Chương 4
8
Một tuần sau, trợ lý Tiểu Trần báo với tôi:
“Mộ Tâm đã bán căn hộ học khu trước đây cô đứng tên tặng cô ta.”
Tôi nghe tin, có phần bất ngờ.
Đó là món quà trưởng thành tôi tặng cô ta khi cô đậu vào trường A.
Một căn hộ nhỏ trong trung tâm thành phố, giá trị ít nhất 5 triệu.
Khi đó tôi nghĩ, dù sau này cô ta ra sao, thì ít ra vẫn còn một chốn nương thân, một đường lui cuối cùng.
“Giá bán bao nhiêu?”
“Ba triệu.”
Tiểu Trần nói, “Cô ta muốn bán gấp, nên treo giá sàn qua môi giới.”
Tôi gật đầu, tỏ ý đã rõ.
Vì chữa bệnh cho mẹ, cô ta đã cắt đứt cả đường lui cuối cùng.
Thật là… hiếu thảo.
Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy hình ảnh Mộ Tâm trong một video đang hot trên mạng.
Tiêu đề video cực kỳ giật gân:
“Chấn động! Chị gái từ chối hiến thận cho em trai, bị cha mẹ ruột mắng là đồ vong ân bội nghĩa giữa bệnh viện!”
Tôi nhấp vào xem — là hành lang náo loạn của một bệnh viện.
Máy quay rung lắc, bắt trúng cảnh ba người đang giằng co.
Trong video, Mộ Tâm bị cha mẹ ruột chặn vào tường.
Người mẹ mà lẽ ra đang nằm trên giường bệnh chờ “mổ tim” kia, lúc này lại tinh thần tỉnh táo, sức chiến đấu mãnh liệt, đang chỉ thẳng vào mặt Mộ Tâm mà chửi rủa:
“Chúng tao nuôi mày uổng công rồi! Bảo mày hiến thận cứu em trai, mà mày không chịu? Tim mày làm bằng đá à? Đồ vô ơn!”
Cha cô ta thì ghì chặt cánh tay Mộ Tâm, cố kéo cô ta về phía khoa Thận học.
“Bác sĩ nói rồi, người thân thì tỷ lệ ghép thận thành công là cao nhất! Mày không cứu em mày, là muốn nó chết phải không? Ngay từ đầu chúng tao không nên sinh ra đứa tai họa như mày!”
Mộ Tâm sụp đổ, gào khóc trong tuyệt vọng, giọng thê lương đến rợn người.
“Các người lừa tôi! Từ đầu tới cuối đều là lừa tôi!”
“Các người nói mẹ cần phẫu thuật! Các người đã lấy ba triệu tôi bán nhà, giờ còn muốn lấy cả thận của tôi! Các người là ác quỷ! Là ma cà rồng!”
Mẹ cô ta vừa nghe thế, lập tức quay sang đám đông đang quay clip, bắt đầu màn diễn đẫm nước mắt.
“Mọi người phân xử giùm đi! Vợ chồng tôi vất vả tìm lại con gái, mà nó thì sao? Hưởng phúc suốt mười tám năm, giờ đến mạng sống của em trai nó cũng không chịu cứu!”
“Chúng tôi sinh ra nó, mạng của nó là của chúng tôi! Bắt nó hiến thận thì sao? Đó là đạo lý trời đất mà!”
Cuối video, bảo vệ bệnh viện chạy đến, tách cặp cha mẹ đang định ra tay khỏi Mộ Tâm — lúc này đã mềm nhũn ngồi dưới đất.
Video kết thúc tại đó.
Tôi tắt video đi, phần bình luận phía dưới đã nổ tung như tổ ong.
Có người mắng Mộ Tâm máu lạnh, vô tình.
Có người lên án cha mẹ cô ta dùng đạo đức để trói buộc con cái.
Nhiều người khác, chỉ đơn giản là đang hóng một bi kịch gia đình rúng động lòng người.
Chẳng bao lâu sau, có người đào lại đoạn video phát biểu trong lễ tốt nghiệp của cô ta, và kết nối hai chuyện lại với nhau.
