Lớp Harem Battle Royale 2

Chương 3

Ngày đầu tiên, sắp trôi qua.
Tụi tôi đã đập vỡ toàn bộ tám mươi mốt chiếc gương.
Hai người bạn cùng phòng vui vẻ lau mồ hôi trên trán:
“Vậy ngày mai là được nằm chơi rồi đúng không?”
Trưởng phòng Ôn Như Ngọc lại có chút bất an:
“Giang Lê, mình hơi thắc mắc…”
“Tám mươi mốt cái gương là lối đi của quỷ, giờ đập hết rồi, thì hậu cung này… lẽ ra không còn ma quỷ nữa chứ?”
“Vậy sao vừa nãy vẫn còn treo cổ quỷ, thủy quái, quỷ không đầu…?”
Tôi cũng từng băn khoăn điều này.
Nghĩ một lúc.
Tôi mới từ tốn mở miệng:
“Hệ thống rất thích chơi chữ. Nó chỉ cung cấp một chút xíu thông tin, chẳng bao giờ nói hết mọi thứ.”
“Rất có thể trong cung này tồn tại hai loại quỷ. Một loại bị ràng buộc bởi quy tắc của gương. Một loại thì bị ràng buộc bởi cung điện và vật phẩm.”
“Bây giờ, quỷ trong gương đã bị tiêu diệt. Còn mấy con quỷ thường kia, tụi mình cũng hiểu rõ quy tắc hoạt động của chúng. Không cần phải sợ nữa.”
Đó là khả năng tốt nhất.
Còn trường hợp xấu nhất, chính là hậu cung này chứa quá nhiều loại quỷ, nhiều đến mức không thể nào đoán hết được quy tắc.
Nhưng hệ thống sẽ không tạo ra thế cục chết người không lối thoát.
Chỉ cần chịu suy nghĩ.
Quan sát thật kỹ.
Nhất định sẽ tìm được đường sống.
Tôi vỗ lưng Ôn Như Ngọc, giúp cô ấy điều hòa lại nhịp thở.
Trở lại cung Khôn Ninh.
Hơn nửa lớp đã chết.
Chỉ còn lại Lâm Phiến Nguyệt và hai đứa bạn thân của cô ta.
Lâm Phiến Nguyệt lập tức nhảy ra công kích:
“Giang Lê, đều tại cậu, lúc nguy hiểm lại còn bày trò tách người ra làm hai nhóm. Cậu nhìn xem bao nhiêu người đã chết vì cậu rồi?”
“Nếu không phải cậu cứ nhất quyết đi đập gương, thì đám quỷ đó đã không thoát ra, rồi thảm sát trong cung Khôn Ninh này!”
“Hu hu hu, đều là lỗi của cậu!”
Lâm Phiến Nguyệt kích động vừa khóc vừa chửi, cố tình đổ hết trách nhiệm cái chết của mọi người lên đầu tôi, lấy cớ tôi phá gương để đổ vấy tội lỗi.
Tôi mím môi.
Chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hai viên minh châu to tướng trên đầu cô ta.
Lấp lánh đến mức…
Tựa như còn có thể thấy rõ lòng đen lòng trắng bên trong, bên ngoài còn có những sợi tơ như tơ nhện quấn lấy tóc cô ta.
Tôi chẳng muốn nhắc nhở nữa.
Cứ để cô ta…
chết cho đã đi.

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 39,956 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