Chương 3
—
6
Hẹn ở quán cà phê gần nhà cô ta.
Tôi lặng lẽ mở App môi giới, tiểu khu cô ta ở căn nhỏ nhất cũng 200 mét vuông, đơn giá từ 100 nghìn trở lên.
Kim Diễm Diễm mặc đồ xuân mẫu mới của CHANEL, đeo trang sức bản giới hạn.
Mỗi một chi tiết đều đang nói bà đây rất nhiều tiền.
Thế nên tôi nói thẳng: “Tiền mổ của Dư Nhiễm là 50 vạn.”
Kim Diễm Diễm nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc.
“Chẳng phải cô thích hắn sao?
Đợi hắn tỉnh lại, tôi lập tức đi làm thủ tục ly hôn.”
Kim Diễm Diễm cười, như chế giễu tôi coi thường trí thông minh của cô ta.
Trừ khi cô ta điên mới nhặt người đàn ông chỉ còn nửa cái mạng này.
Chẳng phải người ta vẫn nói tình yêu đích thực vô giá sao?
Nếu không thì câu đó là lừa người, nếu không thì tình cảm của Kim Diễm Diễm với Dư Nhiễm chỉ mỏng như giấy.
Mười năm trước là giấy, mười năm sau càng là giấy.
Tôi lại thấy có chút thương hại Dư Nhiễm.
Dù sao tôi cũng chỉ đến thử vận may, xem ra Kim Diễm Diễm không muốn tốn công hôn tỉnh hoàng tử say ngủ.
“Xem ra cô cũng không thích hắn đến thế, đã vậy thì đừng nên đi gieo họa gia đình người khác.”
Tôi thật muốn thay cha mẹ Kim Diễm Diễm dạy dỗ cho cô ta, người đàn bà không chút đạo đức này, nhưng tôi chỉ đứng dậy rời đi.
Kim Diễm Diễm bỗng cười khổ: “Hôm sinh nhật anh ấy không về nhà, đúng là ở với tôi.
Cô luôn nghĩ chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, thực ra là anh ấy từ chối tôi, khi rời đi thì ngất xỉu.
Tôi đưa anh ấy vào bệnh viện, anh ấy tỉnh lại bảo tôi đừng nói với cô, anh ấy thật ra đã nằm viện cả một đêm.”
“Dư Nhiễm vẫn luôn trách tôi năm đó từ bỏ nghiên cứu.
Rõ ràng tôi chỉ muốn cùng anh ấy có cuộc sống tốt hơn.
Cô tưởng anh ấy thật sự thích cô sao?
Cô nghĩ cô thắng rồi à?
Hê hê, chỉ vì cô là con gái thầy Trần.
Anh ấy không thích ai cả, anh ấy giống thầy Trần, loại người như họ, căn bản không xứng nhận được tình yêu của người khác.”
Tôi lững thững về nhà, bước vào thư phòng của ông Trần.
Mười năm qua, căn phòng này đã trở thành thư phòng của Dư Nhiễm.
Tôi vẫn không dám bước thêm nửa bước, sợ rằng vừa vào sẽ bị ký ức và áy náy nuốt chửng.
Giờ tôi mơ hồ đi vào thư phòng, ngồi lên ghế của ông Trần, tưởng tượng dáng vẻ ông vùi đầu làm việc lúc sinh thời.
Tôi mân mê chiếc đèn bàn trên mặt bàn, bấm tắt, bấm sáng, bấm tắt, bấm sáng.
Tôi không biết khi mẹ tôi nằm trên giường bệnh, trong lòng ông Trần đã nghĩ gì.
Mẹ tôi mất vì bệnh, lúc phát hiện đã là ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ thậm chí không kê thuốc, càng không nhắc đến phẫu thuật, chỉ bảo về nhà tĩnh dưỡng.
Thời gian đó, mẹ tôi hay nói đau bụng, nhưng luôn cắn răng chịu, bảo không sao, không nghiêm trọng.
Cho đến một ngày tôi tan học về nhà thấy mẹ co ro dưới đất ôm bụng, mồ hôi hột to như hạt đậu trượt xuống từ trán, tôi hoảng hốt gọi 120, lúc ấy mới biết mẹ bệnh rồi, ung thư giai đoạn cuối.
Khi đó ông Trần may mắn được điều động đến một căn cứ bí mật ở vùng núi phía Tây, tham gia nhiệm vụ nghiên cứu bí mật.
Dự án mà đến nay ông Trần chưa từng nhắc tên ấy là vinh quang cả đời của ông.
Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho ông Trần.
Từ lúc phát hiện bệnh đến lúc qua đời, chỉ vỏn vẹn ba tháng.
Tôi đổ hết mọi thứ lên đầu ông Trần, mẹ là vì sợ ảnh hưởng công việc của ông nên mới nén chịu mãi.
