Làm Lại

Chương 3

9
Tay trong tay, tôi và Cố Thanh Hoài chậm rãi bước về nhà.

Vừa đến cửa, liền thấy một người cúi rạp trước hiên — cái đầu to trọc lốc quen thuộc.

“Ngụy Hạo? Anh làm gì ở đây?”

Trời đã tối, anh ta co ro thành một cục, trông chẳng khác gì ma hù người.

Thấy tôi, ánh mắt anh ta đầy biến động.

Vừa định nhào đến ôm tôi, nhưng nhìn thấy bàn tay tôi và Cố Thanh Hoài đang nắm chặt, lại lùi về phía sau hai bước.

“Tại sao?”

Tôi nhướng mày: “Gì cơ?”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng run run:

“Tại sao em lại chọn anh ta?”

Tôi đáp thản nhiên:

“Tất nhiên là vì anh ấy vừa đẹp trai vừa có dáng chuẩn rồi.”

“Không! Không phải vậy!”

Anh ta kích động, chụp lấy tay tôi, giọng khàn đi:

“Trần Nhẫm, người lẽ ra phải là vợ anh là em! Chúng ta… còn từng có một đứa con. Em quên rồi sao?”

Bàn tay anh ta lạnh ngắt, lực nắm mạnh đến mức khiến cổ tay tôi đau rát.

Tôi thoáng sững người — xem ra, Ngụy Hạo cũng trọng sinh rồi.

Thấy anh ta càng lúc càng kích động, Cố Thanh Hoài lập tức kéo tôi ra sau lưng, ánh mắt lạnh như dao:

“Ngụy Hạo, giữa đêm mà chạy đến nhà người khác làm loạn cái gì? Mau buông vợ tôi ra!”

“Câm miệng!” Ngụy Hạo gào lên, “Cô ấy là vợ tôi!

Chúng tôi từng sống với nhau hai mươi năm! Chính tay tôi chôn cất cô ấy!

Anh là cái thá gì mà dám tranh với tôi?”

Nghe đến đó, tôi không nhịn nổi nữa.

Tôi giơ tay, tát anh ta một cái thật mạnh.

“Anh còn biết tôi là vợ anh à?”

Giọng tôi run lên vì tức, từng chữ bật ra đầy phẫn hận:

“Thế lúc anh đứng trước linh cữu tôi, cùng Tô Kỳ ôm hôn thắm thiết, anh quên tôi rồi sao?”

“Anh nói hai người là tình yêu đích thực đúng không?

Anh vì cô ta mà giữ mình suốt bao năm đúng không?

Anh đối xử lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với tôi suốt hai mươi năm trời, anh còn mặt mũi nói yêu à?”

“Ngụy Hạo, anh có biết tại sao tôi chếc không?

Tại sao tôi bị u-n-g t-h-ư phổi không?

Chẳng phải vì ngày nào anh cũng hút thuốc trong phòng, vừa hút vừa nhớ đến Tô Kỳ sao?

Tôi mới bốn mươi tuổi thôi, anh là đồ c/ầ/m t/h/ú!”

Những ký ức căm hận dâng lên khiến tôi run rẩy toàn thân.

Tên đàn ông yếu hèn ấy đã giày vò tôi cả một đời, giờ còn dám đứng đây nói lý lẽ với tôi?

Tôi nghiến răng hỏi tiếp:

“Nếu không vì Tô Kỳ, tôi có s-ả-y thai không?”

Ngụy Hạo bị tôi mắng đến choáng váng, sắc mặt anh ta lúc trắng lúc xanh, rồi dần hóa thành nỗi hối hận và tuyệt vọng.

Cuối cùng, anh ta phịch một tiếng quỳ xuống chân tôi.

“Xin lỗi… vợ à, là anh sai rồi! Em tha cho anh đi, anh không thể sống thiếu em được…”

Người đàn ông trước mặt, quần áo dơ bẩn, mùi mồ hôi nồng nặc.

Có lẽ sau khi cưới Tô Kỳ, cuộc sống của họ chẳng mấy tốt đẹp.

Nào còn giống những ngày tôi ở bên anh ta —

Cơm nóng canh thơm, chăm sóc chu toàn, hầu hạ như ông hoàng.

Giờ nhìn lại, anh ta nhớ tôi… là nhớ người vợ cũ, hay nhớ người phục vụ tận tâm đây?

E rằng chính anh ta cũng chẳng rõ.