【Ôi trời, chẳng phải đây là con nhỏ vong ân bội nghĩa, từng lên lễ tốt nghiệp mắng mẹ nuôi là đồ cuồng kiểm soát sao? Giờ thì hiểu rồi, cha mẹ ruột kiểu đó thì mẹ nuôi không phải kiểm soát, mà là đang bảo vệ cô ta đấy chứ!】
【Mấy ông mấy bà bênh quá sớm rồi. Không thấy trọng điểm à? Mẹ nuôi cô ta rất giàu! Đã giàu thế thì chi tiền chữa bệnh đi, mấy trăm triệu với bà ta có là gì đâu?】
【Nói đi cũng phải nói lại, con gái này cũng ngu thật. Có núi vàng không lấy, lại nhất quyết đi làm từ thiện cho cha mẹ ruột kiểu đó. Giờ thì sao? Bán nhà xong còn bị đòi cả quả thận.】
【Tôi thấy chuyện này là do mẹ nuôi đứng sau đạo diễn hết đấy. Cố tình không ra tay giúp đỡ, là để trả thù con nhỏ kia. Mấy nhà tài phiệt đúng là sâu không đáy…】
Tiểu Trần đứng bên cạnh đọc các bình luận rồi nhắc tôi:
“Cô Mộ, chuyện này… đã lên hot search của mấy nền tảng lớn rồi. Có cần bộ phận PR can thiệp không?”
“Không cần.”
Tôi nâng ly cà phê, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mộ Tâm, lần này… chắc cô phải tỉnh ra rồi.
Gia đình mà cô dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.
Tình thân mà cô đánh đổi mọi thứ để giữ lấy.
Đến cuối cùng, chỉ là vì ba triệu tiền bán nhà… và một quả thận trên người cô.
Cô xem họ là người thân.
Họ chỉ xem cô là một nội tạng có thể lấy bất cứ lúc nào, là chiếc thẻ ATM biết đi.
Đứa con gái mà tôi nâng niu trên đầu ngón tay suốt mười tám năm, giờ đây, lại trở thành trò cười toàn mạng — vì “không hiến thận” mà bị cha mẹ ruột mắng chửi thậm tệ.
Tôi nhấc điện thoại nội bộ, gọi cho phòng pháp chế.
“Luật sư Lưu, chuẩn bị sẵn bản hợp đồng nhận nuôi Mộ Tâm năm xưa cùng tất cả chứng cứ liên quan.”
“Bọn họ không thích ồn ào sao?”
“Vậy thì tôi cho họ một trận càng lớn hơn.”
9
Ngay ngày hôm sau sau khi tôi ra chỉ thị, một thông cáo công khai từ bộ phận pháp vụ của Tập đoàn Tinh Hà đã khiến toàn bộ internet nổ tung.
Thông cáo không dài, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén đến mức đâm trúng tim.
Thứ nhất, xác nhận quan hệ nhận nuôi hợp pháp giữa tôi và Mộ Tâm.
Thứ hai, đính kèm bản scan gốc của “Thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi dưỡng” có chữ ký và điểm chỉ của cha mẹ ruột cô ta năm xưa.
Trên đó ghi rõ ràng: họ “tự nguyện” từ bỏ quyền nuôi dưỡng con gái tên Lưu Tiện Ni, và nhận từ tôi khoản “phí dưỡng sức” mười vạn tệ.
Thứ ba, cũng là điểm chí mạng nhất.
Thông cáo kèm theo một bản ghi chép từ cảnh sát năm đó.
Ghi chép cho thấy: cha mẹ cô ta từng bị điều tra hình sự với tội danh “buôn bán trẻ em”.
Và tôi — chính là người đã chặn được vụ giao dịch giữa họ và bọn buôn người, cứu Mộ Tâm trong tình trạng sốt cao nguy kịch.
Tôi không phải là kẻ phá hoại gia đình họ.
Tôi chính là người đã cứu mạng cô ta khỏi tay bọn buôn người.
Ngay khi bản tuyên bố được công bố, dư luận lập tức đảo chiều hoàn toàn.
【Trời đất ơi, “Lưu Tiện Ni”? Cha mẹ ruột mà đặt được cái tên như vậy cho con gái sao? Đúng là súc sinh! Ngay cái tên cũng cho thấy họ chẳng coi cô ấy là con người!】
【Tiện Ni… rồi đến Mộ Tâm… một bên hèn mạt như cỏ rác, một bên được nâng niu trong lòng bàn tay. Cô ta có trong tay những lá bài tốt nhất, vậy mà tự tay chơi nát hết. Đây gọi là gì? Là đáng đời!】
【Từ Lưu Tiện Ni đến Mộ Tâm, là một lần tái sinh. Từ Mộ Tâm quay lại thành Lưu Tiện Ni, là sự lựa chọn lặp lại do chính cô ta gây ra. Cô Mộ đã ban cho cô ta cái tên đẹp nhất, đáng tiếc… cô ta không xứng.】
Trên mạng, những lời mắng chửi ngập tràn, nhấn chìm cặp vợ chồng vẫn còn đang mơ mộng phát tài kia.
