Chương 2
—
3
Lần đầu tiên tôi chính thức gặp Dư Nhiễm là ở phòng khách nhà tôi.
Đó là 9 giờ sáng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng rải trên sàn nhà.
Tôi làm ở quán bar suốt một đêm, buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, chỉ muốn về nhà ngủ bù cho đã.
Vừa bước vào cửa, ông Trần đã mỉa mai nói: “Mày còn biết đường về à?!”
Tôi đương nhiên biết về nhà, không về nhà thì đi đâu?
Sofa quán bar sao thể bằng giường ở nhà.
Tôi lười đáp lại.
“Có thể tìm một công việc đàng hoàng không!” Mỗi khi ông Trần nổi giận, cả cái bụng cũng run theo.
Tôi khẩy cười: “Thế nào mới là đàng hoàng? Chẳng lẽ phải như ông?”
Tôi pha chế đứng đầu thiên hạ, việc làm ăn của quán bar tốt bùng nổ, ông chủ ngày nào cũng tăng lương cho tôi, chẳng lẽ phải như ông cả đời âm thầm vô danh, còn vợ chồng ly tán?
Câu nặng hơn tôi còn chưa buông, ông Trần đập mạnh quyển sách xuống bàn trà: “Trong mắt mày còn có người bố như tôi không?!”
Tôi nhếch môi: “Trong mắt ông liệu có đứa con gái như tôi không?”
Nhìn sang ông Trần thì phát hiện bên cạnh ông còn có một thanh niên khôi ngô, trong tay ôm một chồng luận văn.
Ồ, trông quen quen, hình như là khách quen của quán bar?
Tôi ngẩn ra một giây, thờ ơ thu ánh mắt về, quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ, ném mình lên giường.
Tôi khá coi thường ông Trần.
Trong mắt ông chỉ có nghiên cứu khoa học, chỉ có dạy học, chỉ có học trò.
Lĩnh vực ông miệt mài là chip bán dẫn, hoài bão của ông là phấn đấu trọn đời cho sự nghiệp khoa học, hiến dâng tuổi trẻ và nhiệt huyết, mong lấy thân mình làm bậc thang cho sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước, thề hái trăng trên trời.
Đáng tiếc ông Trần chỉ là người bình thường, có tác phong cần cù quyết liệt nhưng thiếu linh khí.
Nếu nói thành công là 99% mồ hôi và 1% linh khí, thì ông Trần thiếu chính là 1% ấy.
Ông hiểu điều đó, nhưng không chịu số phận.
Ông muốn nghịch thiên đổi mệnh, muốn chứng minh bản thân, cả đời ông hoặc làm thí nghiệm hoặc đi dạy.
Cho đến khi ông phát hiện học trò của mình chỉ dùng chưa đến một năm đã giúp ông phá vỡ nút thắt nghiên cứu mười năm, ông mới buộc phải thừa nhận, thiên phú của con người là có khác biệt.
Thế là học trò của ông, cũng chính là chàng thanh niên thiên tài đang ngồi cạnh, trở thành người ông yêu quý nhất.
Ông Trần một lòng chỉ dạy chàng trai khôi ngô ấy, mong truyền hết sở học cả đời, để cậu ta nối nghiệp nghiên cứu của ông.
Ông Trần nói thiên tài là người được số phận chọn, sứ mệnh là thúc đẩy tiến bộ khoa học.
Tôi thấy ông như kẻ mê tín, toàn nói nhảm.
Tôi cứ không để ông Trần như ý.
Tôi nhất định phải kéo học trò đắc ý nhất của ông xuống nước, biến cậu ta thành một kẻ học dốt lêu lổng như tôi, kẻ chỉ biết sống mòn.
Tôi muốn làm ông Trần đau lòng đến tột cùng.
Vì thế tôi cố ý tiếp cận chàng thanh niên thiên tài.
