Tên truyện: Khương Đồng
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________
Chương 1
1.
“Tiểu thư, người xem, đó là đèn lồng con thỏ người thích nhất!”
Khi giọng nói đầy phấn khích của Tiểu Thúy truyền đến, trước mắt ta, má.u tư.ơi thấm đẫm còn chưa biến mất.
Định Bắc Hầu hồi kinh.
Cẩu hoàng đế dùng mạng của cha mẹ ta, buộc ta đang mang thai phải nhảy múa cho người ta yêu.
Hai chân ta trần trụi, toàn thân chỉ có một tấm lụa mỏng.
Tiếng đàn sáo vang lên, ta khuất nhục nhảy múa, mãi cho đến khi thanh mai trúc mã – Định Bắc Hầu, Tiếu Ngôn Sách nhận ra ta.
“A Đồng? “
Tiếu Ngôn Sách vốn đứng ngồi không yên, nóng lòng thoát thân khỏi trường hợp này, trong nháy mắt nhận ra ra, thân thể cứng đờ.
Trên mặt là tức giận, là không thể tin.
Hắn không thể tin được, bản thân vì nước chinh chiến nhiều năm, cuối cùng, kết quả nhận lại là như vậy.
Vị hôn thê của hắn bị nhốt trong thâm cung một cách không minh bạch.
Nâng bụng mang thai nhảy múa cho mọi người.
Hắn vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, cởi áo khoác, quấn chặt lấy ta, tranh luận theo lý.
“Bệ hạ, A Đồng, là thê tử của ta! Sao người có thể đối xử với nàng như vậy?”
Thiên tử tức giận, thanh âm uy nghiêm vang chấn tứ phương:
“Thiên hạ này là trẫm! Định Bắc Hầu, ngươi muốn làm gì phi tử của trẫm?”
Hai mắt Tiếu Ngôn Sách đỏ bừng, tức giận đến cả người run rẩy.
Cẩm Y Vệ lấy hoàng đế làm trung tâm cùng hắc thiết kỵ được Tiếu Ngôn Sách dẫn theo rất nhanh rút đao hướng về phía nhau.
Đáng tiếc, Tiếu Ngôn Sách là trung quân.
Hắc thiết kỵ của hắn, cũng trung thành.
Bọn họ uống rượu của bệ hạ, cả người mềm nhũn mệt mỏi, những bàn tay đã tàn sát Hung Nô kia, bị chặt đứt từng chút từng chút một.
Đội quân tinh nhuệ dẹp loạn Hung Nô giờ phút này gần như bị loại bỏ.
Trong đại điện khắp nơi đều là máu, xương cốt, tay chân gãy, bay khắp nơi.
Ta quỳ xuống cầu xin Hoàng đế: “ Cầu xin người hãy dừng tay. Những người này đều là tướng sĩ Đại Chu……”
Nhưng đao kiếm không có mắt, Tiếu Ngôn Sách kiệt sức cuối cùng vẫn không thể bảo vệ ta.
Đầu của hắn lăn xuống bên chân ta, chảy xuống một vệt máu uốn lượn.
Hoàng thượng thoải mái cười to, một tay bắt lấy ta trống rỗng chết lặng, ấn ở trên giường.
“Khương Đồng, Định Bắc Hầu nói nàng là thê tử của hắn, phải không?”
“Trẫm cho nàng một cơ hội, nàng hãy trả lời thật tốt, Khương Đồng, ngừơi trong lòng nàng rốt cuộc là ai?”
Bộ râu hoa râm của hoàng đế cọ vào cổ ta, để lại dấu vết những nơi nó qua.
Trong mắt ta là lửa hận, dùng hết toàn lực rút trâm vàng, muốn báo thù cho Hắc thiết kỵ và Tiếu Ngôn Sách.
“Ta, giết ngươi!”
Nhưng cây trâm không thể đâm vào ngực Hoàng đế.
