Tên truyện: Liệu Pháp Cai Anh
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 3
________________________________
Chương 1
1.
Tiền của tôi và Phó Tố được gửi chung trong một thẻ.
Chúng tôi từng hứa, khi tiết kiệm đủ một triệu, sẽ kết hôn.
Nhưng bây giờ, chín trăm năm mươi nghìn trong đó đã biến mất.
Phó Tố giải thích:
“Sơ Tuyết trước đây đang kiện ly hôn, anh chuyển cho cô ấy dùng tạm.”
“Dù sao hai người đều là phụ nữ, em chắc hiểu mà, đúng không?”
Như thể, chỉ cần tôi tỏ ra tức giận, là tôi trở thành kẻ thiếu cảm thông.
Nhưng tôi thật sự không hiểu.
Tôi sẽ không bao giờ đi vay tiền bạn trai cũ của người khác.
Cãi vã cũng chẳng còn ý nghĩa.
Giống như vô số lần trước đó.
Tôi gật đầu: “Được.”
Phó Tố liền giãn mày, mỉm cười: “Gia Gia, cuối cùng em cũng trưởng thành rồi.”
“Có vẻ như lần chia tay đó, thật sự có ích với em.”
Tôi sững lại.
Làn nước bình lặng trong lòng bỗng nổi sóng.
Tôi không hiểu, tại sao anh có thể nói câu đó nhẹ tênh như vậy.
Lần chia tay ấy, gần như khiến tôi lột cả một lớp da.
Còn anh, lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào.
Phó Tố là mối tình đầu của tôi.
Năm năm dốc hết tim gan, giờ nhìn lại, chẳng khác gì một trò cười.
2.
Sau bữa tối, Phó Tố như thường lệ ra ngoài “đổ rác”.
Nửa năm trước, Hứa Sơ Tuyết sau khi ly thân với chồng đã dọn đến khu chung cư của chúng tôi.
Cô ấy học cao đẳng chưa xong đã vội lấy một công tử nhà giàu.
Theo lời cô nói, chồng cô có khuynh hướng bạo lực và hay đeo bám không buông.
Phó Tố nói anh phải đi xem cô ấy ở một mình có an toàn không.
Tiếng mở cửa của Phó Tố cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Có lẽ sợ tôi lại giận, anh vội giải thích thêm hai câu:
“Trong nhóm cư dân có người nói thấy một kẻ khả nghi lảng vảng ở cổng khu, có thể là hắn ta.”
“Hồi đó là anh bảo Sơ Tuyết chuyển đến đây, nên anh phải có trách nhiệm với sự an toàn của cô ấy.”
Tôi lười tranh luận.
“Người đàn ông đó” không phải chồng của Hứa Sơ Tuyết, mà là tên trộm — đã bị bắt rồi.
Tôi hờ hững gật đầu, dịu giọng nói: “Hay là anh dọn qua chỗ cô ấy ở luôn đi?”
Bàn tay đang đẩy cửa của Phó Tố chợt khựng lại.
3.
“Trần Tân Gia, em lại làm loạn gì nữa đấy!”
Giọng Phó Tố đầy bực dọc: “Anh còn tưởng em đã thay đổi rồi cơ mà…”
Tôi nhìn anh, hơi khó hiểu: “Em có làm loạn gì đâu.”
“Vậy sao em lại bảo anh dọn qua chỗ Sơ Tuyết? Em còn nhớ anh là bạn trai em không đấy?”
“Vì em tin anh mà.”
Sắc mặt Phó Tố khựng lại trong thoáng chốc, những lời định nói tiếp nghẹn nơi cổ họng.
Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc, hỏi: “Em không giận à?”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng điệu bình thản.
Phó Tố nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt rà đi rà lại trên gương mặt, cố tìm dấu hiệu của sự giả dối.
Càng lúc sắc mặt anh càng khó coi.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Phó Tố vang lên.
Là nhạc chuông riêng — Hứa Sơ Tuyết đang gọi.
Tôi mỉm cười, đẩy nhẹ anh một cái: “Còn không mau đi, đừng để người ta phải đợi lâu.”
Phó Tố nắm chặt tay tôi, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng, không hề tắt.
Cuối cùng, anh chỉ nói: “Ngày mai Sơ Tuyết sẽ nhận giấy ly hôn, sau đó ra nước ngoài với người thân, bọn anh sẽ không liên lạc nữa.”
“Thời gian này, em ngoan một chút.”
“Đợi cô ấy đi rồi, chúng ta sẽ kết hôn.”
Kết hôn?
Với anh sao?
Đám cưới mà tôi từng tưởng tượng vô số lần, giờ đã chẳng còn nằm trong kế hoạch cuộc đời.
Tôi thờ ơ đáp: “Ừ, được thôi.”
Phó Tố hài lòng rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Trong bóng tối, chỉ còn lại mình tôi nằm trên ghế sofa.
Chiếc đồng hồ treo tường vang lên tiếng “tích tắc, tích tắc”.
Cảm giác cô độc khi chia tay lần đầu lại tràn về.
Chỉ khác là lần này, tôi không còn thấy tuyệt vọng như trước nữa.
