Khi Tình Địch Trở Thành Em Dâu

Chương 3

10

Hai ngày sau, tôi lại gọi cho Sở Mục.

Tôi nói: “Tôi là Giang Oản… Tôi… tôi muốn nhờ anh một việc.”

Anh chưa hỏi gì đã đồng ý ngay.

Tôi nhờ anh giúp tôi chuyển nhà.

Căn nhà mới vừa thuê, nằm ở trung tâm thành phố, trong một khu chung cư cũ kỹ vừa phải.

Đồ đạc phần lớn đều có sẵn, chỉ có cái tủ quần áo là tôi mới mua ở IKEA – loại phải tự lắp ráp.

Khi Sở Mục đến, tôi vừa mới bắt đầu lắp.

Tôi đang cầm cái búa, mồ hôi đầy trán, chạy ra mở cửa cho anh.

Anh nhận lấy cái búa trong tay tôi: “Đưa đây, để tôi làm, cô nghỉ đi.”

Tôi nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Anh cắm cúi lắp tủ, còn tôi thì mở vài cái thùng, quét qua nhà một lượt, rồi ngồi xuống một bên, cười tít mắt nhìn anh làm việc.

Bị tôi nhìn mãi, anh có vẻ hơi ngại.

Tôi nói: “Anh có mệt không? Nghỉ chút đi.”

Anh lắc đầu: “Sắp xong rồi.”

Tôi sớm phát hiện nhiều đàn ông có niềm đam mê đặc biệt với việc lắp ráp đồ đạc.

Có vẻ như Sở Mục cũng không ngoại lệ.

Tôi rót cho anh ly nước chanh mật ong có đá: “Tôi tự pha đấy, anh thử xem, ngon không?”

Anh uống khá nhiều: “Ngon lắm.”

Tôi cười vui vẻ.

Cả buổi chiều bận rộn, cuối cùng cũng xong xuôi.

Tôi kéo tay Sở Mục, nhất quyết phải mời anh ăn tối.

Anh vẫn đồng ý rất nhanh.

Thế là tôi kéo anh xuống quán hải sản vỉa hè dưới nhà, gọi hai thau tôm càng cay và một két bia.

Sở Mục có hơi bất ngờ, nhưng không nói gì.

Tôi nói: “Anh đừng chê nhé, tiền tôi dồn hết vào tiền nhà rồi, giờ chỉ mời được thế này thôi.”

Anh cười: “Không, tuyệt đối không.”

Chúng tôi vừa bóc tôm càng, vừa trò chuyện vu vơ, không khí rất nhẹ nhàng.

Tôi đã uống rượu, mặt nóng bừng, má đỏ lên, hơi men cũng bắt đầu ngấm.

Tôi hỏi Sở Mục: “Anh nói xem, tại sao Lục Tử Mặc lại đối xử với tôi như thế? Tôi còn chỗ nào chưa đủ tốt chứ?”

Có lẽ anh cũng hơi say rồi: “Em tốt lắm, sai là ở Lục Tử Mặc. Hắn đúng là đồ rác rưởi!”

Tôi bật cười: “Đúng! Hắn là đồ rác rưởi! Đồ chó thối! Lúc trước tôi bị ma làm mới mê hắn! Nào, uống tiếp!”

Tôi và Sở Mục cụng ly, uống cạn.

Tôi nói: “Từ hôm nay, Giang Oản tôi sẽ bắt đầu lại! Tôi và Lục Tử Mặc cắt đứt hoàn toàn, không còn gì liên quan nữa!”

Sở Mục lại có vẻ rầu rĩ: “Em thì giải thoát rồi, nhưng còn em gái tôi thì sao? Cái đầu óc toàn nghĩ chuyện yêu đương của nó, không hiểu sao lại cứ phải chết dí vào cái cây mục như Lục Tử Mặc.”

Tôi không nhịn được cười: “Có lẽ đó là… tình yêu đích thực đấy.”

“Đích thực cái quái gì!” – anh chửi – “Hồi trước Vũ Yên muốn rủ hắn ra nước ngoài, hắn thì sĩ diện hão, sống chết không chịu đi. Còn nói nếu em ấy ra nước ngoài thì chia tay luôn. Vũ Yên nửa đêm gọi cho tôi, khóc đến mức không thở nổi…”

Thú vị đấy, chuyện này tôi chưa từng nghe qua.

Tôi nói: “Tôi tưởng là Sở Vũ Yên chủ động chia tay chứ? Ai cũng đồn là nhà họ Sở xem thường Lục Tử Mặc, nên mới đẩy cô ấy ra nước ngoài, ép chia tay.”