Thời gian đó Dư Nhiễm hơi ủ rũ, vì từ khi lên “con thuyền cướp biển” của ông Trần, đồng ý ở lại trường làm tiến sĩ, tiếp tục nghiên cứu của thầy, bạch nguyệt quang Kim Diễm Diễm của hắn đã quay lưng bỏ đi.
Nên tôi đoán hắn thường đến quán bar là để chuốc say.
Cách chữa lành một mối tình lụi tàn tốt nhất là bắt đầu một mối tình mới.
Nếu luận trước sau, có lẽ tôi mới là người đến sau trong ba người, nhưng lại vượt lên trước.
Hơn nữa còn ôm lòng dạ không trong sáng.
Tôi dắt Dư Nhiễm đi khắp các quán bar nổi tiếng ở Bắc Kinh, đêm nào cũng say.
Tôi phát hiện hắn tửu lượng kém, thế là nhân lúc hắn ngà say, tôi cố ý trêu chọc hắn.
Tôi nói biển học mênh mông, quay đầu là bờ, nghiên cứu nhàm chán chẳng bằng vui thú tiêu dao.
Tôi ngồi vắt ngang lên đùi hắn, khẽ thổi hơi bên tai hắn.
Mặt hắn lập tức đỏ bừng, mắt mơ màng, môi hơi hé, nửa như nghi vấn, nửa như chờ mong: “Em chắc chứ?”
Rõ ràng vì căng thẳng mà chân khẽ run, nhưng lại ra sức kiềm chế.
Tôi cúi xuống, môi sắp chạm mà chưa chạm, khoảng cách gần đến mức mắt không thể lấy nét, chóp mũi chạm chóp mũi hắn, dường như có một lớp mồ hôi mỏng.
Rồi sau đầu tôi bị một bàn tay giữ lấy, khẽ dùng lực, tôi bị đặt lên đôi môi mềm của hắn.
Từ đó tôi luôn nắm tay Dư Nhiễm, cùng hắn kè kè bên nhau.
Bất kể tôi nói gì, hắn cũng gật đầu.
Ông Trần tức vẹo mũi, giậm chân mắng: “Không được mày làm hư nó!”
Ông sợ học trò thiên tài của mình bị tôi dắt xuống rãnh, dẫu sao tôi là kẻ học dở có tiếng, suốt đường toàn nợ môn, đại học dang dở, là vết nhơ ông Trần vĩnh viễn không rửa sạch.
Ông Trần càng tức, tôi càng vui, tôi kéo Dư Nhiễm, sập cửa bỏ đi.
Như ký ức thời thơ ấu, ông Trần luôn bỏ lại tôi và mẹ tôi, chui thẳng vào phòng thí nghiệm.
Để kéo Dư Nhiễm xuống nước triệt để, đêm nào tôi cũng đưa hắn tới quán bar nơi tôi làm.
Nhưng Dư Nhiễm đúng là một đóa sen nhỏ mọc bùn mà chẳng nhiễm, lại có thể viết luận văn ở quán bar.
Tuy là quán bar nhẹ, nhưng tối đến cũng đèn đỏ rượu xanh, mùi nhân gian phồn hoa.
Hắn vẫn có thể bịt tai trước hết, đắm mình vào học thuật.
Thật ra tôi khá khâm phục hắn.
Hắn ngồi một mình ở góc, lúc tôi bận thì hắn đọc bài, ghi chép, nếu tôi rảnh thì hắn bầu bạn nói chuyện.
Trông nho nhã hiền lành, nhưng hễ gặp mấy cậu trai nhẹm miệng trêu ghẹo, hắn lập tức lao tới bên tôi, ôm vai tôi, ra hiệu bông hoa này đã có chủ, đừng mơ tưởng.
Ý tôi trêu chọc Dư Nhiễm chỉ là để chọc tức ông Trần, không ngờ Dư Nhiễm lại nghiêm túc.
