Cung Khôn Ninh.
Bây giờ nhìn có vẻ an toàn.
Chiều nay, phần lớn bạn học đều bị đám quỷ xuất hiện bất ngờ giết sạch.
Tạ Hoài Nhận đã rất vất vả — vừa chiến đấu, vừa phải ném những vật phẩm không thuộc về cung Khôn Ninh trở về cung gốc của chúng.
Lâm Phiến Nguyệt và hai đứa thân tín còn sống sót, hoàn toàn là nhờ bán đứng bạn học hết lần này đến lần khác.
Thực ra, nơi này… không hề an toàn.
Quỷ hậu.
Từ đầu đến giờ, vẫn chưa xuất hiện.
Đã là mười một giờ đêm.
Còn một tiếng nữa mới hoàn thành nhiệm vụ.
Dựa theo kiểu hành xử “tiểu nhân thường thái” của hệ thống, chắc chắn sắp có biến khủng khiếp xảy ra.
Quả nhiên.
Tiếng thông báo thứ hai từ hệ thống vang lên đột ngột:
【Chúa phán: Phải có ánh sáng】
Ngay lập tức, cổng lớn của cung Khôn Ninh bị đóng sập lại.
Một luồng sức mạnh vô hình khiến không ai có thể lại gần cửa.
Tất cả đèn pin lập tức tắt ngóm.
Bốn bề chìm trong tĩnh mịch tuyệt đối.
Chỉ còn lửa trại, nến và đèn lồng trong cung tỏa ra ánh sáng đỏ u ám mờ nhạt.
Tôi rùng mình.
Gợi ý này quá rõ ràng, quá dễ hiểu…
… mà hệ thống…
có bao giờ tốt bụng như vậy đâu?