Khi còn mẹ, cuộc sống của ông Trần rất suôn sẻ, ông chỉ cần một lòng dốc vào nghiên cứu, vì quần áo sẽ tự sạch, bát sẽ tự đầy cơm, nhà lúc nào cũng tinh tươm, đến kem đánh răng cũng tự nằm sẵn trên bàn chải.
Ông Trần nói sẽ mua nhà lớn cho mẹ, sẽ đưa mẹ đi du lịch, sẽ để mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Ông Trần nuốt lời cả.
Khi mẹ qua đời, tôi hận ông Trần đến chết.
Nếu ông chịu chia chút tâm sức cho mẹ, bệnh của mẹ đã không bị kéo dài đến bất trị.
Tôi úp mặt xuống bàn, lật những bản thảo chung của ông Trần và Dư Nhiễm, rồi phát hiện bên trong kẹp một lá thư.
—
7
Biết tôi đồng ý phẫu thuật, Thẩm Viện mừng rỡ nhảy nhót.
Phẫu thuật chỉ có 20% tỉ lệ thành công, chỉ cần Dư Nhiễm không xuống khỏi bàn mổ, tôi là có thể chắc chắn lấy được 6 trăm vạn.
Trước đó khoản vay cũng có thể trả xong, quán bar vẫn có thể tiếp tục mở.
Biết đâu tôi còn dư tiền đi nuôi một cậu trai bao.
Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng mổ.
Thẩm Viện còn căng hơn tôi, cô ấy chủ yếu lo 6 trăm vạn tuột mất.
Để phân tán chú ý, cô hỏi tôi: “Trước cậu không phải vẫn phản đối mổ sao?
Sao nghĩ thông rồi?”
Vì tôi đoán Dư Nhiễm không cam lòng nằm đó cả đời.
Dư Nhiễm và ông Trần giống nhau, đều là người ôm dã tâm.
Tôi từng tưởng rằng sau khi mẹ qua đời, ông Trần sẽ gục ngã không gượng dậy.
Nhưng không ngờ, ông lo liệu xong tang sự của mẹ, đưa tôi vào trường nội trú, quay lưng liền trở lại vùng núi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bí mật.
Quả là cỗ máy nghiên cứu vô cảm.
Tôi từng nghĩ người được ông Trần để mắt chỉ càng thêm lạnh lùng.
Lúc ông Trần vừa qua đời, tôi thường ngẩn ngơ, nhìn bóng dáng Dư Nhiễm mà như thấy ông Trần thời trẻ.
Tôi sợ vòng lặp số phận, tôi sợ sống thành dáng dấp của mẹ.
Thế nhưng, Dư Nhiễm chưa bao giờ vì nghiên cứu mà lạnh nhạt với tôi.
Đêm nào hắn cũng đến quán bar đón tôi tan ca, đưa tôi về, dỗ tôi ngủ, rồi lại khoác sương đêm trở về phòng thí nghiệm.
Hắn như một động cơ vĩnh cửu hai mươi bốn giờ không ngủ, hắn nói thiên tài không biết mệt.
Cho đến một lần chúng tôi đang ăn cơm, hắn bưng bát mà lại ngáy.
Khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu xót, không nỡ để hắn đi đón tôi nữa.
Mười năm như một, Dư Nhiễm luôn cân bằng công việc và cuộc sống, y như chàng thanh niên ngồi trong quán bar viết luận năm nào.
Hắn chưa từng thiếu nợ tôi, hắn chỉ vắt kiệt thân thể của chính mình.
Một tháng trước “Hằng Nga 5” phóng thành công, Dư Nhiễm như đứa trẻ ôm tôi quay vòng vòng trong nhà.
Hắn nói dự án phải giữ bí mật, hắn là nhân sự nghiên cứu được đặc biệt.
Không thể nói gì, hắn quả thực chẳng nói gì.
Chỉ là hắn thở phào thật sâu, nói may mà kịp, cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện khi sinh thời của thầy Trần, vậy mà thật sự đã “lên trời hái trăng”.
Vì thế Dư Nhiễm, khi biết rõ mình mắc bệnh, đã chủ động từ bỏ điều trị, chọn chạy đua với thời gian, hắn đúng là kẻ điên, còn điên hơn ông Trần.
Theo lời Thẩm Viện, ca mổ diễn ra thật chẳng thuận lợi.
Một người nhìn là biết nên chết, sao cố tình lại cứu về được?
Y học hiện đại là sao thế, lúc muốn nó cứu người thì lại không cứu nổi, khi không muốn nó cứu thì nó cứ cứu.
Thẩm Viện nói, số tiền đổ vào người Dư Nhiễm, hắn là một giáo sư thanh bần, dù không ăn không uống cũng phải tích cóp mười mấy năm.
Thẩm Viện không thích Dư Nhiễm, vì cô sợ hắn biến thành một ông Trần thứ hai.
Tôi nói sẽ không đâu, ông Trần là cỗ máy nghiên cứu, cả đời chưa từng yêu ai.
Trong lòng Dư Nhiễm có người để yêu.