Một ngày hắn hỏi tôi, có muốn mở một quán bar của riêng mình không?
Tôi vẫn muốn mở quán bar riêng, chỉ là tôi lười.
Tôi chẳng có nổi một phần vạn sự siêng năng và ý chí của ông Trần.
Tôi chỉ biết pha chế, không giỏi chọn địa điểm, trang trí, kinh doanh.
Tôi chỉ thích trốn sau quầy, làm bạn với rượu, tôi không thích giao tiếp với người.
Bởi vậy chuyện mở quán cứ bị trì hoãn mãi, cho đến khi Dư Nhiễm thay tôi lo tất cả.
Hắn luôn đứng trước tôi, thương lượng với chủ nhà, với đội thi công, đi chạy đủ loại thủ tục, liên hệ các nền tảng mở rộng khách.
Công việc của tôi không thay đổi chút nào, vẫn yên tĩnh pha rượu, nhưng tôi đã có một quán bar của riêng mình.
Ngày khai trương, tôi không còn trêu ghẹo, chân thành kiễng lên, hôn nhẹ lên má hắn, rồi bỗng nhiên chính tôi đỏ mặt.
Hắn mỉm cười rạng rỡ, treo tấm biển “Dư Sinh Mạn Mạn” ở cửa quán.
Từ đó Dư Nhiễm ngày ngày quấn lấy tôi, vì thế hắn và ông Trần cãi nhau một trận ầm ầm, cãi đến mức ông Trần đuổi hắn đi.
Ông Trần càng tức, tôi càng vui.
Chỉ cần nghĩ đến việc tôi sẽ tự tay hủy hoại học trò đắc ý nhất của ông, hủy hoại giấc mơ nghiên cứu mà ông đuổi theo cả đời, tôi liền bật cười thành tiếng.
Còn tiền đồ của Dư Nhiễm, khi ấy tôi chẳng hề bận tâm.
—
4
Dư Nhiễm từ phòng ICU chuyển sang buồng bệnh thường, tạm thời không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng khi nào tỉnh thì còn khó nói.
Tôi tìm bác sĩ, mong bác sĩ nghĩ cách, dù sao tôi còn trẻ thế này, tôi không muốn làm goá phụ sống, hơn nữa là vì một kẻ cắm sừng.
Bác sĩ hỏi ngược lại: “Nửa năm trước đã nhắc rồi, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng.
Sao kéo đến bây giờ mới đi khám?”
Nửa năm trước?
Tôi ngơ ngác không hiểu bác sĩ đang nói gì.
Bác sĩ chỉ vào màn hình máy tính: “Lần chụp CT gần nhất là nửa năm trước.”
Đầu tôi ong một tiếng, nửa năm trước?
Dư Nhiễm đã biết mình bệnh từ nửa năm trước?
Thấy tôi đờ như khúc gỗ, chắc cảm thấy ngay bệnh tình mà người nhà cũng không biết, đúng là một người nhà chẳng ra gì, bác sĩ bèn nửa giải thích nửa an ủi: “Tình trạng bệnh nhân khá phức tạp, tỉ lệ thành công của ca mổ chỉ 20%, nên do dự đến giờ cũng có thể hiểu.”
Nhưng, giọng bác sĩ chợt đổi: “Không mổ nữa thì ngay cả 20% cũng không còn.”
Bước ra khỏi phòng khám, tôi vẫn còn chấn động, còn Thẩm Viện thì nhảy nhót kích động: “Mổ!
Lập tức mổ ngay!
Tốt nhất mổ thất bại, chết trên bàn mổ!
Chỉ cần hắn chết, công ty bảo hiểm sẽ đền cho cậu 6 trăm vạn!!”
Tôi nghi hoặc nhìn Thẩm Viện: “6 trăm vạn gì cơ?”
Lúc trẻ Thẩm Viện từng làm đủ thứ việc kỳ quặc, trong đó có đại lý bảo hiểm, tưởng tự do, dễ dàng thu nhập trăm vạn mỗi năm.