Ngược lại đâm vào bụng đang mang thai của ta……
Máu đỏ tươi nhuộm đỏ chiếc giường dơ bẩn, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta nghe được hoàng đế phân phó với Tiết công công.
“Khương thị cấu kết triều thần, uế loạn hậu cung, tru di cửu tộc! Định Bắc Hậu Tiếu Ngôn Sách cậy công cao mà ngạo mạn, thèm muốn hậu phi, ban thưởng ngũ mã phanh thây!”
Một đạo thánh chỉ, hơn trăm cái mạng.
Mùi máu tươi quanh quẩn ở chóp mũi ta thật lâu không tiêu tan, nha đầu Tiểu Thúy gọi ta một lần nữa, ta mới giật mình hoàn hồn.
“Tiểu thư, sao người lại khóc?”
Hoảng hốt hoàn hồn, ta nhìn xung quanh, giật mình ý thức được, mình đã trọng sinh.
Giờ phút này, trên đường phố người đến người đi.
Cạnh cửa hàng đèn lồng mà nha đầu Tiểu Thuý chỉ kia là một thân ảnh làm cho ta vô cùng buồn nôn.
Đương kim hoàng thượng – Nghiêm Lợi Quyết.
Hắn vừa mới trả tiền mua một lồng đèn con thỏ, nghe được giọng của Tiểu Thúy.
Hắn dường như có cảm giác, khẽ xoay người nhìn về phía ta……
2.
“Tiểu thư, chúng ta hồi phủ luôn sao?”
Sống lại một đời, hận thù làm cho ta khó có thể che dấu nét mặt của mình.
Ta kéo Tiểu Thúy hốt hoảng xoay người.
Bốn mắt chạm nhau, ta cúi đầu, che mặt rời khỏi nơi thị phi này.
Tiểu Thúy không hiểu tại sao ta đột nhiên đổi hướng.
Ta cũng thật sự không rảnh cùng nàng giải thích quá nhiều.
Vào cửa, ta phân phó người làm nhanh chóng ôm Thất Xảo tới.
Thất Xảo, là mèo con Tiếu Ngôn Sách tặng ta.
Lông trắng mắt đen, vô cùng đáng yêu, bởi vì được chăm sóc chu đáo, lớn lên một thân mập mạp.
Chỉ tiếc, ta bị dị ứng lông mèo, ngày thường chỉ dám nhìn từ xa……
Hiện tại, Thất Xảo rất nhanh bị ôm tới.
Ta hít sâu một hơi, đem cả khuôn mặt đều chôn vào trong thân thể nó.
“Tiểu thư!”
Các nha hoàn sợ hãi.
Ta lại không hề để ý mà ôm Thất Xảo mặc cho lông của nó, lung tung xẹt qua gò má của ta.
Nửa nén nhang sau, Thất Xảo bị người làm ôm đi.
Môi ta sưng lên, hai gò má mẩn đỏ, nước mắt nước mũi bởi vì dị ứng mà không ngừng chảy xuống.
Tiểu Thúy quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch quỳ gối bên chân ta.
“Tiểu thư, em biết người nhớ Định Bắc Hầu, nhưng người không thể tự giày vò bản thân như vậy…”
Nàng còn chưa nói xong cửa lớn Khương phủ đột nhiên bị người dùng sức đập vỡ.
Tiết công công cầm đầu một đám hoạn quan hùng hổ lao tới.
“Ai là Khương Đồng? Đi ra, để cho chúng ta nhìn một cái.”
Nước mắt Tiểu Thúy còn chưa kịp khổ, ta đã mang theo đầu heo, đứng trước mặt Tiết công công.
“Ngươi chính là Khương Đồng?”
Thấy bộ mặt này của ta, ánh mắt Tiết công công rung động, một đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm ta thật lâu, mới nói.
