Lật Đổ Hoàng Quyền

Chia nhóm xong, tổ chương trình bắt đầu phát nhiệm vụ.
Vì đây là chương trình giúp nông nên tổ chương trình yêu cầu chúng tôi phải hoàn thành công việc đồng áng để đổi lấy thức ăn và chỗ ở.
Nhiệm vụ đầu tiên là bẻ ngô, ba nhóm sẽ thi đấu với nhau, nhóm nào bẻ được nhiều nhất trong thời gian giới hạn sẽ được ưu tiên chọn nhà ở do tổ chương trình cung cấp.
Nhà ở được phân loại từ tốt đến kém gồm có nhà lầu, nhà cấp bốn và nhà ngói cũ.
Cuộc thi chính thức bắt đầu, trên phần bình luận, fan của tôi không ngừng cổ vũ.
Tôi xắn tay áo lên, bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc.
Bình thường tôi vẫn hay rèn luyện thân thể nên thể lực cũng khá tốt, làm việc đồng áng đối với tôi không phải là vấn đề lớn.
Ở nhóm bên cạnh, Kiều Khanh Khanh cũng đang chăm chỉ làm việc, nhưng được một lúc thì cô ấy bắt đầu chóng mặt và ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vừa nghỉ ngơi, cô ta vừa yếu ớt nói với nam khách mời cùng nhóm:
“Anh Lý, em vẫn nên làm cùng anh thôi. Em hơi chóng mặt một chút, nhưng không sao, em chịu được. Dù sao chúng ta là một đội, em không thể làm liên lụy anh được.”
Lời thì nói như vậy, nhưng cô ta vẫn ngồi im bất động.
Nam khách mời tên Lý chỉ lắc đầu, ra hiệu cho cô ta nghỉ ngơi cho khỏe, Kiều Khanh Khanh mới tỏ vẻ khó xử gật đầu:
“Anh Lý thật tốt, có thể ở cùng đội với anh đúng là may mắn của em.”
Nhìn sang nhóm của Kỳ Linh Yên, ngay từ khi cuộc thi bắt đầu, cô ta đã ngồi trên ghế mà tổ chương trình chuẩn bị sẵn.
Bên cạnh là đồ ăn vặt và đồ uống, xung quanh có một đám người ân cần chăm sóc.
Trên phần bình luận có người thắc mắc:
【Tại sao Kỳ Linh Yên không làm việc? Cô ta chẳng phải là khách mời tham gia chương trình sao?】
Nhưng ngay lập tức, người đó bị tấn công dồn dập:
【Cậu biết gì chứ? Tiểu công chúa thân thể yếu đuối, chắc chưa từng làm việc nhà bao giờ, sao có thể bắt cô ấy đi làm việc đồng áng được chứ!】
【Cái người ở trên kia quản cũng rộng ghê, đồng đội người ta còn chưa nói gì, cần gì cậu ở đây cà khịa?】
【Giang Nguyên làm việc đồng áng khéo léo ghê, chắc trước đây làm không ít đâu nhỉ?】
【Chưa từng nghe qua thân thế của cô ta… chắc từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn rồi ha, ha ha.】
【Đời người khác nhau là ở chỗ đó đấy, tiểu công chúa không phải làm vì người ta có hậu thuẫn, fan của ai kia bớt giả bộ làm người qua đường ở đây mà chê bai người khác đi, cũng không xem bản thân có xứng hay không.】
Thời gian nhanh chóng kết thúc.
Tôi bẻ được khá nhiều, ước tính sơ qua thì nhiều nhất trong sáu người.
Số lượng của Tống Minh cũng không tệ, còn nhóm của Kỳ Linh Yên là ít nhất.
Đáng lẽ nhóm tôi sẽ đứng nhất, nhưng điều khiến tôi không ngờ là khi tổ chương trình đang tổng kết, Tống Minh liền chạy đến chỗ Kỳ Linh Yên, đưa toàn bộ số ngô anh ta bẻ được cho cô ta, rồi còn chia một ít cho nhóm của Kiều Khanh Khanh.
Kiều Khanh Khanh dịu dàng khen ngợi:
“Minh ca thật tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người!”
Tống Minh ngại ngùng gãi đầu:
“Đương nhiên rồi, các em là con gái, anh mệt hơn một chút cũng không sao, không thể để các em vất vả được.”
Kỳ Linh Yên khẽ ngẩng đầu, ra hiệu chấp nhận tấm lòng của Tống Minh.
Như vậy, nhóm của tôi từ hạng nhất rơi xuống hạng cuối, phải chọn căn nhà ngói cũ, nhưng Tống Minh lại nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng.
Trời bắt đầu mưa nhỏ, tổ chương trình yêu cầu mọi người mang đồ về nghỉ ngơi trước, đợi mưa tạnh sẽ tập trung ăn cơm.
Căn nhà ngói cũ không lớn lắm, có hai phòng, nhưng khi mưa càng lúc càng lớn, nước bắt đầu thấm dột.
Phòng của tôi còn tạm ổn, nhưng phòng của Tống Minh thì thảm hại hơn nhiều, chỗ dột ngay trên giường của anh ta, chăn gối đều ướt sũng.
