Chương 4
“Đừng gọi tôi là mẹ!” – bà ta lạnh giọng – “Giang Oản, cô và Tử Mặc không hợp nhau! Tôi khuyên cô nên nhìn rõ sự thật, ngoan ngoãn ly hôn đi là vừa.”
Tôi nói: “Nhưng con yêu Tử Mặc, con không muốn ly hôn với anh ấy. Cô Sở chắc chắn sẽ không bao giờ yêu anh ấy nhiều như con đâu…”
Trình Lâm lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt vừa khinh miệt vừa chán ghét: “Giang Oản, tôi khuyên cô một câu: nếu chuyện này cô làm ầm lên, người chịu thiệt chỉ là cô thôi. Dù sao cô còn trẻ, cũng phải tính đến chuyện tái giá chứ?”
Tôi nói: “Cả đời này con chỉ yêu một mình Tử Mặc, dù có ly hôn, con cũng tuyệt đối không lấy ai khác.”
Bà ta gắt: “Vậy cô muốn thế nào mới chịu ly hôn với Tử Mặc?”
Bà ta cảnh cáo: “Tôi nói cho cô biết, hai người ký hợp đồng tiền hôn nhân rồi, đừng mong động đến một xu nào của Tử Mặc!”
Tôi cúi đầu, lấy lại cảm xúc.
Tôi nói: “Con chỉ cần Tử Mặc tự mình nói với con rằng anh ấy không yêu con, chưa từng yêu. Anh ấy nói ra, con sẽ hết hy vọng, con sẽ đi ly hôn.”
Trình Lâm đáp gọn: “Được!”
Bà ta lập tức gọi điện cho Lục Tử Mặc, bảo hắn mang theo giấy tờ ly hôn đến ngay.
Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, nửa tiếng sau đã có mặt.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nhíu mày cắt lời tôi: “Giang Oản, tôi không yêu em, chưa từng yêu. Thế là được rồi chứ?”
Tôi còn có thể nói gì nữa đây?
Tôi đương nhiên là hài lòng rồi.
Tôi ký vào đơn, cùng hắn đến thẳng Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn.
17
Sau một tháng “thời gian suy nghĩ lại”, tôi và Lục Tử Mặc chính thức nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, vẻ mặt hắn cũng mang chút luyến tiếc.
Hắn nói với tôi: “Giang Oản, mấy năm qua… là anh có lỗi với em. Em… em còn đủ tiền tiêu không? Nếu thiếu, anh có thể cho em mượn một ít…”
Ồ hô, cái gì đây?
Tỉnh ngộ muộn màng sao?
Tôi dồn hết chút sức diễn cuối cùng, khoé mắt ươn ướt, dứt khoát lắc đầu:
“Lục Tử Mặc, tôi hận anh. Tôi không muốn gặp lại anh nữa, cũng đừng liên lạc với tôi. Từ nay về sau, giữa tôi và anh không còn gì liên quan.”
Nói xong, tôi ngẩng đầu, ưỡn ngực rời đi.
18
Không lâu sau đó, tôi kiếm một cơ hội, giả vờ như vô tình tiết lộ với Sở Mục rằng tôi đã mang thai.
Anh rất kích động, cũng có chút căng thẳng lúng túng.
Nhìn chung, phản ứng của anh đúng như tôi đã đoán.
Tôi nói: “Sở Mục, em định giữ lại đứa bé này.”
Anh không nói gì.
Tôi nói tiếp: “Anh yên tâm, em không định gây khó dễ cho anh. Em có thể tự nuôi con. Dù sau này giữa em và anh thế nào đi nữa, anh vẫn là cha của nó.”
Anh vẫn không trả lời, chỉ quay người đi vào phòng.
Trong lòng tôi hơi hoảng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.
Chẳng bao lâu sau, anh quay lại, trên tay cầm một quyển sổ hộ khẩu màu nâu.
“Giang Oản, chúng ta kết hôn đi.”
Tôi thực sự bất ngờ, nói: “Nhưng… còn gia đình anh… với thân phận như em, mẹ anh có chấp nhận không?”
Anh nói: “Mẹ anh sẽ rất vui. Bà luôn mong anh sớm lập gia đình, sống ổn định.”
Tôi vẫn chưa dám tin: “Nhưng như vậy có hơi đường đột quá không? Không thể nói cưới là cưới ngay được chứ?”