“Khương Đồng, quỳ xuống tạ ơn đi. Bệ hạ nói, Định Bắc hầu vì dẹp loạn, không tiếc lấy thân mạo hiểm, nếu lần này hắn không về được, đặc biệt phong ngươi làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”
Đầu heo sưng đỏ, hai đầu gối ta quỳ xuống đất, cố nén cừu hận nói:
“Tạ bệ hạ.”
Ta không phải người Nghiêm Lợi Quyết muốn tìm, Tiết công công rất nhanh rời đi.
Mà ta, cũng bởi vì gian nan tránh được một kiếp, ngất xỉu.
Trong hỗn loạn, ta tựa như nhìn thấy kiếp trước.…..
Cuối tháng 3, lễ hội hoa đăng.
Rất nhiều tiểu thư thế gia đều sẽ ra ngoài vào ngày này, thay người trong lòng thả đèn cầu phúc.
Kiếp trước, sau khi Tiếu Ngôn Sách lao tới chiến trường, thật lâu cũng không có tin tức truyền về.
Ta lo lắng an nguy của hắn, một bên phái người đi tìm, một bên thay hắn thả hoa đăng cầu phúc.
Lúc đó, ta không chú ý tới Nghiêm Lợi Quyết, thành kính đặt đèn hoa đăng đã được viết nguyện vọng xuống nước xong liền xoay người hồi phủ.
Nhưng Nghiêm Lợi Quyết theo dõi ta.
Hắn đối với ta nhất kiến chung tình, không để ý ta đã là thê tử của thần tử, cường ngạnh bảo hoạn quan lột sạch quần áo của ta, lệnh ta thị tẩm.
Ta yêu Tiếu Ngôn Sách, liều chết không theo.
Kết quả lại chọc giận hắn, không đến nửa khắc, đầu Tiểu Thuý đã bị Tiết công công đá vào.
“Khương thị, ngươi một ngày không đáp ứng bệ hạ, bệ hạ sẽ ban chết một người. Khương phủ trên dưới hơn trăm người, ngươi thật có thể nhẫn tâm?”
Ta ngơ ngác nhìn Tiểu Thúy chết không nhắm mắt lảo đảo, đụng vào cây cột sơn đỏ.
“Quân thần cùng chung thê tử, ta thà rằng chết, cũng không muốn để cho sử sách có ghi chép như vậy.”
Nhưng ta đã đánh giá thấp sự vô lại của hoàng đế.
Ta không theo, hắn liền dùng dây thừng thô trói ta bỏ vào trong trại hoang ngoại ô kinh thành.
Chiến sự biên quan căng thẳng, các binh sĩ cần lương thảo gấp, hoàng đế đem từng phong thư cầu viện nhuốm máu đặt tới trước mặt ta, cười bỉ ổi.
“A Đồng, chẳng lẽ ngươi hy vọng Đại Chu vì ngươi mà diệt vong? Các binh sĩ tay không ra trận giết địch?”
Hắn tóc bạc phơ, ánh mắt cũng rất sắc bén.
Ta không có cách nào tiếp nhận Đại Chu diệt vong, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi.
Chỉ có thể khuất nhục nhắm mắt lại.
Nhưng hoàng đế lại nói: “A Đồng, lại đây, ngươi không mở mắt, làm sao có thể thấy rõ nam nhân của mình!”
Hắn nghiền nát linh hồn ta.
Đêm hôm đó rất dài, mê hương cuối cùng cũng tắt, thần thái trong mắt ta cũng hoàn toàn tắt.
Nhưng vẻ mặt Nghiêm Lợi Quyết thỏa mãn.
Hắn nhìn ta tàn tạ một cái, đồng thời tuyên bố hai đạo thánh chỉ.
Thứ nhất, Khương thị hầu hạ thích đáng, đặc biệt thu vào hậu cung.
Thứ hai, chiến sự biên quan căng thẳng, trong cung trai giới ba ngày, cầu phúc cho các tướng sĩ.