Dường như phản ứng cai nghiện của tôi —
Sắp vượt qua được rồi.
4.
Ký ức trước khi chia tay cuộn trào ùa về.
Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm khuya.
Hứa Sơ Tuyết gửi cho Phó Tố một tin nhắn: 【A Tố, em muốn ly hôn rồi.】
Từ khoảnh khắc đó, Phó Tố trở nên khác lạ.
Anh đổi luôn ảnh nền chụp chung trong vòng bạn bè.
Giải thích rằng, đang trong giai đoạn thăng chức quan trọng, phải thể hiện thật chuyên nghiệp.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh.
Công việc của tôi bận, Phó Tố cũng vậy.
Nên tôi chẳng bao giờ nghĩ, anh lại có thời gian để bận tâm lo cho Hứa Sơ Tuyết.
Chúng tôi đều xuất thân từ gia đình bình thường.
Nhà Phó Tố thậm chí còn là gánh nặng.
Cha anh ta đem hết tiền trong nhà chuyển cho người phụ nữ khác, lúc ly hôn, mẹ anh trắng tay ra đi.
Thật ra, dấu hiệu sớm đã có.
Một buổi trưa nọ, khi tôi và Phó Tố đang ăn cơm, anh bỗng nói:
“Em cũng nên học trang điểm đi.”
Sau này, khi xem lại lịch sử trò chuyện, tôi mới phát hiện —
Ngày hôm đó, Hứa Sơ Tuyết “lỡ tay” gửi cho anh một tấm ảnh selfie trang điểm đậm, gợi cảm hết mức.
Một buổi tối khác, khi cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, Phó Tố nhìn tôi, giọng đầy tiếc nuối:
“Giá mà vòng eo của em nhỏ thêm chút nữa thì tốt rồi.”
Ngày hôm ấy, Hứa Sơ Tuyết đặt mua nội y size nhỏ nhất, nhưng lại ghi nhầm số điện thoại của Phó Tố.
Một buổi hoàng hôn khác.
Trong tòa nhà bỗng có chiếc xe điện bốc cháy.
Lửa lan lên rất nhanh, khói đen cuồn cuộn, lửa đỏ rực trời.
Khi đó tôi còn đang nghĩ —
May mà Phó Tố ra ngoài đổ rác.
May mà anh không sao.
Khói đen tràn vào miệng mũi khiến tôi choáng váng.
Khi được lính cứu hỏa kéo ra ngoài, tôi nhìn thấy Phó Tố định lao vào trong biển lửa.
Nhưng anh bị một người phụ nữ mặc đồ ngủ ren đen kéo lại.
Tôi nhanh chóng ngất đi, sau đó cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ cho rằng, đó là một người hàng xóm tốt bụng.
Trong thời gian nằm viện, Phó Tố chạy qua lại giữa công ty và bệnh viện chăm sóc tôi.
Vết bỏng nhỏ, tôi không muốn chậm trễ công việc nên nhanh chóng xuất viện.
Tôi vẫn sống trong ảo tưởng rằng giữa tôi và anh là một tình yêu nồng nàn, bền chặt.
Cho đến một ngày.
Chủ nhà đến thông báo tăng tiền thuê.
Tôi cố gắng tranh luận, từ kể khổ cho đến dọa chuyển đi.
Tôi nói đến khản cổ, như một người đàn bà keo kiệt chỉ biết so đo từng đồng.
Chủ nhà chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Bạn trai cô vẫn còn tiền thuê căn thứ hai cơ mà.”
Như một cú đánh vào đầu.
Tôi đứng đó, nhìn bà ta lắc chìa khóa rồi rời đi, đầu óc trống rỗng.
Tối hôm đó, khi Phó Tố ra ngoài “đổ rác” —
Tôi bị thôi thúc lạ thường, lặng lẽ đi theo.
Tôi thấy anh lấy một gói hàng, cẩn thận tháo túi ngoài, xịt khử trùng tỉ mỉ ngay trước cửa nhà Hứa Sơ Tuyết.
Trước khi bước vào, anh xếp gọn giày mình vào tủ, rồi thay đôi dép đi trong nhà màu xanh đậm.
Mọi động tác đều thuần thục.
Như thể đó chính là nhà của anh.
Tôi đứng ở cửa rất lâu, cả người như bị đóng băng.
Cơn lạnh từ trong tim lan ra khắp cơ thể, đầu óc trống rỗng.
Tôi như con rối bị ai đó giật dây, gõ nhẹ lên cánh cửa.
Từ bên trong vang lên giọng Phó Tố, anh hỏi: “Ai đấy?”
“Đồ ăn giao tận nơi chắc chưa đến nhanh vậy đâu…”
Anh lẩm bẩm, rồi mở cửa —
5.
Cuối cùng tôi cũng hiểu —
Vì sao Phó Tố bỗng dưng mỗi tối đều giành đi đổ rác.
Vì sao anh ta từ việc gọi đồ ăn ngoài lại chuyển sang bắt tôi nấu, và chi tiêu ngày càng tiết kiệm.
Tôi không còn nhớ rõ chuyện sau đó diễn ra thế nào.