Sở Mục đáp: “Mẹ tôi đúng là không ưa hắn, nhưng cũng đâu bắt buộc phải chia tay. Chuyện đi du học đã định từ lâu, chẳng lẽ chỉ vì yêu mà bỏ luôn cả kế hoạch cuộc đời?”

Tôi gật đầu đồng tình.

Tôi phân tích nghiêm túc: “Có lẽ ngày đó Lục Tử Mặc chủ động chia tay vì cảm thấy mình không xứng với Vũ Yên. Bây giờ hắn trở thành tổng giám đốc Tập đoàn Gia Ân rồi, cuối cùng cũng thấy đủ tự tin để sánh vai với cô ấy.”

“Xí!” – Sở Mục hừ lạnh – “Tổng giám đốc thì sao? Nhà họ Sở chúng tôi to hơn gấp mấy lần, em gái tôi thiếu gì mà phải quan tâm đến chút tiền còm đó!”

Đúng thật, so với nhà họ Sở thì Gia Ân chỉ như cửa hàng nhỏ.

Tôi nói: “Quyền lực, địa vị, tiền bạc, phụ nữ có thể không quan tâm, nhưng đàn ông thì nhất định sẽ để ý.”

Sở Mục: “Tôi thì không để ý.”

Tôi nói: “Anh không để ý, vì anh đã có tất cả rồi.”

Anh sững người một chút, rồi cười khổ: “Không nói nữa, uống đi!”

Tôi lại cười: “Uống thì uống!”

Chúng tôi uống đến tận nửa đêm, cực kỳ vui vẻ.

Sở Mục tiễn tôi về, dừng lại ở cửa khu nhà.

Tôi hỏi: “Sau này nếu tôi gặp chuyện, vẫn có thể tìm anh giúp đỡ chứ?”

Anh gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Tôi mỉm cười nhìn anh: “Vậy… chúc ngủ ngon.”

Nhưng anh vẫn chưa rời đi.

Trong màn đêm dịu dàng, ánh mắt anh như ngôi sao rơi xuống trần thế.

“Giang Oản.” – anh gọi tôi – “Thật ra lần trước tôi đã định hỏi, làm sao em có số điện thoại của tôi?”

Tôi nhìn anh, vẫn giữ nụ cười.

Tôi nói: “Tôi từng đến xem triển lãm tranh của anh ở Brussels.”

Anh sững người.

Tôi xoay người, bước lên tầng.

11

Sau khi biết được quá khứ giữa Lục Tử Mặc và Sở Vũ Yên, việc đầu tiên tôi làm là đi điều tra thông tin về Sở Vũ Yên và tập đoàn Sở thị.

Tập đoàn Sở thị là một doanh nghiệp gia tộc có thế lực đáng kể, người đứng đầu hiện tại là Sở Lam – một người phụ nữ cứng rắn, nổi tiếng với biệt danh “nữ cường nhân thép”.

Sở Lam không kết hôn nhưng có một con trai, một con gái.

Con trai là Sở Mục – một họa sĩ vô danh; con gái là Sở Vũ Yên – người từng học múa tại Paris.

Nói thật, tôi rất khâm phục Sở Lam.

Bà chỉ có hai đứa con, vậy mà vẫn để họ tự do theo đuổi ước mơ, không ép phải về kế thừa sản nghiệp.

Vậy sau khi bà nghỉ hưu, ai sẽ tiếp quản tập đoàn Sở thị đây?

Lục Tử Mặc tích cực theo đuổi Sở Vũ Yên như vậy, chưa chắc không phải đã nghĩ đến điều đó.

Hắn nghĩ được, chẳng lẽ tôi lại không?

Trước khi kết hôn với Lục Tử Mặc, tôi đã từng bay sang Brussels, đến xem triển lãm tranh của Sở Mục.

Anh vẽ rất nhiều vầng trăng treo giữa rừng cây, đẹp, nhưng cũng thật cô đơn.

12

Tối hôm đó về đến nhà, Sở Mục gửi lời mời kết bạn WeChat.

Thỉnh thoảng, anh sẽ nhắn vài câu, tôi cũng nhiệt tình đáp lại.

Chúng tôi thường nói chuyện xoay quanh nghệ thuật, nhất là về tranh của anh.

Hội họa là niềm đam mê của Sở Mục.

Tiếc rằng, tranh anh vẽ tuy đẹp nhưng lại không chinh phục được những nhà phê bình nghệ thuật khó tính, bảo thủ.

Anh từng tổ chức vài triển lãm, nhưng đều không gây được tiếng vang.