Hắn dùng mạng của các tướng sĩ uy hiếp ta, ta đồng ý, nhưng sau đó, hắn vẫn không muốn cho binh sĩ binh mã lương thảo……
Ta cả đêm không nhịn được rơi nước mắt, trong nháy mắt đó như có thứ gì đó trong ta rơi xuống, vỡ nát.
Hiện tại tất cả quay lại, ta ngồi trước gương, nhìn bản thân trong gương mà cười ra tiếng.
Nghiêm Lợi Quyết, ngươi không hiểu cái gì là dân tâm, ta hiểu!
Ngươi không yêu quý binh sĩ bách tính, ta yêu!
Đại Chu nhiều lần bởi vì ngươi ngu ngốc hoang đường lâm vào nguy nan, ngôi vị hoàng đế của ngươi, cũng nên đổi người rồi!
3.
……
Bởi vì dị ứng, ta ở phủ nghỉ ngơi mấy ngày.
Trong lúc đó, ta phái không ít người đi hỏi thăm động tĩnh trong cung.
Đêm đó, Nghiêm Lợi Quyết quả thật nhìn thấy ta.
Giống như kiếp trước, hắn cũng động tâm.
Nhưng đêm quá tối, hắn chỉ thoáng nhìn, ngoại trừ y phục màu xanh biếc làm người ta kinh diễm cùng một góc mặt, không còn gì khác.
Hoạn quan đuổi theo hướng hắn chỉ tìm tới được không ít mỹ nhân, chỉ có một mình ta rất giống heo tinh.
Cho nên, Tiết công công dẫn theo mấy nữ tử hồi cung, từng người một cho hoàng đế kiểm nghiệm.
Nghiêm Lợi Quyết nhìn xong, lại nói: “Đều không phải.”
Hắn tự mình hoạ một bức , sai người dán ở trên tường thành, nói thẳng:
“Nữ nhân trong tranh, tư thái vô song, có thể làm hoàng hậu! Người có thể cung cấp manh mối về nữ nhân này, được trọng thưởng!”
Lời này vừa nói ra, kinh thành gần như nổ tung.
Hoàng đế ban thưởng, coi như là từ kẽ tay lộ ra một chút như vậy, cũng đủ cho một nhà ba đời áo cơm không lo.
Huống chi, là trọng thưởng!
Kinh thành bởi vậy rơi vào vòng xoáy
“Vì bệ hạ tìm mỹ nhân”.
Hoàn toàn không ai để ý, lúc này biên cảnh, Tiếu Ngôn Sách cầm đầu hắc kỵ binh đã bảy ngày bảy đêm không có tin tức.
“Tiểu thư, y phục trong tranh này, hình như em đã từng thấy qua……”
Nha đầu Tiểu Thúy thích náo nhiệt, cố ý đem bức họa mỹ nhân đưa cho ta xem.
Ta múa bút thành văn, không rảnh để ý tới nàng.
Nàng nhìn trái nhìn phải, đột nhiên hoảng sợ che miệng lại.
“Tiểu thư! Bức tranh này…… là người!”
Tiểu Thuý nhận ra. Thư của ta, cũng đã viết xong.
“Nhớ kín miệng”
Ta ngước mắt nhìn về phía Tiểu Thúy:
“Ta được bệ hạ coi trọng, vì sao em lại có vẻ mặt này?”
Sắc mặt Tiểu Thúy trắng bệch, thẳng thắn.
“Tiểu thư, người chạy đi! Bệ hạ bây giờ đã sáu mươi bảy, so với tổ phụ ngài còn lớn hơn hai tuổi. Hắn nhìn trúng ngài, nguyện ý nâng ngài lên làm hoàng hậu, nghe ra là vinh sủng vô hạn. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là nhìn một góc mặt ngài đã huy động dân chúng tìm kiếm, ngày sau nếu có ai càng khuynh quốc khuynh thành, ai biết hắn lại sẽ như thế nào?”