Tôi và Cố Thanh Hoài chỉ lạnh lùng nhìn, rồi trao nhau một ánh mắt.

Cố Thanh Hoài bước lên, gỡ tay Ngụy Hạo ra, giọng anh trầm xuống:

“Nếu thật sự anh thích Nhẫm Nhẫm, tôi có thể công bằng mà cạnh tranh.

Nhưng điều kiện là anh phải độc thân đã!

Giờ vợ anh vẫn nằm viện chờ, mau quay về mà chăm sóc đi.

Cứ đứng đây kéo qua kéo lại, chỉ tổ khiến Nhẫm Nhẫm mang tiếng.”

Nói xong, anh nắm tay tôi kéo vào trong nhà.

Ra đến chỗ vắng, tôi cười khẽ, hỏi nhỏ:

“Nếu Ngụy Hạo thật sự ly hôn, thầy Cố có nỡ nhường tôi không?”

Anh ép tôi vào tường, cúi xuống hôn sâu:

“Lừa hắn thôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ — em là của anh.”

10
Kỳ thi đại học công bố điểm, tôi đỗ vào một trường đại học ở Kinh thị.

Tôi kéo Cố Thanh Hoài cùng bố mẹ chồng ngồi lại bàn bạc, cuối cùng quyết định bán nhà, cả gia đình dọn lên Kinh thị sinh sống.

Trong lúc đang thu dọn đồ đạc, tôi nghe tin Tô Kỳ đòi ly hôn với Ngụy Hạo.

Lần này, Ngụy Hạo không níu kéo, hai người nhanh chóng ra ủy ban làm thủ tục.

Ở vùng quê nhỏ như chúng tôi, chuyện ly hôn là điều rất mất mặt, cả phố đều bàn tán xem ai là người ngoại tình.

Tôi ra ngoài mua rau, vừa đi chưa bao lâu thì Tô Kỳ lén lút chui vào nhà tôi.

Cửa không khóa, vì đang dọn dẹp để chuyển nhà.

Cô ta đi thẳng lên tầng hai, nơi Cố Thanh Hoài đang sắp xếp sách vở.

Anh quay lại, liền thấy Tô Kỳ… trần như nhộng nằm trên giường, suýt nữa dọa anh đứng tim.

“Cô làm gì thế? Bị bệnh à? Mau mặc đồ vào!”

Tô Kỳ chẳng hề xấu hổ, còn đứng dậy bước từng bước về phía anh, giọng nhỏ nhẹ:

“Ông xã… em biết anh cũng trọng sinh rồi.

Kiếp trước là em sai, là em không nên lạnh nhạt với anh.”

Cô ta trang điểm kỹ lưỡng, tóc uốn tỉ mỉ, tự tin rằng thân hình mình hấp dẫn hơn tôi.

Cô ta nhún người, ánh mắt lẳng lơ đầy quyến rũ, nghĩ bụng:

Đàn ông thôi mà, dỗ một chút, quyến rũ một chút, không gì không làm được.

Kiếp trước cô ta cũng dùng cách ấy mà khiến Ngụy Hạo mê muội, dám phản bội tôi công khai.

Giờ đối mặt với một giáo sư nghiêm túc như Cố Thanh Hoài, cô ta càng chắc mẩm sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng Tô Kỳ đã đánh giá sai phẩm cách và lòng tự trọng của một người đàn ông như anh.

Cố Thanh Hoài mặt lạnh tanh, quay người chạy thẳng xuống lầu, vừa chạy vừa hét lớn giữa phố:

“Nhà ai mất con heo cái già rồi! Nó chui vào phòng tôi này!”

Đúng giờ tan ca, dân trong xóm vừa về, đứng túm tụm trước cửa tám chuyện.

Nghe thấy vậy, ai nấy đều tò mò ùa vào xem.

Tô Kỳ luống cuống chưa kịp mặc quần áo, liền bị mọi người nhìn thấy trần trụi từ đầu đến chân.

Khi tôi xách giỏ rau về, vừa đến cửa thì nghe trong nhà vang lên tiếng la hét chói tai.

Trong tiếng cười ầm ĩ, Tô Kỳ quấn chăn lao ra ngoài, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Khi đi ngang qua tôi, cô ta liếc tôi một cái, ánh mắt chứa đầy hận ý.

Tôi lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra, theo phản xạ ngẩng đầu tìm Cố Thanh Hoài.

Anh đang đứng dựa vào tường, hai tay đút túi, thản nhiên nhìn tôi giữa đám đông đang cười rộ lên.