Khi tôi đang dọn dẹp giường của mình thì Tống Minh nổi giận đùng đùng bước tới:
“Giang Nguyên, chúng ta đổi phòng đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Uống bao nhiêu thuốc xổ vậy? Mở miệng ra là xả à?”
Tống Minh cười lạnh:
“Có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra vị trí của mình nhỉ? Bây giờ tôi đang thân thiết với Linh Yên và Khanh Khanh, nếu cô dám chọc giận tôi, chỉ cần một câu nói của tôi thôi, hậu quả cô tự gánh, hiểu chưa?”
“Giỏi ghê, gặp Diêm Vương chắc Diêm Vương cũng sợ đến phát khóc, vừa khóc vừa lau nước mắt đòi mẹ luôn ha?”
Tôi chế giễu nhìn Tống Minh, đóng sầm cửa lại, đuổi anh ta ra ngoài.
Nhưng chưa được bao lâu, khi tôi vừa chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thì cửa phòng lại bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Lại là khuôn mặt của Tống Minh.
“Giang Nguyên, Linh Yên và Khanh Khanh tới rồi, cô không ra ngoài đón tiếp mà còn nằm ì ở đây à?”
Tôi: “…”
Chết tiệt! Sao trên đời lại có kẻ ngốc thế này cơ chứ?
Khi giọng của Tống Minh vừa dứt, Kỳ Linh Yên và Kiều Khanh Khanh xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Máy quay không rời khỏi họ dù chỉ một bước.
“Giang Nguyên, cậu đúng là một con heo lười nhác mà, giữa ban ngày ban mặt lại ngủ à? Mau ra đây đi, tôi và Linh Yên mang chút đồ ăn vặt cho cậu và Tống Minh này.”
Kiều Khanh Khanh vẫy tay với tôi.
Kỳ Linh Yên vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo như cũ, ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi:
“Khanh Khanh đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi không nghe thấy à?”
“Không cần đâu, tôi không cần.”
Tôi lên tiếng từ chối.
Nhưng vừa dứt lời, hốc mắt của Kiều Khanh Khanh đỏ lên, thân thể khẽ run rẩy, trông như sắp ngã quỵ:
“Giang Nguyên, có phải tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu không? Cậu nói ra đi, tôi sẽ xin lỗi cậu.”
【Chết tiệt, xem mà tức muốn chết! Con tiện nhân Giang Nguyên này có thể biến khỏi giới giải trí được không? Nhà tôi Khanh Khanh đến tham gia chương trình chứ không phải đến để bị cô ta bắt nạt đâu! Đúng là loại người chẳng biết thân biết phận, dám lên mặt trước tiểu công chúa và Khanh Khanh à?】
【Loại người như Giang Nguyên mà cũng có bạn bè sao?】
【Đừng, đừng, đừng, nhà tôi Khanh Khanh không xứng làm bạn với đại ảnh hậu Giang Nguyên đâu.】
【Khanh Khanh thật sự là người tốt bụng, nhưng tốt bụng chẳng đổi lại được kết quả tốt đẹp gì.】
Tôi muốn nôn thật sự.
Buồn nôn đến phát ghét.
Thật sự tôi đã làm vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ tôi nôn khan, Kỳ Linh Yên là người đầu tiên thay đổi sắc mặt, cô ta bước lên trước đẩy tôi một cái:
“Giang Nguyên, ý ngươi là gì hả?”
Tôi nắm lấy cổ tay cô ta, hất sang một bên:
“Ý gì các ngươi không hiểu à? Ý là các ngươi làm ta buồn nôn, cút ra ngoài ngay!”
Tôi đóng sầm cửa lại, tiện tay lấy một khúc gỗ chặn cửa, chặn mấy gương mặt đáng ghê tởm này ở bên ngoài.
Đúng là xui xẻo.
Mưa bên ngoài đã ngừng rơi, cũng đến giờ ăn trưa, nhân viên chương trình trực tiếp ném hộp cơm xuống đất trước cửa phòng tôi:
“Cô ăn thế này đi, đừng ra đại sảnh nữa.”
Tôi lạnh lùng nhìn qua, không thèm cầm lên.
Trước khi đến tham gia chương trình, chị Dữu đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn cho tôi, mấy ngày này không lo chết đói.
Buổi chiều nhiệm vụ tiếp tục.
Nhiệm vụ thứ hai là bắt cá.
Vẫn chia theo đội hai người một thuyền, mỗi đội có một cái lưới và một cái thùng.
Trong thời gian nghỉ ngơi, tổ chương trình trả điện thoại lại cho các khách mời.
Khi tôi chuẩn bị ra tập trung thì điện thoại rung lên, tôi mở ra xem thì thấy một tin nhắn.
【Lão đại, ngày kia là tiệc sinh nhật của con gái tôi, tôi và phu nhân chân thành mời ngài đến tham dự, tôi sẽ cho xe đến đón ngài.】
Nhìn vào tên người gửi, mắt tôi híp lại.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao gương mặt của Kỳ Linh Yên lại khiến tôi thấy quen thuộc như vậy.

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 39,816 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