Ly hôn rồi toả sáng

Chương 4

11
“Giờ thì khác rồi mà, chúng ta và mẹ Bạch là một gia đình. Ai cũng cần thời gian để thích nghi. Ba tin Trạch Tịch rồi cũng sẽ quen thôi.”
“Vâng…”
Dỗ con ngủ xong, Phương Dịch Xuyên quay lại phòng mình.
“Dật Hàm, con mới đến nhà này, không được làm mình làm mẩy. Đây là nhà của chú và anh trai, mình không thể như vậy được.”
Nhưng Bạch Dật Hàm thì khác với Phương Trạch Tịch.
Nó chẳng buồn để ý tới Bạch Tư Lạc.
Bạch Tư Lạc cũng chẳng làm gì được, đành quay về phòng.
Thực ra trong lòng cô ta cũng đầy toan tính.
Kể từ ngày con trai cô ta bước vào nhà này…
Phương Trạch Tịch chưa từng một lần được hưởng trọn vẹn mọi thứ như trước kia.
Bao gồm cả tình yêu của ba lẫn… “mẹ”.
“Đừng tranh đồ của tao, cái đó là của tao!”
Trong lúc Bạch Tư Lạc đang nấu cơm trong bếp, chợt nghe tiếng khóc từ phòng đồ chơi.
Bạch Dật Hàm nằm lăn ra đất, gào lên:
“Mẹ ơi, Phương Trạch Tịch đánh con!”
“Con không có!”
Đúng lúc đó, Phương Dịch Xuyên vừa về tới nhà.
“Có chuyện gì vậy?”
“Con không có đánh nó, là nó tranh đồ chơi với con!”
Giờ cho dù Phương Trạch Tịch có trăm cái miệng cũng chẳng biện bạch nổi.
“Phương Trạch Tịch, ba đã nói bao nhiêu lần rồi, phải nhường em!”
Bạch Tư Lạc ôm lấy Dật Hàm dỗ dành, thậm chí không buồn liếc nhìn Trạch Tịch đang đứng một bên uất ức.
“Con nói rồi, con không có đánh nó mà!”
“Muốn chơi đồ chơi đến vậy hả? Vậy thì phạt con đứng úp mặt vào tường trong phòng này hai tiếng đi!”
Phương Dịch Xuyên chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi, liền mắng con.
“Mẹ con… trước đây không như vậy.”
Phương Trạch Tịch ở trong phòng đồ chơi, vừa đứng phạt vừa khóc thút thít.
“Dịch Xuyên, em biết chuyện em giấu anh về Dật Hàm là lỗi của em, nhưng với thái độ của Trạch Tịch thế này… hay là em dọn ra ngoài sống.”
Chiêu “rút lui cầu thương” của Bạch Tư Lạc chỉ có tác dụng với Phương Dịch Xuyên.
“Đừng quan tâm đến thằng nhóc đó, chẳng qua trước đây mẹ nó nuông chiều quá thôi. Em cứ ở lại đây với Dật Hàm, sống cho yên ổn.”
“Nếu sau này lại xảy ra chuyện như thế nữa… em thật sự không nỡ để Dật Hàm chịu ấm ức.”
Lời của Bạch Tư Lạc lúc nào cũng đúng điểm rơi.
Từ đó, mỗi lần Phương Trạch Tịch bị cướp đồ chơi, nó chỉ biết nín nhịn.
“Ngày mai là sinh nhật ba anh. Anh dẫn em và Dật Hàm về thăm luôn nhé.”
“Vậy có ổn không? Dù sao… anh và Trì Thanh Trúc mới ly hôn không lâu.”
“Không sao cả. Đã ly hôn rồi, anh có quyền lựa chọn cuộc sống mới của mình.”
Câu nói của Phương Dịch Xuyên khiến Bạch Tư Lạc cảm thấy rất yên tâm.
Nhưng họ không ngờ, lý do lớn nhất cho việc được về nhà họ Phương…
Chính là vì Phương Trạch Tịch – đứa cháu cưng của ông nội.
“Cháu xin lỗi vì giờ mới đến thăm bác ạ.”
Bạch Tư Lạc đưa quà biếu, trao tận tay cha của Phương Dịch Xuyên.
“Đã đến rồi thì vào nhà đi.”
Bạch Tư Lạc liếc nhìn Phương Dịch Xuyên, nở nụ cười mãn nguyện bước vào.
Cô ta không hề biết — đây mới chỉ là khởi đầu.
Vở kịch hay còn đang đợi phía sau.
“Cháu trai bảo bối của ông, dạo này sống có vui không hả?”
Ông nội ôm chầm lấy Phương Trạch Tịch, không buông tay.
12
“Ông ơi, ông mua thêm cho con vài món đồ chơi được không?”
“Tại sao? Trong nhà chẳng phải có rất nhiều rồi sao?”
“Vì bây giờ có thêm em nữa, đồ chơi không đủ cho tụi con chơi đâu ạ.”
Nghe tới đây, ông nội lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Nhà ta chỉ có một đứa cháu – là Phương Trạch Tịch.”