Chúng tôi nhìn nhau qua dòng người, ánh mắt anh chứa ý cười tinh nghịch.

Khóe môi khẽ cong, anh mấp máy môi nói không tiếng:

“Lại đây.”

Tôi chen qua đám đông, bước đến bên anh.

Phía sau, những người hiếu kỳ vẫn còn xì xào:

“Chà, con bé Tô Kỳ da trắng ghê, dáng cũng không tệ nhỉ…”

Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ mỉm cười nhìn người đàn ông của mình.

Anh nắm tay tôi, vẻ đắc ý như khoe chiến tích, rồi cúi xuống hôn tôi một cái trước mặt mọi người.

“Vợ à, món nợ này, hôm nay anh trả giúp em rồi.”

Tôi bật cười, khẽ xoa đầu anh:

“Không động tâm trước mỹ nhân, thầy Cố của em thật giỏi!”

Anh cúi đầu, khẽ nói bên tai tôi:

“Vậy tối nay, em phải thưởng cho anh thật xứng đáng đấy.”

11
Câu chuyện lan ra nhanh như gió, cả thị trấn đều đang cười nhạo Tô Kỳ.

Cha mẹ cô ta thấy mất mặt vô cùng, đóng cửa lại đánh cho một trận thừa sống thiếu chếc.

Mẹ tôi kể, lúc ông già Tô giận quá, ra tay mạnh đến mức cây gậy quẹt rách cả mặt con gái.

Vết sẹo đó, e là cả đời chẳng phai được.

Tôi đỗ vào một trường đại học ở Kinh thị, còn Cố Thanh Hoài cũng được nhận vào cùng trường.

Tôi học văn học, anh học máy tính.

Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại trường học tiếp tiến sĩ, còn tôi thì chọn vào làm ở một công ty đầu ngành, có tiềm năng phát triển.

Năm đầu tiên đi làm, chúng tôi mua được căn nhà đầu tiên của riêng mình, đón bố mẹ chồng lên ở cùng.

Nhà bốn phòng hai sảnh, rộng rãi, thoáng đãng, sống rất thoải mái.

Hai năm sau, Cố Thanh Hoài được giữ lại giảng dạy, chúng tôi tiết kiệm được ít tiền, nhân lúc giá nhà còn thấp, lại mua thêm một căn hộ nhỏ.

Thời gian đó, tôi mang thai.

Thai yếu, nên tôi xin nghỉ dài hạn ở nhà dưỡng.

Bố mẹ chồng đều là người giỏi trong thế hệ của họ, tuy lớn tuổi nhưng vẫn làm ở đơn vị tốt.

Sợ làm phiền vợ chồng tôi, họ dọn về ở tại nhà tập thể cơ quan.

Ngày qua ngày, tôi và Cố Thanh Hoài sống trong yên bình và hạnh phúc.

Để bù đắp cho kiếp trước, tôi thích mua thật nhiều quần áo cho anh, để anh lúc nào cũng phong độ, lịch thiệp.

Sinh viên trong trường đều khen thầy Cố của tôi điển trai, nhã nhặn.

Anh thì chẳng nói gì, chỉ để mặc tôi thích làm gì thì làm, đợi tôi vui xong lại tiện thể “đòi” phần thưởng riêng.

Cả hai chúng tôi kiếp trước đều chếc vì u/n/g t/h/ư, nên năm nào cũng đi kiểm tra sức khỏe.

Kết quả đều tốt.

Tôi biết nguyên nhân mình bị u-n-g t-h-ư phổi là do hít khói thuốc thụ động, nhưng mãi sau mới hiểu vì sao anh bị u-n-g t-h-ư dạ dày.

Bác sĩ nói: dạ dày là cơ quan mang cảm xúc, nếu căng thẳng và ức chế quá lâu, cũng sẽ sinh bệnh.

Cố Thanh Hoài ôm tôi cười:

“Có lẽ vì đời này anh hạnh phúc, nên dạ dày mới khỏe.”

Nhưng tôi vẫn nghiêm khắc bắt anh ăn uống điều độ, đặt ra thực đơn chuẩn từng ngày.

Sau năm năm kết hôn, tình cảm của chúng tôi không những không phai mà còn càng sâu đậm hơn.

Khi tôi mang thai được bảy tháng, anh đi cùng tôi đến bệnh viện khám thai.

Vừa bước vào sảnh, liền nghe thấy hai giọng quen thuộc đang cãi nhau.