Kết quả là sau khi cạo sạch lông cừu họ hàng bạn bè mà vẫn không bán được đơn nào, mới từ bỏ giấc mơ trăm vạn.
Tôi hỏi cô ấy: “Cậu mua bảo hiểm cho hắn à?”
Thẩm Viện hào hứng búng hai cái tay: “Đúng!
Hơn nữa là loại chỉ cần người chết là bồi thường!”
Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Viện.
Là bạn thân chí cốt mà tôi còn không chịu để cô ấy cạo lông, một nam thẳng lý công như Dư Nhiễm sao lại có đầu óc đi mua bảo hiểm?
Chẳng lẽ để chạy doanh số, sau lưng cô ấy cũng hú hí với Dư Nhiễm một chân?!
“Trần Mạn Mạn!
Đừng dùng ánh mắt nhìn tiểu tam mà nhìn lão đây!
Lão là bạn thân chí cốt!!”
“Vậy cậu nói rốt cuộc là sao?”
Thẩm Viện có vẻ khó xử, muốn nói lại không muốn, bị tôi gặng hỏi mấy lần mới lí nhí: “Là lúc ông Trần nhà cậu qua đời, Dư Nhiễm chủ động tìm tớ mua.”
Mi mắt tôi giật không kìm được.
Cái chết của ông Trần luôn là chiếc gai trong tim tôi.
Không thể chạm, càng không thể rút, chỉ cần hé nhìn, đã là máu me loang lổ.
Ông Trần đột tử một mình trong phòng thí nghiệm.
Lúc đó tôi đang mải mê với quán bar mới, và suốt ngày nghĩ cách biến Dư Nhiễm từ học bá thành học dở.
Hai ba ngày không gặp ông Trần tôi cũng chẳng lạ.
Dù sao ông ngủ lại phòng thí nghiệm cũng không phải chưa từng.
Cho đến khi Dư Nhiễm vào phòng thí nghiệm mới phát hiện thi thể💀 của ông Trần lạnh ngắt nằm trên sàn.
Ông Trần rốt cuộc như mong muốn, hiến dâng trọn vẹn bản thân cho nghiên cứu.
Tôi vẫn luôn cảm thấy là tôi đã chọc ông Trần tức chết.
Nếu tôi không bướng bỉnh như vậy, nếu tôi quan tâm ông nhiều hơn một chút, nếu tôi để Dư Nhiễm ngày nào cũng đến phòng thí nghiệm, thì liệu khi phát hiện ông Trần, ông có còn một tia hy vọng sống?
Là tôi giết chết ông Trần.
Tưởng rằng báo thù ông, tôi sẽ vui, nào ngờ tôi lại đau khổ đến muốn chết đi.
Tôi muốn tự tử đi theo ông Trần, biết đâu ở thế giới bên kia, tôi, ông Trần và mẹ có thể đoàn tụ lại.
Là Dư Nhiễm lo liệu hậu sự.
Đưa tang, hỏa táng, nhận hũ tro cốt.
Hắn như một người con rể đúng mực, thế nhưng tôi buông tay hắn ra.
Tôi nói với hắn, tôi không yêu hắn, tôi chỉ vì kéo hắn xuống nước, tấn công ông Trần.
Dư Nhiễm ấn đầu tôi vào hõm vai hắn, hắn nói: “Tôi biết.”
Tôi không hiểu sao khoảnh khắc ấy tôi lại thấy một luồng điện, một hơi ấm, khiến mũi cay mắt đỏ, khiến tôi khó chịu trăm bề.
Vòng tay hắn sao có thể ấm như vậy, hệt như vòng tay của ông Trần.
Tôi tưởng hắn thích tôi.