“Tại sao không?” – anh vừa nói vừa quỳ một chân xuống – “Giang Oản, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi nói: “Tất nhiên là em đồng ý, nhưng mà…”
Anh chẳng để tôi nói hết câu đã ôm chầm lấy tôi: “Vậy thì bây giờ đi đăng ký luôn.”
Anh kéo tay tôi ra cửa, lái thẳng đến Cục Dân chính.
Tôi còn chưa kịp trang điểm, đã bị anh lôi đi chụp ảnh cưới, rồi nhận luôn giấy chứng nhận kết hôn.
Cứ thế, tôi và Sở Mục kết hôn.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức như mơ.
Bao tính toán của tôi, cuối cùng chẳng cần dùng đến cái nào.
Lúc vừa bước ra khỏi phòng làm thủ tục, mặt Sở Mục cười ngây ngô, còn tôi thì không hiểu sao sống mũi cay xè.
Lần này là thật sự muốn khóc, không phải diễn.
Thì ra… được ai đó yêu bằng cả trái tim, lại là một cảm giác như vậy.
19
Sau khi kết hôn với Sở Mục, anh đưa tôi đến ra mắt mẹ anh – Sở Lam, chủ tịch Tập đoàn Sở thị.
Bà đã ngoài năm mươi, trông hiền hậu, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, ẩn chứa đầy sự từng trải.
Bà tặng tôi một phong bao lì xì rất dày, còn chuẩn bị cả một món “quà gặp mặt” đặc biệt: Là chìa khóa của một căn biệt thự.
Tôi nhất thời luống cuống, không biết phải phản ứng thế nào, may mà Sở Mục đã lên tiếng đỡ lời.
Anh nói: “Mẹ, mẹ đừng làm thế, làm Giang Oản sợ rồi.”
Sở Lam chỉ cười: “Đây là cho cháu tôi, con đừng xen vào.”
Sau bữa ăn, bà chủ động đề nghị muốn nói chuyện riêng với tôi.
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thực sự rất thấp thỏm.
Dù sao bà cũng là người dày dạn trên thương trường, những toan tính của tôi sao có thể qua mắt bà?
Nhưng tôi không ngờ, điều bà nói lại là thế này.
Bà nói: “Giang Oản, tôi từng nghe đến studio của cô, tiếng tăm trong giới không tệ.”
Tôi không biết nên đáp lại ra sao.
Bà cười nhẹ: “Tôi là người trời sinh thích tranh đấu. Tiếc là con trai, con gái tôi chẳng ai giống tôi cả. Nhưng tôi cũng hiểu, mỗi người có lý tưởng riêng, không thể bắt họ sống theo ý mình. Giang Oản, cô giống tôi. Tôi rất thích cô. Cô nói cho tôi nghe, lý tưởng của cô là gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Tôi muốn đứng trên đỉnh của muôn trùng núi. Tôi muốn trở thành người thứ hai như bà.”
Bà cười rất vui: “Tập đoàn Sở thị đang mở rộng ra thị trường quốc tế. Ở chi nhánh London hiện đang thiếu một vị trí phó tổng giám đốc, cô có hứng thú không?”
Tôi đáp: “Tất nhiên là có.”
Bà hỏi: “Vậy còn studio của cô thì sao?”
Tôi nói: “Trợ lý của tôi rất giỏi, có thể thay tôi điều hành mọi việc. Tôi chỉ giữ quyền về nhân sự.”
Nụ cười của Sở Lam càng rạng rỡ hơn.
20
Cứ như thế, tôi và Sở Mục cùng sang London.
Tôi vào làm việc tại chi nhánh Tập đoàn Sở thị ở đây, còn Sở Mục thì vừa vẽ tranh, vừa chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tôi.
Chín tháng sau, công ty dần đi vào quỹ đạo, tôi chiếm lĩnh được 80% thị phần ở địa phương và cũng hạ sinh một bé gái khoẻ mạnh.
Sở Mục rất vui, Sở Lam cũng vậy.
Bà chuyển cho tôi 5% cổ phần của Tập đoàn Sở thị, còn dặn tôi dưỡng sức cho tốt rồi về nước, bà đã sắp xếp sẵn một vị trí trợ lý tổng giám đốc chờ tôi.
Rõ ràng, bà có ý bồi dưỡng tôi.
Tôi cũng rất vui, một năm khổ tâm nỗ lực này, hoàn toàn xứng đáng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ như vậy.
Sở Vũ Yên – cô ta không mấy hài lòng.
