Khi Tình Địch Trở Thành Em Dâu

Chương 2

5
Tôi tự hỏi: Giang Oản, mày có yêu Lục Tử Mặc không?
Câu trả lời là: không yêu.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu hắn.
Ngay cả ngày hắn quỳ xuống cầu hôn, tôi ôm miệng rơi nước mắt, nhưng trong đầu lại nghĩ: chiếc nhẫn kim cương hắn đang cầm, hình như không phải mẫu mà hắn từng lưu trong mục yêu thích từ lâu.
Biết đâu mẫu đó là để dành cho Sở Vũ Yên?
Dù nghĩ vậy, tôi vẫn diễn vẻ cảm động tột cùng, đồng ý lời cầu hôn của hắn.
Tôi có lẽ trời sinh đã có khuyết điểm, tình cảm rất nhạt nhẽo, tình yêu đối với tôi không quan trọng bằng sự nghiệp và tiền bạc.
Sau khi kết hôn với Lục Tử Mặc, nhờ vào các mối quan hệ từ cậu của hắn, sự nghiệp của tôi vươn lên một tầm cao mới, những cánh cửa từng đóng chặt trước mặt tôi giờ đều rộng mở chào đón.
Lục Tử Mặc chính là chiếc chìa khóa của tôi.
Vì thế, tôi biết ơn hắn.
Tôi biết ơn, nhưng không yêu.
Cũng giống như tôi biết rõ hắn không yêu tôi.
Vậy chẳng phải quá hợp lý sao?
Chính vì tôi không yêu Lục Tử Mặc, nên tôi mới có thể hoàn hảo đóng vai người vợ hết mực yêu chồng – trước sự sỉ nhục và châm chọc của mẹ hắn tôi vẫn giữ bình tĩnh, không cãi vã; khi hắn bỏ nhà đi suốt đêm tôi cũng không phàn nàn nửa câu; cả khi hắn mơ gọi tên người khác, tôi cũng vờ như không nghe thấy.
Tôi tuy không yêu hắn, nhưng đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ tốt.
Tôi tự thấy, mình không nợ gì hắn cả.
Ba năm trôi qua, studio của tôi đã từ một cái tên vô danh trở thành thương hiệu nổi bật trong ngành.
Tôi không còn cần đến Lục Tử Mặc nữa.
Đã đến lúc để hắn và Sở Vũ Yên hoàn thành mối tình đẹp đẽ của họ rồi.
6
Ba ngày sau, tôi đến xem buổi biểu diễn của Sở Vũ Yên.
Trên sân khấu, cô ta là thiên nga đen quyến rũ mê hoặc, uốn lượn như sóng cuốn, cướp lấy trái tim hoàng tử.
Dưới sân khấu, cô ta là một vũ công ballet thanh lịch và hiểu biết, xinh đẹp, thông minh, chỉ cần mỉm cười cũng đủ làm người ta xiêu lòng.
Tôi đợi ở con hẻm nhỏ phía sau nhà hát, chặn cô ta lại khi cô vừa tạm biệt đồng nghiệp.
Tôi nói: “Cô Sở, tôi là vợ của Lục Tử Mặc – Giang Oản. Tôi có thể xin cô nửa tiếng được không? Là chuyện rất quan trọng, tôi thật sự mong được nói chuyện với cô.”
Ánh mắt cô ta sắc lạnh, từ đầu đến chân săm soi tôi một lượt.
Để gặp cô ta, tôi cố tình mặc chiếc áo dạ cũ, bên trong là áo len cổ lọ, quần jeans và giày thể thao.
Tôi không trang điểm, cũng không gội đầu, móng tay xước xát, bề ngoài chẳng khác gì một bà nội trợ luộm thuộm.
Tôi nhìn thấy khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, nụ cười đầy mỉa mai.
Cô ta nói: “Được thôi, gần đây có quán café, chúng ta đến đó nói chuyện.”
Tôi gật đầu: “Được.”
Tôi theo cô ta đến quán café kia, không gian đẹp, mang phong cách nghệ sĩ, giá một ly cà phê cũng cao đến mức tưởng như nấu từ sơn hào hải vị.