Anh là một họa sĩ giỏi, nhưng đáng tiếc – không phải là người giỏi nhất.

Với một xã hội như hiện nay, những họa sĩ như anh có cả ngàn người, chẳng đáng để nhắc tới.

Tôi nghĩ, bản thân anh chắc cũng hiểu điều đó.

Vài hôm sau, anh nửa đùa nửa thật hỏi tôi có muốn đến xưởng vẽ của anh không.

Anh nói, có thể vẽ cho tôi một bức.

Tôi từ chối.

Tôi bảo: “Không được rồi, tôi sắp phải đi xem mắt.”

Người bạn thân của tôi – Tề Lan Khê, thiếu gia nhà họ Tề – đồng ý giúp tôi dàn dựng buổi hẹn đó.

Chúng tôi ngồi uống rượu ở quán Red Dot Bar, Tề thiếu gia còn đặc biệt nhắn mấy người quen loan tin ra ngoài.

Nửa đêm đúng mười hai giờ, tôi nhận được tin nhắn từ Sở Mục.

“Chưa về à?”

Tôi gửi luôn định vị cho anh.

“Tóm được cá chưa?” – Tề Lan Khê hỏi – “Cần tôi ở lại thêm chút nữa, cho cậu ta cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”

Tôi lắc đầu: “Anh đi đi, diễn tệ quá, ở lâu dễ lộ.”

Hắn bĩu môi: “Giang Oản, lần này em nợ tôi một ơn lớn đấy.”

Tôi: “Ơn gì mà ơn? Anh đừng quên, trước kia mấy cô bồ nhí của anh gây chuyện, tôi che cho anh bao nhiêu lần rồi.”

Hắn: “Cái đó làm sao sánh được với đại công tử nhà họ Sở!”

Tôi: “Được được, coi như tôi nợ anh, giờ biến đi.”

Cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi.

Tôi ngồi lại trong quán bar khuya vắng, uống hết ly này đến ly khác.

Mười hai giờ bốn mươi phút, Sở Mục đến.

13

Đêm hôm đó, vào lúc nửa đêm, khi Sở Mục bước vào quán bar, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Giang Oản ngồi một mình trong góc tối.

Cô mặc một chiếc váy dài màu bạc, trang điểm kỹ càng, bên tai lấp lánh những viên kim cương nhỏ như ánh sao – đó là một Giang Oản anh chưa từng thấy: lạnh lùng, kiêu sa, đầy cuốn hút.

Quán bar ồn ào với nhạc sôi động, ánh đèn mờ ảo như ảo ảnh.

Cô đứng giữa đám đông nhưng lại mang theo một nỗi cô đơn chết người.

Tựa như vầng trăng cô độc treo lơ lửng nơi đầu cành.

14

Sở Mục bước đến, lặng lẽ nhìn tôi, hồi lâu không nói gì.

Tôi mỉm cười, nâng ly về phía anh: “Uống với tôi một ly nhé?”

Anh cau mày: “Em đã uống bao nhiêu rồi?”

“Không nhiều.” – tôi đáp – “Tôi vẫn chưa say.”

Anh ngồi xuống cạnh tôi, giật lấy ly rượu trên tay tôi: “Em say rồi.”

“Có lẽ anh nói đúng.” – tôi khẽ nói – “Tôi say rồi. Đúng vậy, tôi say thật rồi.”

Anh vẫn cau mày: “Tôi nghe nói… em đang xem mắt với Tề Lan Khê?”

Tôi gật đầu: “Tai mắt anh cũng thính đấy.”

“Hắn không phải người tốt.” – anh nói – “Tôi từng nghe vài chuyện về hắn…”

“Tôi biết.” – tôi cười – “Tôi cũng nghe rồi. Hắn thích đàn ông, còn tôi là món đồ cũ bị người ta bỏ rơi, vừa vặn ghép thành một đôi.”

“Không phải vậy.” – anh nói.

Tôi nhìn anh, không đáp, chỉ mỉm cười.

“Em rất tốt, Giang Oản.” – anh nói – “Tề Lan Khê không xứng với em.”

“Tử Mặc không chịu ly hôn với tôi.” – tôi kể – “Hắn thuê luật sư giỏi nhất, chỉ riêng vụ kiện cũng đủ làm tôi kiệt sức. Nếu muốn thoát khỏi hắn, tôi cần một chỗ dựa, nhà họ Tề là lựa chọn hợp lý.”

“Tôi giúp em.” – Sở Mục nói.

Đó chính là câu tôi đang chờ.