Bạch Tư Lạc đứng bên cạnh, cứng đơ mặt mày.
“Bác trai, cháu biết bác rất thương Trạch Tịch. Nhưng cháu cũng vậy mà, cháu yêu thương thằng bé không thua gì mẹ ruột của nó đâu…”
Cô ta vội vàng lên tiếng để thể hiện lòng trung thành.
“Không ai có thể yêu con mình… hơn chính mẹ ruột của nó.”
Một câu của ông nội đánh thẳng vào mặt, khiến Bạch Tư Lạc nghẹn họng không nói nổi lời nào.
“Ba à, mình nói là không nhắc mấy chuyện này nữa mà? Ăn cơm thôi.”
Phương Dịch Xuyên vội bước tới kéo Bạch Tư Lạc đi.
Sắc mặt cô ta lúc này… ngũ vị tạp trần.
“Để Trạch Tịch ở lại đây với ông mấy hôm, hai đứa ăn xong thì về đi.”
Ông nội luôn có cách khiến mọi người xung quanh đều ngại ngùng.
“Vừa hay bọn con dẫn Dật Hàm đi chơi.”
Phương Dịch Xuyên nghiêng người, ghé tai nói nhỏ với Bạch Tư Lạc.
Có lẽ… ngay giây phút đó, anh ta cũng đã quên mất ai mới là con ruột của mình.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ…”
Tôi nhận được tin nhắn thoại từ Phương Trạch Tịch.
Tôi nghe rồi… nhưng không trả lời.
Những chuyện đã qua, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn quên được.
Hiện tại, tôi đã bù đắp lại những thiếu hụt của gia đình bằng chính thành tựu trong sự nghiệp.
Phương Dịch Xuyên đưa Bạch Tư Lạc và Bạch Dật Hàm đến công viên nước chơi suốt một ngày.
Bạch Dật Hàm cũng dần dần bắt đầu quý mến Phương Dịch Xuyên.
【Anh ra tù rồi. Ngày mai đến gặp em.】
Tin nhắn từ chồng cũ của Bạch Tư Lạc gửi đến, kèm theo một định vị — chính là khách sạn gần nhà.
Sáng hôm sau, Bạch Tư Lạc viện cớ để đẩy Phương Dịch Xuyên ra khỏi nhà.
“Cô sống sung sướng thật đấy. Mới ly hôn với tôi chưa bao lâu mà đã dọn vào biệt thự thế này rồi. Nói tôi nghe xem thằng đỡ đầu này của cô giàu cỡ nào?”
Người đàn ông vừa bước vào nhà đã vênh váo gác chân lên bàn nước.
“Anh còn muốn gì nữa? Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Ly hôn thì sao? Nhưng cô đâu thể phủ nhận là chúng ta có một đứa con?”
Lúc ấy, Phương Dịch Xuyên chợt nhớ ra để quên tài liệu, quay lại nhà lấy.
Bạch Tư Lạc chưa kịp phản ứng, đến khi nghe thấy tiếng khóa vân tay kêu lên, cô ta lập tức đẩy chồng cũ vào phòng của Bạch Dật Hàm.
“Anh quay lại làm gì thế?”
“À, quên lấy hồ sơ. Nhìn em sao căng thẳng vậy?”
“Em… em dọn nhà mệt quá đó, làm gì căng đâu.”
“Vậy hả? Vất vả rồi.”
Phương Dịch Xuyên hôn nhẹ lên trán cô ta rồi rời đi.
“Tình cảm mặn nồng quá ha.”
Người đàn ông kia vỗ tay bước ra khỏi phòng.
“Anh đi ngay cho tôi! Nếu để người ta hiểu lầm thì rất phiền phức!”
“Cô còn sợ hiểu lầm? Sao không nói thật cho xong luôn đi?”
Bạch Tư Lạc tức đến mức mặt đỏ bừng, lập tức đẩy anh ta ra cửa.
“Cút!”
“Rồi sẽ gặp lại thôi.”
13
Bạch Tư Lạc vội vã xóa sạch mọi thông tin liên lạc với người kia.
Không ngờ chồng cũ của cô ta lại tìm đến tận Phương Dịch Xuyên.
“Anh là Phương Dịch Xuyên?”
“Phải. Còn anh là…?”
“Tôi nghĩ giữa chúng ta thật có duyên. Anh biết Bạch Tư Lạc chứ? Tôi là chồng cũ của cô ta.”
“Anh là…”
“Cô ta có bảo anh là tôi bị đi tù vì phạm pháp đúng không? Đó chỉ là lời cô ta nói thôi. Lúc nào cũng viện cớ đó ra, chẳng thấy ngán gì.”
“Anh đến tìm tôi để làm gì?”
“Đơn giản thôi – tiền.”
“Không đời nào.”
“Xem ra… anh cũng chẳng yêu cô ta đến thế.”
Phương Dịch Xuyên nhất định không phải kiểu người dễ móc ví ra vì vài câu hăm dọa.
“Vậy thì để tôi nói anh nghe sự thật. Người mà anh xem là ánh trăng thuần khiết đó… chưa bao giờ trong sáng cả. Anh chắc chắn là người thứ mười một bị cô ta lừa rồi. Còn tôi — là người duy nhất trong đám từng có con với cô ta.”
