Chương 4
7
Lại thêm một năm trôi qua.
Tôi hiện có 82 vạn tiền tiết kiệm.
Cộng với căn nhà tôi đang ở, giá trị thực 120 vạn.
Tổng tài sản của tôi — 202 vạn.
Đó là thành quả của bảy năm đi làm.
Thỉnh thoảng, lúc ở một mình, tôi hay nghĩ:
Nếu năm đó tôi không ly hôn, giờ tôi sẽ thế nào?
Có lẽ vẫn sống trong căn nhà đó, tiếp tục bị dối lừa.
Có lẽ vẫn phải cố gượng tỏ ra hạnh phúc.
Có lẽ vẫn lãng phí cả đời vì một người không đáng.
May thật, tôi đã kịp thời dừng lại.
Hôm đó, công ty tổ chức tiệc cuối năm.
Sếp công bố — tôi được vinh danh nhân viên xuất sắc của năm.
Tiền thưởng 5 vạn.
Các đồng nghiệp dưới sân khấu vỗ tay rần rần.
Tôi bước lên nhận cúp.
“Cảm ơn mọi người.”
Nhìn xuống phía dưới, lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả.
Ba năm trước, tôi chỉ là một người phụ nữ bị phản bội.
Ba năm sau, tôi đứng trên sân khấu nhận sự công nhận.
Cuộc đời, đúng là ngày càng tốt hơn thật.
Kết thúc tiệc, tôi và đồng nghiệp đi hát karaoke.
Uống vài ly, ai nấy đều vui hết nấc.
Trên đường về, tôi nhận được một tin nhắn.
Số lạ.
“Tiểu Hiểu, là anh.”
Tôi mở tin lên xem tiếp.
“Anh là Hà Kiến. Anh muốn nói chuyện với em.”
Tôi nhìn màn hình vài giây.
Sau đó — xóa.
Rồi chặn luôn.
Có những người, đã bước ra khỏi cuộc đời mình, thì không cần gặp lại nữa.
Về nhà, tôi tắm rửa rồi nằm xuống.
Lướt điện thoại, thấy một video ngắn:
“Người phụ nữ ly hôn rồi lội ngược dòng, lương năm cả triệu, chồng cũ hối hận không kịp.”
Tôi bật cười.
Tôi chưa có mức lương triệu tệ.
Nhưng tôi hài lòng.
Vì tôi biết: cuộc đời tôi, do chính tôi nắm.
Tắt điện thoại, tôi nhắm mắt.
Ngủ rất ngon.
—
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
Ấm áp vô cùng.
Tôi thức dậy, làm bữa sáng.
Rồi đi làm.
Trên đường, tôi đi ngang một tiệm hoa.
Trong tủ kính, bày đầy những bó hoa rực rỡ.
Tôi dừng lại, rồi bước vào.
“Chị muốn mua hoa gì ạ?”
“Quấn giúp tôi một bó hướng dương.”
“Vâng.”
Cầm bó hoa trên tay, tôi bước ra khỏi tiệm.
Hướng dương — luôn hướng về ánh sáng.
Giống hệt cuộc sống của tôi bây giờ.
8
Ba năm trôi cái vèo.
Tôi giờ 33 tuổi, lương tháng 3 vạn 5, lương năm 42 vạn.
Tiền tiết kiệm 120 vạn.
Cộng với căn nhà, tổng tài sản 240 vạn.
Đây là thành quả sau 5 năm ly hôn.
Năm năm, tôi từ một người phụ nữ bị lừa dối, trở thành một cô gái độc lập, tự tin, sống chill và sống chất.
Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến Hà Kiến.
Nhưng không phải nhớ nhung.
Mà là… biết ơn.
Biết ơn vì mình đã rời khỏi anh ta đúng lúc.
Hôm đó, tôi đi họp lớp.
Đại học ra trường gần mười năm, ai nấy đều thay đổi nhiều.
Có người cưới rồi sinh con.
Có người sự nghiệp thăng tiến.
Trong buổi gặp mặt, có người hỏi tôi:
“Tiểu Hiểu, giờ cậu vẫn độc thân à?”
“Ừ.”
“Không tính kiếm người mới hả?”
“Tùy duyên thôi.” Tôi cười. “Giờ ở một mình cũng rất vui.”
“Cũng đúng, giờ cậu giỏi vậy rồi, xứng đáng với người tốt hơn nhiều.”
“Cảm ơn nha.”
Tan họp, tôi bắt taxi về nhà.
Giữa đường, tôi nhận được một tin nhắn.
Là mẹ chồng cũ.
“Tiểu Hiểu, bác là mẹ Tiểu Kiến, mình gặp nhau nói chuyện được không?”
Tôi hơi khựng lại.
Năm năm rồi, sao bà còn tìm tôi?
Tôi không trả lời.
Bà lại nhắn một câu nữa:
“Tiểu Hiểu, dạo này Tiểu Kiến sống rất khổ, con giúp nó được không?”
Tôi nhìn tin nhắn, bật cười.
Giúp anh ta?
Dựa vào đâu?
Tôi trả lời:
“Bác Hà, cháu và Hà Kiến ly hôn 5 năm rồi.
Anh ấy sống thế nào… không liên quan đến cháu.”
Bà nhắn lại rất nhanh:
“Con xem như nể tình từng là vợ chồng, giúp nó một lần đi.”
Tôi gõ:
“Bác còn nhớ năm năm trước, lúc con quỳ xuống xin bác giúp ba con, bác nói gì không?”
Bà im lặng. Không trả lời.
Tôi gửi thêm một câu:
“Bác nói: ‘Ai có cha mẹ người đó tự lo’.
Giờ cháu trả lại bác y nguyên câu đó.”
Sau đó, tôi chặn luôn.
Có những người, không đáng để thương hại.
Về đến nhà, tôi mở máy tính.
Tò mò tra xem hiện tại Hà Kiến sống sao.
Anh ta làm ở một công ty nhỏ, lương 1 vạn.
Thuê phòng trọ, sống một mình.
Còn Tô Uyển?
Tôi lại tìm.
Có vẻ cuộc sống của cô ta cũng chẳng tốt đẹp.
Nghe nói trước đó mang thai,
nhưng Hà Kiến không cưới.
Giờ cô ta nuôi con một mình, rất vất vả.
Tôi tắt máy.
Cuộc đời họ… không liên quan gì tới tôi nữa.
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Thành phố về đêm sáng rực.
Cuộc đời của tôi vẫn còn rất dài phía trước.
Và tôi không hề sợ.
Vì tôi biết —
chỉ cần tôi nỗ lực
cuộc sống của tôi…
sẽ càng ngày càng tốt hơn.