bưng cà phê lên uống một ngụm, nói:“Cho dù là như vậy, cũng không có quan hệ gì? Chỉ cần cô còn muốn ở bên cạnh của Chu Thành, có thể quên chút chuyện nhỏ này, dù sao, có người đàn ông nào không phạm sai lầm trong chuyện kết hôn, Chu Thành đã xem như là người đàn ông tốt rồi.”Tôi nhìn chằm chằm chị ta một hồi, nhìn bộ dạng của chị ta không giống như đang nói đùa.Mím môi suy tư một lát, tôi thản nhiên mở miệng:“Vậy tôi không hiểu, cô thích anh ta, còn hy vọng tôi kết hôn với anh ta. Khương Đình, rốt cuộc cô có tâm tư gì? Tôi cũng không tin cái gì yêu một người, yêu đến mức tận cùng là buông tay. Loại lời nói ngu xuẩn này đối với tôi vô dụng.”Chị ta nhìn tôi, cười khẽ một lát, sau đó nói:“Khương Ninh, cô đập đầu rồi, ngược lại càng ngày càng thông minh.”Chị ta xách túi lên, đứng lên.Trong tiếng cọ xát chói tai giữa ghế và mặt đất, chị ta cười đắc ý:“Tôi đã nói tất cả những gì cần nói, cà phê hôm nay, cô trả tiền, tôi không có tiền.”Nói xong câu này, nghênh ngang mà đi.