Chỉ nhớ Phó Tố đứng chắn trước Hứa Sơ Tuyết, bảo vệ cô ta một cách cẩn trọng.
“Anh chỉ sợ em nghĩ nhiều, nên mới không nói sớm. Quả nhiên, em lại vô lý rồi!”
“Anh với cô ấy chẳng có gì cả!”
Thật vậy sao?
Tất cả những gì trong tình yêu, đều là Phó Tố – kẻ từng trải – dạy tôi từng chút một.
Anh nói, ai cũng có quá khứ.
Chẳng lẽ, đúng là tôi đã làm quá lên rồi sao?
Nhưng sau đó, anh hết lần này đến lần khác đến bên Hứa Sơ Tuyết.
Ngay cả ngày kỷ niệm của chúng tôi, cũng bị phá hỏng chỉ vì một cuộc gọi của cô ta, giọng run rẩy nói: “Em sợ quá…”
Và thế là Phó Tố bỏ mặc tôi giữa nhà hàng, chẳng ngoảnh lại.
Tối hôm ấy, tôi chờ đến tận bốn giờ sáng, Phó Tố mới về.
Tóc anh còn vương nước, rõ ràng vừa tắm xong.
Cánh cửa vừa mở ra, liền đối diện với đôi mắt đỏ hoe của tôi.
Ánh mắt anh thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh:
“Anh tưởng em ngủ rồi nên mới tắm ở nhà Sơ Tuyết. Bọn anh không làm gì cả.”
Đáp lại anh là chiếc ly nước tôi ném thẳng tới.
Một trận cãi vã kịch liệt chưa từng có bùng nổ.
Hơi thở tôi gấp gáp, tức đến mức nói không suy nghĩ:
“Cô ta còn chưa ly hôn, anh đã háo hức làm tiểu tam, hai người đúng là khiến tôi thấy ghê tởm!”
“Chát—”
Cái tát giáng xuống mặt tôi.
Má tôi lập tức sưng đỏ.
Sắc mặt Phó Tố lạnh băng:
“Giữ mồm miệng cho sạch.”
“Đừng bôi nhọ danh dự của Sơ Tuyết.”
Tôi nhìn anh, không thể tin nổi.
Người trước mắt bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ.
“Em chẳng hề tin anh chút nào, với kiểu này, chúng ta không thể tiếp tục.”
“Chia tay đi…”
Câu “chia tay” anh nói ra nhẹ như không.
Rõ ràng trước đây, khi yêu nhau, anh là người ghét nhất việc tôi nói hai chữ đó.
Cơn nóng trong đầu bốc lên, chưa kịp nghe hết lời anh, tôi đã túm cổ áo Phó Tố,
“Chát—” tôi tát trả anh một cái.
Buồn cười thật, bị cắm sừng là tôi, vậy mà người nổi giận lại là anh.
Hôm đó, Phó Tố kéo vali rời đi.
Còn tôi, ở lại căn hộ hai đứa từng sống chung, sống dở chết dở, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Miệng không nuốt nổi cơm, nhưng vẫn ép mình nhai như cái máy.
Trong nhóm cư dân, Hứa Sơ Tuyết đăng một đoạn video quay cảnh một người đàn ông luống cuống trong bếp:
【Trong nhà chẳng ai biết nấu ăn, khóc mất thôi.jpg】
Rõ ràng, đó là Phó Tố.
【Có cô giúp việc nào đến nấu ăn không?】
【Hai người ăn, khẩu vị hơi nặng, thích đồ cay.】
Tôi cũng thích ăn cay.
Nhưng Phó Tố lại thích ăn nhạt, đồ cay anh luôn tránh.
Vậy mà bây giờ, anh lại có thể cùng Hứa Sơ Tuyết ăn cay.
Tôi đến nơi anh làm việc.
Anh ta chẳng hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng.
Vẫn làm việc, vẫn khí thế, tan ca còn ghé bên đường mua một bó hoa.
Tôi chưa từng nhận được hoa từ anh.
Bởi chúng tôi phải tiết kiệm tiền để cưới, anh nói hoa là khoản chi “xa xỉ”.
Tôi gần như tự hành hạ bản thân, lướt mạng xã hội của Phó Tố, lục cả danh sách theo dõi trong app nghe nhạc.
Tôi tìm thấy Hứa Sơ Tuyết.
Và cả lịch sử hai người thường xuyên nghe nhạc cùng nhau giữa đêm khuya.
Thậm chí, khi đó chúng tôi vẫn chưa chia tay.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Tôi từng nghĩ, nửa quả táo trên bàn bị thối.
Nhưng hóa ra, nửa tôi đã ăn — cũng thối nốt.
Trong một tháng, tôi sụt mười lăm cân.
Tôi như người đang chìm dần trong hồ nước lạnh,
Nước từng chút xâm lấn mũi miệng, len vào lục phủ ngũ tạng.
Không ai có thể cứu tôi.
Cũng không biết cách nào để tự cứu lấy mình.
Cho đến khi, tôi tìm đến bác sĩ tâm lý.
Cô ấy nói —
“Cô từng nghe về liệu pháp ‘mất nhạy cảm’ chưa?”