Sở Vũ Yên lật thực đơn một cách hờ hững, gọi một ly cappuccino.
Nhân viên quay sang hỏi tôi muốn uống gì.
Tôi nói: “Tôi chỉ cần nước lọc là được.”
Nhân viên rời đi, ánh mắt Sở Vũ Yên nhìn tôi lại tăng thêm vài phần khinh thường.
“Giang Oản, đúng không? Cô muốn nói gì với tôi đây?” – cô ta hỏi, giọng rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, mở miệng liền tung ra một câu động trời:
“Cô Sở, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa Tử Mặc nhà tôi?”
Sở Vũ Yên sững người.
Cô ta như bị sặc, lấy tay che miệng ho khan, mãi mới thở lại được.
Cô ta trợn tròn đôi mắt long lanh nhìn tôi: “Cô nói cái gì cơ?!”
Tôi lặp lại từng chữ một cách rõ ràng: “Cô Sở, cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi Tử Mặc? Một triệu được không? Tôi không có nhiều tiền trong tay, nhưng chỉ cần cô nói ra con số, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”
Biểu cảm của cô ta thực sự thú vị không chịu được.
Cô ta nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ: “Cô… cô nghĩ tôi là hạng người gì chứ?”
Tôi đáp: “Cô trẻ trung, xinh đẹp, lại có sự nghiệp riêng, việc gì phải dây dưa với một người đàn ông đã có vợ như Lục Tử Mặc?”
Cô ta tức đến mức không nói được gì.
Một lúc sau, cô ta mới cười khẩy rồi đáp: “Bà Lục, cô hiểu lầm rồi, giữa tôi và chồng cô không hề có quan hệ gì như cô nghĩ cả.”
Tôi nói: “Ba hôm trước là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Lục Tử Mặc, nhưng hắn lại ở bên cô cả đêm.”
Cô ta lộ vẻ khinh thường: “Thì sao? Hôm đó bọn tôi đi uống ở quán bar mừng diễn thành công, có cả chục người cơ mà. Giữa tôi với hắn chẳng có gì hết!”
Tôi thở dài: “Cô Sở, cô thử đặt tay lên tim mình mà nói xem, tình cảm của Tử Mặc dành cho cô, cô thật sự không nhận ra à? Cô tài giỏi như vậy, muốn tìm người đàn ông thế nào mà chẳng được. Tôi xin cô hãy buông tha cho Tử Mặc, bao nhiêu tiền cô cứ nói!”
Giọng tôi vô thức cao lên, khiến cả quán café phải quay sang nhìn.
Mặt Sở Vũ Yên cũng dần trở nên khó coi.
Cô ta nghiến răng: “Tôi không cần tiền của cô! Cô thật sự không biết tôi là ai à? Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi là Sở Lam – chủ tịch Tập đoàn Sở thị. Tiền tôi không thiếu!”
Tôi tất nhiên là biết.
Cũng vì biết nên tôi mới cố ý dùng tiền để “xỉ nhục” cô ta.
Tôi làm bộ dáng khổ sở yếu đuối, tha thiết cầu xin: “Cô Sở, tôi biết tôi không thể so với cô – chẳng tiền, chẳng thế, nhưng tôi thật lòng yêu Tử Mặc. Tôi xin cô, đừng phá vỡ gia đình tôi!”
Lời nói ra sến súa tới mức chính tôi còn nổi da gà.
Còn Sở Vũ Yên thì tức đến phát điên.
Cô ta bật dậy, quay người bỏ đi, thậm chí quên cả thanh toán.
Buồn cười thật, buồn cười đến không chịu nổi.
7
Vì tôi đã đến gặp Sở Vũ Yên, nên tối hôm đó, Lục Tử Mặc hiếm hoi mới chịu về nhà.
Hắn mặt mũi tối sầm, vừa bước qua cửa đã gầm lên với tôi: “Giang Oản, em quá đáng lắm rồi! Anh thật không ngờ em lại là kiểu phụ nữ ghen tuông mù quáng, suốt ngày suy diễn lung tung như vậy!”
Tôi tỏ ra vô tội ngây thơ: “Em làm sao cơ?”