Ngày ngày Dư Nhiễm đến thăm tôi, trước là vào phòng thí nghiệm chạy nốt dữ liệu dang dở của ông Trần khi còn sống, rồi vào căn tin mua món tôi thích nhất là cá chép xốt chua ngọt, sau đó đến nhà, tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương nhỏ, dỗ dành năn nỉ tôi ăn.
Dư Nhiễm như cha mẹ sinh thành lần nữa của tôi, còn biết chăm người hơn cả ông Trần.
—
5
Thẩm Viện nói: “Nhà Dư Nhiễm có tiền sử di truyền bệnh, lúc ông Trần xảy ra chuyện đột ngột, Dư Nhiễm lo mình cũng sẽ gặp biến cố nên mới mua bảo hiểm.
Coi như thằng nhóc này có lương tâm.
6 trăm vạn đó!!”
Thẩm Viện lập tức hoàn hồn khỏi bầu không khí bi ai, đổi giọng bắt đầu tính toán: “Quán bar của chúng ta mấy năm gần đây làm ăn không tốt, vẫn đang lỗ.
Chủ nhà lại催 tiền thuê rồi, nếu không thanh toán tiền thuê nữa là họ khóa cửa.
Quán này cậu mở 10 năm rồi, cậu nỡ đóng sao?”
Đây là quán bar Dư Nhiễm giúp tôi mở, Dư Sinh Mạn Mạn.
Vậy mà đã 10 năm rồi.
Về phòng bệnh, tôi bưng chậu nước giúp Dư Nhiễm lau người.
Thẩm Viện thấy tôi không đáp, hỏi: “Này, cậu có nghe tớ nói không?
6 trăm vạn!
6 trăm vạn đó!!”
Tôi đúng là thích tiền, nhất là tiền từ trên trời rơi xuống không phải lao động mà có.
Nhưng những ngày ông Trần ra đi, nếu không có Dư Nhiễm, có lẽ tôi cũng đã đi theo rồi.
Thế nên tôi nợ Dư Nhiễm một mạng.
“Lúc cậu ly hôn với hắn chẳng phải rất dứt khoát đó sao?
Sao đến khi hắn nằm bẹp thì cậu lại không đi?
Chẳng lẽ không nỡ rời hắn?”
“Tôi không phải không nỡ rời hắn, tôi chỉ là thấy thương hắn.”
Thương hắn bị ông Trần xúi dại, lên con thuyền cướp biển nghiên cứu, mười năm nay cắm rễ trong phòng thí nghiệm.
Dẫu đã đăng bài lõi, nhận giải nghiên cứu, trở thành viện trưởng trẻ nhất sau khi ông Trần qua đời, thì được gì chứ?
Bạn bè cùng trang lứa sớm đã thăng tiến quan trường, kiếm tiền ngoài thương trường, chỉ mình hắn là một giảng viên đại học tay trắng.
Nếu Dư Nhiễm không lên thuyền của ông Trần, không học tiến sĩ, càng không cưới con gái ông Trần, thì có lẽ hắn cũng không nằm ở đây.
Ly hôn là phải ly hôn, nhưng không phải bây giờ.
Tôi đuổi cô nàng lắm mồm Thẩm Viện đi, một mình ở cạnh Dư Nhiễm.
Tôi từng hỏi Dư Nhiễm, vì sao rõ ràng biết tôi không thích hắn mà vẫn tốt với tôi như vậy?
Hắn nói: “Vì thầy Trần bảo tôi chăm sóc em.”
Vậy nên, từ đầu đến cuối Dư Nhiễm chưa từng thích tôi, hắn chỉ thích bạch nguyệt quang của hắn.
Kim Diễm Diễm ngày trước rời bỏ Dư Nhiễm là vì không muốn sống thanh bần, nay lại bằng lòng quay lại, chắc là sau ly hôn chia được không ít tài sản, có thể bảo đảm nửa đời sau vô lo, cũng xem như một mối tình sâu nặng, đường vòng cứu nước.