Phương Dịch Xuyên không tin lời hắn ta.
“Tại sao tôi phải tin anh?”
“Đúng là u mê không lối thoát. Tôi tuyên bố — anh chính là kẻ si tình ngu ngốc nhất trong số bọn tôi.”
Chồng cũ của Bạch Tư Lạc lấy ra một xấp ảnh — toàn là ảnh giấy đăng ký kết hôn và ly hôn của cô ta với nhiều người đàn ông khác nhau.
“Mấy thứ này có thể là giả.”
Phương Dịch Xuyên vẫn chưa cam lòng.
“Vậy mấy cái này thì sao?”
Từng đoạn video lần lượt được mở ra trước mắt anh ta — trần trụi, không thể chối cãi.
Đôi mắt Phương Dịch Xuyên mở to hết cỡ.
Người phụ nữ trong những hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược với “Bạch Tư Lạc” trong lòng anh ta.
“Tin rồi chứ? Trước đây tôi cũng như anh, tin tưởng cô ta… rồi bị thực tế tát cho tỉnh.”
“Tại sao lại nói với tôi những chuyện này?”
“Đơn giản thôi. Tôi không cam tâm để cô ta tiếp tục bôi nhọ tôi. Rõ ràng mọi thứ là do cô ta gây ra.”
“…Cảm ơn anh. Tôi biết phải làm gì rồi.”
Phương Dịch Xuyên quay về nhà, thất thần ngồi lặng trong thư phòng.
Bạch Tư Lạc đang đi đón con.
“Sao hôm nay anh về sớm thế?”
“Hôm nay công ty không có gì bận… Chúng ta nói chuyện một chút nhé.”
“Nói gì?”
Vừa nghe câu đó, Bạch Tư Lạc đã đoán được mọi chuyện.
“Tại sao em lại giấu anh? Vì anh yêu em sao?”
“Có ai nói gì với anh à?”
Bạch Tư Lạc bước tới, ngồi lên đùi anh ta.
Cô ta muốn thử phản ứng — để biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Phương Dịch Xuyên lần đầu lớn tiếng với cô ta.
Lúc Bạch Tư Lạc bắt nạt Trạch Tịch — anh ta không nổi giận.
Lúc đuổi tôi ra khỏi nhà — anh ta cũng không nổi giận.
Nhưng lần này — anh ta thật sự nổi giận.
Bạch Tư Lạc biết… lần này không thể cứu vãn nữa rồi.
“Chia tay đi. Trước khi mọi chuyện đi quá xa.”
Cô ta hiểu rõ mình không thể giấu được nữa.
Không nói thêm một lời, quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Từ lúc Bạch Tư Lạc dọn ra khỏi nhà, chỉ còn lại hai cha con họ.
“Ba ơi, con nhớ mẹ… Con muốn mẹ… Con muốn mẹ…”
Phương Trạch Tịch nằm vật dưới sàn, vừa gào vừa lăn lộn ăn vạ.
14
“Trạch Tịch, vậy mình đi đón mẹ về nhé, được không con?”
Lúc này, Phương Dịch Xuyên mới thực sự nhận ra giá trị của tôi.
Muốn quay lại?
Không thể nào.
Hai cha con họ mang theo một đống quà, đến tận nhà tìm tôi.
“Bà ơi, ông ơi, con về rồi ạ!”
Phương Trạch Tịch đứng ngoài cửa gọi lớn.
“Nhà này không có đứa cháu nào như cháu cả, đi đi!”
Ba tôi lạnh lùng đóng sập cửa.
Ông nói — bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ là lại nhớ đến cái tháng tôi suy sụp, mất hồn mất vía.
Phương Dịch Xuyên cũng nhiều lần đến công ty tìm tôi để xin lỗi:
“Thanh Trúc, con rất nhớ em. Lỗi là ở anh… anh không nên bỏ em. Giờ đây anh thật lòng xin lỗi em. Em có thể tha thứ cho anh không?”
Phương Dịch Xuyên cau mày, ngồi trước mặt tôi, cầu xin tôi cho một cơ hội.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.
— Là anh.
Phương Dịch Xuyên không ngừng gửi hoa đến công ty tôi.
Cả công ty đều biết — tôi có một người chồng cũ đang tha thiết muốn quay lại.
Anh ta chẳng buồn giữ thể diện.
Cứ rảnh là lại đứng đợi trước cửa công ty.
Lấy lòng. Tỏ ý. Diễn trò.
“Là do anh từng đeo kính lọc hồng với Bạch Tư Lạc quá mức, nên mới mù quáng tin cô ta. Từ giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Sẽ không bao giờ để em tổn thương nữa.”
“Không cần. Thứ tình cảm đó, tôi chịu đủ rồi. Anh cũng thấy đấy — cuộc sống hiện tại của tôi… rất tốt.”
Tôi cứng rắn từ chối.
Lần này, tôi không còn đường quay đầu nữa.
— Hoàn

Đang cùng xem: 18 bạn đọc / Dấu chân để lại: 39,468 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