Lục Tử Mặc: “Tại sao em lại đi tìm Sở Vũ Yên? Anh với cô ấy trong sáng, hoàn toàn không có gì cả!”
Tôi: “Thật à? Vậy anh chặn số cô ta đi!”
Hắn lảng sang chuyện khác: “Anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường.”
Tôi bật cười không nhịn được, rồi nói: “Lục Tử Mặc, anh dám thề trước trời không? Dám thề rằng giữa anh và Sở Vũ Yên chỉ là bạn bè, tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác? Dám thề nếu một ngày hai người vượt qua giới hạn tình bạn, thì trời đánh anh chết ngay tức khắc không?”
Hắn nghiến răng trợn mắt: “Em! Em đúng là ngang ngược vô lý, không thể nói nổi!”
Tôi đáp: “Đúng! Em chính là vô lý đấy! Anh nghĩ vì sao em phải làm thế? Anh còn không rõ trong lòng mình đang nghĩ gì à? Anh còn nhớ em mới là vợ anh không? Em nói cho anh biết, Lục Tử Mặc, chỉ cần em vẫn còn là vợ anh, thì Sở Vũ Yên mãi mãi chỉ là con giáp thứ mười ba bị người ta khinh bỉ!”
Hắn trừng mắt nhìn tôi, càng lúc càng dữ tợn: “Cô! Cô! Cô—”
Tôi nhanh miệng nhắc luôn: “Có bản lĩnh thì ly hôn với tôi đi!”
Hắn hét lên: “Được, ly hôn! Tôi phải ly hôn với cô!”
Hắn đập cửa bỏ đi, còn tôi thì bật cười đầy mãn nguyện.
Đàn ông mà, em càng cấm anh làm gì, anh lại càng cố tình làm cho bằng được.
Tôi gọi cho luật sư, bảo cô ấy bắt đầu tiến hành việc phân chia tài sản sau hôn nhân giữa tôi và Lục Tử Mặc.
8
Không ngờ, sáng hôm sau tôi lại nhận được tin nhắn từ Lục Tử Mặc.
“Giang Oản, anh không muốn cãi nhau với em nữa. Mong em bình tĩnh suy nghĩ lại. Nếu còn có lần sau, anh nhất định sẽ ly hôn với em.”
Khoan đã nào, sao anh đổi ý nhanh vậy!
Nói là ly hôn cơ mà!
Xem ra tôi còn phải cố thêm chút nữa, đổ thêm ít dầu vào lửa mới được.
Tôi liên hệ với phe vé chợ đen, mua một tấm vé hàng ghế đầu cho buổi biểu diễn của Sở Vũ Yên.
Cô ta múa trên sân khấu, còn tôi thì ngồi dưới nhớ lại cốt truyện của Hachiko – chú chó trung thành, vừa xem vừa sụt sịt khóc như mưa.
Tôi có thể thấy rõ Sở Vũ Yên đứng trên sân khấu tâm trí lơ đãng, mấy lần nhảy sai nhịp.
Khó khăn lắm đợi được đến lúc buổi biểu diễn kết thúc, tôi lại đến con hẻm sau nhà hát chờ cô ta.
Nhưng lần này đã có một người đứng đó rồi – là một người đàn ông đang đợi tôi.
Anh ta rất cao, tóc dài vừa phải, vẻ ngoài tuấn tú như tượng điêu khắc trong viện bảo tàng.
Tôi từng thấy ảnh anh ta, nên nhận ra ngay khuôn mặt có đường nét rõ ràng ấy.
Thật ra, dù chưa từng gặp tôi cũng đoán được thân phận của anh ta – cổ tay áo sơ mi Armani còn dính màu vẽ.
Sở Mục, anh trai của Sở Vũ Yên, là một họa sĩ.
Tôi bỗng thấy hơi hối hận vì hôm nay ra đường mà không kịp trang điểm.
Nhưng nghĩ lại, có khi như thế lại tốt hơn.
Tôi nói: “Anh Sở, anh đang đợi tôi à?”
Có vẻ ngạc nhiên khi tôi nhận ra anh ta, anh gật đầu: “Đúng vậy, bà Lục, tôi muốn nói chuyện với cô một lát.”