Nếu không phải Dư Nhiễm đổ bệnh, bọn họ đã thành đôi rồi.
Đúng là người tính không bằng trời tính.
Vừa giúp Dư Nhiễm trở mình, tôi vừa nói: “Đợi anh tỉnh lại, chúng ta sẽ đi ly hôn, thành toàn cho các người.
Nhưng, anh cũng phải tỉnh lại mới được.
Vì sao anh cứ kéo dài không chịu điều trị, là lo phẫu thuật thất bại à?
Nhưng bây giờ, anh muốn cứ nằm mãi thế này, hay mạo hiểm thử 20% khả năng?”
Hơi thở của Dư Nhiễm đều đặn, không trả lời tôi.
Ngày nào Thẩm Viện cũng gọi cho tôi, lần nào cũng lải nhải, nói tôi suốt ngày hầu hạ một người thực vật là phí công, quăng quán bar cho một mình cô ấy quản lý, cô ấy sắp kiệt sức rồi.
Thẩm Viện ngứa mắt chuyện tôi ngày ngày giúp Dư Nhiễm trở mình, lau người, đút ăn, chăm nom.
Cô ấy hỏi sao tôi không thuê hộ lý.
Tôi nói thuê hộ lý tốn tiền, Thẩm Viện đảo mắt đến tận trời.
Nếu tôi đem công sức dành cho Dư Nhiễm mà rót vào việc kinh doanh quán bar, số tiền kiếm được còn nhiều hơn tiền thuê hộ lý biết bao.
Huống hồ tôi và Dư Nhiễm đã bước vào cửa cục dân chính rồi, chỉ còn thiếu đổi giấy kết hôn thành giấy ly hôn.
Thẩm Viện mắng tôi đầu óc có bệnh mới đi chăm hắn.
Tôi cũng muốn giao Dư Nhiễm cho Kim Diễm Diễm, đáng tiếc nàng ta đến hai lần rồi thì chẳng quay lại nữa.
Cái gọi là trai tài gái sắc, tình bền hơn vàng, đều không bằng lợi ích thế tục.
Kim Diễm Diễm năm xưa có thể dứt khoát rời Dư Nhiễm, nay càng có thể nhanh chóng quay đầu bỏ rơi cọng cỏ quay lại này.
Tôi liếc Dư Nhiễm trên giường, day day ấn đường, đủ thấy người anh thích là Kim Diễm Diễm cũng chẳng phải người lương thiện gì.
Y tá lại tìm tôi, đưa hóa đơn đóng phí kỳ mới.
Dư Nhiễm là cái máy đốt tiền, hắn tiêu của tôi từng ấy, nếu hắn không tỉnh, chỗ tiền này của tôi coi như đổ sông đổ biển.
Tôi bước ra khỏi buồng bệnh, gọi tổng đài, hỏi: “Hạn mức thẻ tín dụng của tôi có thể tăng thêm chút nào không?”
Bị từ chối.
Tôi đã quẹt cạn 4 cái thẻ tín dụng, hơn nữa đều làm hồ sơ trả góp.
Nếu Dư Nhiễm còn không tỉnh, tôi phải đi gây quỹ từ thiện trên mạng rồi.
Tôi hỏi Thẩm Viện gây quỹ ấy có cần bạn bè xác thực trước không?
Thẩm Viện bày ra vẻ mặt “cậu điên rồi”, như thể nói, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cậu xác thực, để xem cậu có bao nhiêu tiền đổ vào cái hố không đáy này.
Tôi nói: “Vậy cậu cho tôi vay đi?”
Tôi còn chưa nói hết, Thẩm Viện đã nói: “Không có tiền, một xu cũng không, nhất là tiền chữa cho thằng tồi.
Dù có tiền đem cho chó còn hơn cho cậu vay.
Tôi là bạn thân, tôi phải ngăn cản cậu phát điên.”
Thế là tôi đi tìm Kim Diễm Diễm.