Không xa, Tô Kỳ với cái bụng bầu to tướng, đang chỉ tay vào mặt người đàn ông đối diện mà mắng như tát nước:

“Đồ vô dụng! Đến vợ con cũng nuôi không nổi, anh tính là đàn ông à?”

Vết sẹo dài trên mặt cô ta giật giật theo từng lời nói, trông thật đáng sợ.

Người đàn ông kia gào lại:

“Cô câm miệng! Nếu không phải cô bắt tôi nghỉ việc lên Bắc Kinh, tôi có bị tai nạn, có cụt tay thế này không?

Bây giờ tôi mất việc, cô lại khinh thường tôi?

Tất cả là do cô — đồ sao chổi xui xẻo!”

Là Ngụy Hạo.

Đi một vòng lớn, cuối cùng họ vẫn dính với nhau.

Ngụy Hạo gầy rộc, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đen sạm, tay phải chỉ còn phần tay áo trống rỗng.

Anh ta gào lên, giọng khản đặc:

“Tất cả là lỗi của cô!

Tôi lẽ ra phải có một người vợ tốt, một công việc ổn định!

Chúng ta sẽ có nhà, có xe, tôi sẽ là kỹ sư trưởng được người ta kính trọng!

Mà cô — cô hủy hoại hết rồi!”

Bị người xung quanh ngăn lại, Ngụy Hạo mới khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, bật khóc thảm thiết.

“Vì sao lại quay lại tìm tôi? Vì sao chứ?”

Đến nước này, anh ta vẫn nghĩ mọi chuyện là lỗi của người khác.

Ánh mắt Tô Kỳ lạnh lẽo, giọng không chút cảm xúc:

“Tôi biết ngay mà, trong lòng anh vẫn không quên Trần Nhẫm.

Đã vậy, sao không đi tìm cô ta?

Sao kiếp trước cứ phải sống chếc đòi ở bên tôi?

Đàn ông như anh, ăn trong nồi còn nhìn trong bát — cụt tay là quả báo của anh đấy.”

Câu nói vừa dứt, cô ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tôi.

Nhưng lần này, Tô Kỳ không đến gây chuyện nữa, chỉ quay người đi lên tầng.

Ngụy Hạo quỳ ở đó rất lâu, rồi cũng lảo đảo rời đi, nét mặt trống rỗng.

Tôi và Cố Thanh Hoài nhìn nhau, lặng lẽ xem như chưa từng thấy gì.

Sau khi khám xong, anh vòng tay ôm lấy tôi:

“Vợ à.”

“Ừm?”

“Có em, thật tốt.”

Tôi cười, khẽ siết tay anh:

“Anh cũng vậy, thật tốt.”

Cả hai đều hiểu, vừa rồi nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng không khỏi chấn động.

Hai con người từng cô độc, từng bị tổn thương, lại được sống lại, có tình yêu, có con — đúng là như một giấc mơ.

Như thể sợ hạnh phúc tan biến, chúng tôi siết chặt tay nhau hơn, để hơi ấm của nhau hòa làm một.

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, một tiếng “rầm” vang lên.

“Trời ơi, có người nh/ả/y l/ầ/u rồi!”

“Gọi bác sĩ mau! Chảy m/á/u nhiều quá rồi!”

“Nhìn đi, anh ta không có tay phải… Chắc sống khổ quá, không chịu nổi nữa…”

“Biết đâu đấy…”

Tôi thoáng thấy màu áo nâu nhạt quen thuộc trong tầm mắt, nhưng cả tôi và Cố Thanh Hoài đều không quay đầu lại.

Ra đến bãi xe, anh mở cửa ghế phụ cho tôi, nhẹ nhàng thắt dây an toàn, hôn lên trán tôi một cái, rồi lấy tấm chăn nhỏ đắp lên chân tôi.

“Về nhà thôi, vợ à.”

“Ừ.”

Anh khẽ cúi đầu, giọng dịu dàng:

“Đi nào, bảo bối, về ăn cơm thôi nhé~”

Sau lưng, những y bác sĩ trong áo blouse trắng chạy vội ra khỏi cửa.

Sống hay chếc, tôi không biết.

Ngay lúc chúng tôi lái xe đi, một bóng người bụng bầu hối hả chạy ngang — là Tô Kỳ.

Xe lăn bánh, rời xa đám đông.

Cuối cùng, chúng tôi và họ — đã không còn là người cùng đường nữa.

(Hết.)

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 39,649 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