Cô ta gọi điện cho Sở Mục, tức giận chất vấn vì sao lại lén lút kết hôn rồi còn có con mà không báo một tiếng.
Sở Mục bình thản đáp: “Lúc trước anh khuyên em đừng dây dưa với Lục Tử Mặc, chính em đã nói: ‘Anh không cần can thiệp vào chuyện của em’. Vậy thì bây giờ, em cũng đừng can thiệp vào chuyện của anh.”
Sở Vũ Yên giận dữ: “Nhưng ít ra anh cũng phải thông báo một câu chứ! Sở Mục, trong lòng anh còn có người em gái này không hả?”
Sở Mục đáp: “Cả năm qua anh ở nước ngoài, em bận yêu đương, đến một cuộc gọi cũng không thèm gọi cho anh. Anh còn phải hỏi lại, trong lòng em có người anh trai này không?”
Câu nói ấy khiến Sở Vũ Yên nghẹn lời, cúp máy cái rụp.
Cô ta còn chưa biết người vợ của Sở Mục chính là tôi – Giang Oản.
Nếu biết, chắc chắn cô ta sẽ càng điên tiết hơn.
Sau khi dập máy, Sở Mục vẫn còn bực, cau mày than với tôi:
“Em gái anh dạo này càng lúc càng quá đáng. Hồi bé đáng yêu lắm, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Chẳng khác gì tiểu thư đỏng đảnh!”
Tôi nói: “Vì vốn dĩ cô ấy chính là tiểu thư mà.”
Sở Mục ôm lấy con gái nhỏ của chúng tôi: “Con gái cưng của ba sau này lớn lên tuyệt đối không được giống như vậy.”
Thật ra, tôi hiểu tại sao Sở Vũ Yên lại tức đến vậy.
Cô ta vẫn luôn nghĩ rằng, vì cả cô ta lẫn Sở Mục đều không muốn nối nghiệp, nên sau này Sở Lam sẽ chia đều cổ phần cho hai người con, để cả hai sống cuộc sống nhàn tản của những kẻ sinh ra đã giàu.
Nhưng giờ, với sự xuất hiện của tôi – một người vợ đầy tham vọng và thực lực, cán cân đã bị phá vỡ.
Nếu sau này tôi thật sự tiếp quản Sở thị, thì phần cổ phần mà Sở Vũ Yên mơ đến sẽ bị cắt đi không ít.
Cô ta tất nhiên chẳng thể vui nổi.
Chỉ là, tôi không ngờ, cô ta lại vì thế mà trở nên liều lĩnh đến mức ấy.
21
Con gái được ba tháng tuổi, tôi và Sở Mục quay về nước.
Hôm đó, chúng tôi đưa con đến bệnh viện phụ sản để tiêm vắc xin.
Sở Mục đi đóng tiền, tôi thì ngồi đợi ở hành lang, vừa trông con vừa trò chuyện dăm ba câu với một bác gái đang bế cháu bên cạnh.
Bác ấy hỏi: “Bé trắng trẻo thế này, được mấy tháng rồi?”
Tôi đáp: “Vừa tròn ba tháng ạ.”
Bác cười: “Ba tháng là bắt đầu khó chăm lắm đấy!”
Tôi mỉm cười gật đầu phụ họa, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.
Không ngờ lại là Lục Tử Mặc và Sở Vũ Yên.
Hai người họ vừa bước ra từ phòng khám phụ khoa – nơi treo bảng “Chăm sóc sức khỏe sinh sản”.
Lục Tử Mặc tròn mắt nhìn tôi và đứa bé: “Đứa bé này đã ba tháng? Nhưng… mười ba tháng trước, rõ ràng lúc đó chúng ta vẫn chưa ly hôn…”
Thật đúng là… lúng túng quá mức.
Hắn lại hỏi: “Giang Oản, em… em lúc đó đã có thai rồi, sao còn đồng ý ly hôn với anh?”
Ờm…
Biết trả lời thế nào bây giờ?
Chẳng lẽ tôi phải nói: “Dĩ nhiên phải ly hôn rồi, vì đứa bé không phải của anh mà”?
Tôi nghĩ mãi không ra cách đối phó, đành quyết định giả vờ ngơ ngác.
Tôi nói: “Anh gì ơi, chắc anh nhận nhầm người rồi? Tôi không quen biết anh.”
Lục Tử Mặc: “Giang Oản, anh biết trước kia anh có lỗi với em. Em… em vẫn còn giận anh sao?”