Tôi lập tức bật dậy: “Tôi không cần lòng thương hại của anh, Sở Mục. Tôi không cho phép, không chấp nhận bị anh thương hại!”

Tôi hất tay anh ra, quay đầu bước đi không chút do dự, thậm chí không buồn lấy áo khoác.

Anh đuổi theo, kéo tôi lại ôm vào lòng, rồi cúi xuống hôn tôi.

Tôi giãy giụa vài cái, rồi cũng dần yên lặng.

Tôi đáp lại nụ hôn đó.

Rất lâu sau, anh mới buông tôi ra.

Tôi kiễng chân, ghé sát vào tai anh.

“Sở Mục, đưa tôi về nhà đi.”

15

Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng cho Sở Mục.

Chỉ là vài món đơn giản – thịt xông khói, trứng ốp la, bánh mì nướng, thêm một ly nước cam vắt tươi.

Bày ra nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn ăn ngay.

Tôi đi gọi Sở Mục ra ăn, thì thấy anh đang đứng trong phòng làm việc của tôi, chăm chú nhìn bức tranh treo trên tường.

Đó là tranh của anh, vẽ một con hươu cái dưới ánh trăng.

Tôi mua nó trong buổi triển lãm cách đây ba năm.

“Buổi triển lãm đó, tôi chỉ bán được duy nhất bức này.” – anh nói khẽ – “Tôi luôn thắc mắc ai là người mua. Phía phòng tranh chỉ nói là một cô gái châu Á trẻ tuổi, không chịu để lại tên.”

Tôi đáp: “Khi đó tôi đã đính hôn rồi.”

Anh lại nói: “Giang Oản, để tôi vẽ cho em một bức nhé.”

Tôi bật cười: “Anh theo đuổi con gái nào cũng dùng chiêu này à?”

Anh nói: “Không, em không giống ai cả.”

Tôi biết, tôi là người duy nhất hiểu tranh của anh.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Muốn bước vào nhà họ Sở, chỉ có tình yêu của Sở Mục thôi thì chưa đủ, tôi cần thêm một lá bài khác.

Tôi cần có một đứa trẻ.

Tôi khẽ kéo tay anh: “Ra ăn sáng đi, rồi… mình quay lại giường nhé…”

16

Vận may của tôi xưa nay vẫn rất tốt.

Nửa tháng sau khi qua lại với Sở Mục, tôi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai – đúng như mong đợi.

Đã đến lúc bàn lại chuyện ly hôn với Lục Tử Mặc.

Sau lần thứ hai tôi đến nhà hát chặn Sở Vũ Yên, Lục Tử Mặc từng gọi cho tôi một cuộc, mắng tôi thậm tệ.

Nguyên văn hắn nói: “Giang Oản, em làm tôi quá thất vọng. Tôi nghĩ, chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian, tôi cần nghiêm túc suy nghĩ xem cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục hay không.”

Cũng không biết gần một tháng rồi, hắn suy nghĩ đến đâu rồi.

Tôi gọi điện hẹn gặp, nhưng hắn nhất định không nghe máy.

Hết cách, tôi đành đến thăm mẹ hắn – Trình Lâm.

Trình Lâm từ trước tới nay chưa bao giờ ưa tôi.

Mỗi lần tôi đến thăm, dù mang theo quà đắt tiền thế nào cũng chẳng đổi được nổi một nụ cười từ bà ta.

Lần này cũng vậy, vừa thấy tôi, mặt bà ta đã sầm lại, mắt trợn đến mức tưởng rớt lên trời.

Nhưng tôi không quan tâm nữa rồi.

Tôi nắm tay áo bà ta, bật khóc nức nở:

“Mẹ, con xin mẹ, mẹ hãy khuyên Tử Mặc đi! Anh ấy muốn ly hôn với con! Con biết con không trẻ đẹp như cô Sở, cũng không có quyền thế như nhà họ Sở, nhưng con thật lòng yêu anh ấy mà! Mẹ, ba năm nay, con đối xử với mẹ hết lòng hết dạ, xin mẹ hãy nói giúp con một câu thôi!”

Trình Lâm lạnh lùng rút tay áo ra khỏi tay tôi.

“Giang Oản, tôi nói thật cho cô biết, từ lúc cô và Tử Mặc đính hôn, tôi đã không thấy ổn. Nếu không vì thấy cô tận tụy chăm sóc nó, tôi đã chẳng đồng ý hôn sự này. Tôi nói thẳng nhé: cô vốn không xứng với con trai tôi!”

Tôi rưng rưng nhìn bà ta: “Mẹ…”

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,472 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