Tôi nói: “Tất nhiên rồi.”
9
Chúng tôi lại đến quán café lần trước.
Sở Mục gọi một ly cà phê đen, tôi vẫn chỉ uống nước lọc.
Tôi nói: “Từ khi em gái anh về nước, tôi thức trắng nhiều đêm, đến cà phê cũng chẳng dám uống nữa.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi dịu lại đôi phần.
Anh nói: “Bà Lục…”
Tôi ngắt lời: “Đừng gọi tôi là bà Lục nữa, sắp tới tôi không còn là. Tôi tên là Giang Oản.”
Anh ta im lặng.
Tôi nói tiếp: “Tôi biết anh muốn nói gì. Anh muốn tôi đừng dây dưa với em gái anh nữa. Nhưng anh nói xem, nếu tôi buông tay cô ấy, ai sẽ đến cứu tôi đây?”
“Cô hiểu lầm rồi.” Anh lúng túng nói, “Tôi thề với cô, Vũ Yên và Lục Tử Mặc chỉ là bạn, hoàn toàn không vượt giới hạn.”
Tôi buồn bã nhìn anh: “Ai cũng nói với tôi như thế, rằng hai người họ chỉ là bạn bè, chưa từng làm gì quá đáng. Phải, tôi biết là họ chưa ngủ với nhau, ít nhất là đến giờ chưa. Nhưng sau này thì sao? Anh Sở, anh nói cho tôi nghe, nếu là bạn, anh có tặng họ nhẫn kim cương cổ trị giá hàng triệu không? Anh có vì họ mà bỏ lỡ kỷ niệm ngày cưới của mình không? Anh có gọi tên họ trong giấc mơ không? Từ đầu đến cuối, trong lòng Lục Tử Mặc chỉ có Sở Vũ Yên, hắn chưa từng yêu tôi, tôi biết rõ điều đó.”
Tôi cúi đầu, cố nghĩ đến cảnh chú chó Hachiko chạy trong mưa ở ga tàu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.
Sở Mục luống cuống vì nước mắt của tôi.
Anh lắp bắp: “Xin lỗi, tôi không biết chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Tôi sẽ khuyên Vũ Yên cắt đứt liên lạc với Lục Tử Mặc. Tôi hứa, tôi sẽ theo sát cô ấy mỗi ngày, tuyệt đối không để họ dính dáng gì nữa…”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, tôi sẽ ly hôn với Lục Tử Mặc.”
Anh: “Cô đừng ly hôn…”
Tôi cắt lời: “Anh Sở, nếu người đang ở hoàn cảnh của tôi là em gái anh, anh cũng sẽ khuyên cô ấy đừng ly hôn sao?”
Anh sững người, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Tôi sẽ bảo nó lập tức ly hôn, sau đó đích thân đánh gãy chân Lục Tử Mặc.”
Tôi bật cười giữa nước mắt.
Thấy tôi cười, anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh nói: “Lục Tử Mặc thực sự không xứng đáng để cô phải vì hắn mà chịu khổ. Ly hôn là đúng.”
Tôi nói: “Tôi rất hối hận vì đã chọn lấy hắn. Ba năm qua coi như uổng phí. Giờ tôi không biết mình nên làm gì nữa.”
Sở Mục: “Cô còn trẻ, hoàn toàn có thể bắt đầu lại.”
Tôi nhìn anh: “Thật sao? Nhưng tôi thấy sợ lắm. Tôi cảm giác mình như một con chim bị nhốt trong lồng quá lâu, đến khi lồng mở rồi lại quên mất cách bay.”
Anh nghiêm túc an ủi: “Cô phải tin vào chính mình, nhất định cô sẽ làm được.”
Tôi cười: “Cảm ơn anh, Sở Mục, anh đúng là một người rất tốt.”
Mặt anh đỏ lên vài phần.
Tôi biết, mục đích hôm nay của mình đã đạt được rồi.
Tôi cố ý cúi đầu nhìn đồng hồ: “Cũng muộn rồi, tôi phải về thôi. Cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện với tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền em gái anh nữa.”
Sở Mục hình như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã đứng dậy rời đi.

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,473 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