Tôi mặt không cảm xúc: “Anh bị điên à? Tôi thực sự không biết anh là ai.”
Nói xong, tôi ôm con đứng dậy bỏ đi.
Lục Tử Mặc định đuổi theo, nhưng bị Sở Vũ Yên kéo lại, mặt lạnh như băng.
“Lục Tử Mặc, anh có ý gì vậy? Không phải anh nói là anh chẳng quan tâm cô ta nữa sao?”
“Nhưng… đứa bé kia…”
“Đứa bé đó không thể nào là của anh! Bác sĩ đã nói rồi, cơ thể em không sao cả, là do anh không được!”
“Sở Vũ Yên, em đừng quá đáng!”
Tôi đã đi xa rồi, mà vẫn còn nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người bọn họ vang lên sau lưng.
Trời ạ, thật là buồn cười quá đi mất.
22
Từ sau hôm đó, Lục Tử Mặc nhiều lần cố liên lạc với tôi, nhưng tôi đều không thèm để ý.
Ngược lại, từ bạn gái của một người anh em thân thiết với hắn, tôi lại biết được tình hình gần đây giữa hắn và Sở Vũ Yên.
Chuyện này đúng là thú vị không tưởng, nghe tôi kể cho mà xem: Thì ra, sau khi ly hôn với tôi, Lục Tử Mặc liền rầm rộ theo đuổi Sở Vũ Yên.
Thế nhưng Sở Vũ Yên vẫn cứ dây dưa không rõ ràng, suốt một năm trời hai người cứ mập mờ chẳng tiến chẳng lùi.
Mãi cho đến ba tháng trước, cô ta mới bất ngờ công khai chấp nhận Lục Tử Mặc, hai người chính thức tuyên bố yêu nhau.
Ngay sau đó, Sở Vũ Yên liền nghỉ việc, quay về nhà dưỡng sức chuẩn bị mang thai.
Trùng hợp thay, cũng chính thời điểm đó, cô ta biết được Sở Mục đã kết hôn và có con.
Tôi đoán, chắc cô ta cho rằng Sở Lam thiên vị tôi chỉ vì tôi đã sinh cháu cho nhà họ Sở, nên mới vội vàng muốn có con để giành lại vị trí.
Chỉ tiếc là… kế hoạch chẳng được như ý.
Không biết là do thể trạng của Lục Tử Mặc có vấn đề, nhà họ Lục phong thủy xui xẻo, hay đơn giản là do số phận trêu ngươi – mà ba tháng trôi qua, Sở Vũ Yên vẫn không mang thai được.
Cô ta tính khí nóng nảy, kiểm tra xong thấy cơ thể mình bình thường, liền khăng khăng cho rằng lỗi là ở Lục Tử Mặc.
Từ đó, thái độ đối với hắn ngày càng khó chịu, ba hôm hai bữa lại giở trò chia tay.
Lục Tử Mặc thì bực trong lòng nhưng vẫn không dám buông, bởi hắn còn tham vọng với thế lực nhà họ Sở.
Hắn đành nhún nhường níu kéo, càng hèn mọn, Sở Vũ Yên lại càng khinh bỉ, đến mức công khai cặp kè với mấy gã đàn ông khác.
Tóm lại, hai người họ hiện tại đang trong một mối quan hệ yêu hận giằng co, vô cùng kỳ quái.
Tôi kể chuyện này cho Sở Mục, anh chỉ thấy khó hiểu, chẳng tôn trọng cũng chẳng chúc phúc.
Tôi cười bảo: “Anh thì biết gì, đó mới là ‘tình yêu đích thực’ đấy.”
Sở Mục ôm lấy tôi: “Nếu họ là tình yêu đích thực, vậy còn chúng ta thì sao? Giang Oản, em có yêu anh không?”
Tôi mỉm cười: “Yêu gì mà yêu, em là vì muốn tính toán anh thôi, chẳng hiểu sao lại tự đẩy mình vào tròng. Bây giờ anh thì suốt ngày ở nhà nhàn nhã vẽ tranh, còn em lại bươn chải khắp nơi vì Tập đoàn Sở thị, làm trâu làm ngựa. Anh nói xem, như thế có công bằng không?”
Anh cười: “Vậy em muốn anh bù đắp thế nào?”
Tôi đặt một nụ hôn lên môi anh.
“Đương nhiên là… bù cả đời cho em.”
HẾT.