Họ trở thành chuột chạy qua đường — ai gặp cũng muốn đánh.
Còn Mộ Tâm, thì trở thành trò cười đáng thương và đáng giận nhất trên toàn mạng.
Một phiên bản thực tế của câu chuyện “Nông dân và con rắn” — một con sói trắng ngu ngốc, vì cha mẹ cặn bã mà tự tay đóng đinh ân nhân cứu mạng của mình lên cột nhục nhã.
Cô ta hoàn toàn thân bại danh liệt.
Ba ngày sau, vào một đêm mưa bão, chuông cửa biệt thự của tôi vang lên.
Tôi đứng trên tầng hai, nhìn qua ô cửa kính lớn xuống màn hình giám sát.
Mộ Tâm đang quỳ gối trong làn mưa lạnh buốt, toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bời bết dính vào mặt, trán dán sát vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, không ngừng khóc gọi:
“Mẹ… con sai rồi…”
“Mẹ ơi, mẹ mở cửa đi, cho con vào với…”
“Con biết lỗi rồi… con thật sự biết lỗi rồi mà…”
Những tiếng “mẹ” thê lương ấy, giờ đây không còn lay động được chút gợn sóng nào trong lòng tôi.
Tôi nhấc điện thoại, kết nối với hệ thống liên lạc ở cổng.
Tiếng tạp âm vang lên, tiếng khóc của Mộ Tâm tạm ngưng.
Cô ta ngẩng khuôn mặt đẫm mưa và nước mắt lên, hy vọng nhìn vào camera.
“Mẹ…”
“Đừng gọi tôi là mẹ.”
Giọng tôi vang qua thiết bị liên lạc, lạnh như băng giá.
“Kể từ giây phút cô chọn tin tưởng vào cặp cặn bã đó, sỉ nhục tôi vì họ, xem tấm lòng của tôi như cỏ rác… giữa tôi và cô, chỉ còn chút quan hệ pháp lý.”
“Nhưng yên tâm,”
Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Quan hệ đó… tôi sẽ sớm chấm dứt luôn.”
“Không… đừng mà…”
Cô ta hoảng loạn lắc đầu, quỳ tiến thêm vài bước, khóc lóc van xin:
“Mẹ, xin mẹ cho con một cơ hội nữa! Từ nay con sẽ nghe lời! Con không dám nữa đâu…”
“Muộn rồi.”
Tôi nhìn cô ta, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
“Tôi có thể cứu mạng sống bốn tuổi của cô, nhưng tôi không cứu được sự ngu dốt khi cô đã hai mươi hai.”
“Mộ Tâm, từ nay về sau, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
Nói xong, tôi dứt khoát ngắt kết nối.
Dù cô ta bên ngoài có khóc lóc, van nài, quỳ lạy thế nào, tôi cũng không nhìn thêm một lần nào nữa.
Hôm sau trời tạnh mưa, trước cổng nhà đã không còn bóng dáng cô ta.
Sau này, tôi đọc tin tức trên mạng mới biết được kết cục cuối cùng của Mộ Tâm.
Cô ta vẫn bị cặp cha mẹ điên cuồng kia tìm thấy.
Họ bắt cóc cô ta, đưa đến một bệnh viện chợ đen để chuẩn bị làm xét nghiệm ghép thận.
Ngay trước khi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cô ta liều chết vùng chạy, thoát ra bằng lối thoát hiểm.
Nhưng trong lúc hoảng loạn chạy trốn, cô ta bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông thẳng vào.
Cô ta không chết.
Nhưng quả thận bên phải bị vỡ nát hoàn toàn, phải cắt bỏ.
Không chỉ không thể hiến thận cho em trai, mà suốt đời cô ta phải sống phụ thuộc vào túi đựng nước tiểu.
Cặp cha mẹ kia thấy cô ta đã không còn giá trị lợi dụng, lập tức trở mặt chối bỏ, biến mất không dấu vết.
Còn tôi, không lâu sau đó, cũng chính thức hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với cô ta.
Về mặt pháp luật, cái tên của cô ta đã được đổi lại thành cái tên đi cùng từ khi sinh ra — và cũng báo trước số phận của cô ta.
Lưu Tiện Ni.