Tên truyện: Hồi Sinh Vì Em
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
01
“Phòng 608, bệnh nhân Thẩm Trường Trạch…”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Phòng bệnh đơn rộng rãi, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc chạy khẽ.
Trên giường là một người đàn ông.
Mắt anh nhắm nghiền, khóe môi hơi cong lên — vẻ yên bình ấy khiến người ta không khỏi nghĩ, anh đang mơ giấc mơ gì nhỉ?
Chắc là mơ đẹp lắm, nếu không sao có thể ngủ suốt ba năm như vậy.
Tôi tiến đến, kiểm tra từng chỉ số sinh tồn, thân nhiệt, nhịp tim…
Ghi xong dữ liệu cuối cùng, tôi đứng thẳng dậy.
Ai ngờ trước mắt bỗng tối sầm, đầu óc choáng váng, rồi “bịch” một tiếng — tôi ngã thẳng xuống.
Bệnh hạ đường huyết là tật cũ, thường nghỉ chút sẽ ổn.
Nhưng lần này đầu tôi lại đập vào cạnh giường — mất luôn ý thức.
Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh dậy.
Xoa cục u sưng trên trán, tôi dở khóc dở cười — may mà ngất ngay trong phòng bệnh, nếu ngoài hành lang chắc tiêu rồi.
Tôi ngồi dậy, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với một đôi mắt đen sâu thẳm.
“Tỉnh rồi à?”
Tôi gật đầu cứng ngắc.
Người đàn ông trên giường nghiêng đầu nhìn tôi, đôi má hơi gầy nhưng đường nét gương mặt vẫn đẹp đến lạnh người, mang vẻ cô tịch mỏng manh.
“Tỉnh rồi thì dậy đi. Cô đang đè lên ống oxy của tôi đấy.”
Hả…
Tôi vội vàng bật dậy, mới phát hiện trong lúc ngất đã làm tuột nguồn điện của máy thở.
Dưới ánh mắt u tĩnh của Thẩm Trường Trạch, tôi cắm lại ổ điện, cẩn thận đặt mặt nạ oxy lên cho anh.
Làm xong, tôi mới giật mình nhận ra —
Anh ấy tỉnh rồi?!
Người từng được xác định tỉ lệ tỉnh lại chưa đến 5%… tỉnh rồi sao?
Một kỳ tích y học thật sự!
02
“Không được báo cho bệnh viện biết.”
Anh nói xong, ánh mắt trầm lặng.
Tôi ngớ người:
“Tại sao chứ?”
Tôi vừa kiểm tra, anh đã thoát khỏi tình trạng thực vật hoàn toàn, dù chưa thể đi lại, nhưng chỉ cần phục hồi, chắc chắn sẽ sớm như người bình thường.
“Không vì lý do gì cả. Cô chỉ cần nhớ, tôi vẫn là một người thực vật.”
Tôi cau mày:
“Không được, vậy là trái quy định.”
Lông mày anh khẽ nhíu, dù vẫn nằm yên trên giường, khí thế vẫn sắc lạnh:
“Quy định? Nếu cô không đè lên ống thở, tôi liệu có tỉnh được không?”
Tôi nghẹn lời.
Không cảm ơn thì thôi, còn lật ngược thế này nữa à?
Đúng là lần đầu tôi gặp người đòi được làm người thực vật đấy!
Sau một hồi đôi co, tôi thua thảm hại trước lý lẽ ngụy biện của vị luật sư họ Thẩm này.
Đành giơ tay đầu hàng:
“Được rồi, tôi sẽ không báo. Nhưng nếu người khác phát hiện thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Khóe môi anh khẽ nhếch, mái tóc đen rủ xuống trán, khí chất lập tức mềm lại vài phần.
“Chỉ cần cô không nói, sẽ không ai biết.”
03
Trở về phòng làm việc, tôi mở hồ sơ bệnh án:
“Thẩm Trường Trạch, nam, 26 tuổi. Mã bệnh án 0007. Tổn thương não cấp tính, trạng thái thực vật…”
Tựa lưng ra ghế, tôi nhìn màn hình, lòng rối bời.
Anh là bệnh nhân đầu tiên tôi phụ trách trong sự nghiệp.
Ba năm qua, người nhà chưa từng xuất hiện, y tá chăm anh cũng rất cẩu thả.
Ngày nào tôi cũng qua kiểm tra, chẳng có chút dấu hiệu tỉnh lại — ai ngờ hôm nay anh lại mở mắt, còn…cấm tôi báo cáo.
Rốt cuộc anh đang giấu điều gì?
Phòng 608.
Tôi bước vào, thấy y tá đang lau người cho anh.
Người phụ nữ trung niên lười nhác, lau qua loa vài cái, động tác thô bạo.
Mà anh thì nằm im, như búp bê sứ, không phản ứng gì.
“Tôi phải kiểm tra, chị ra ngoài trước đi.”
“Vâng, bác sĩ Vệ.”
Khi cửa khép lại, tôi nhìn “người thực vật” trước mặt, nhếch môi:
“Giờ chỉ còn hai ta, khỏi giả vờ nữa.”
Anh chậm rãi mở mắt, đôi mắt sáng rực.
“Hôm nay cảm thấy thế nào?”
“Cũng tạm.” — anh nhấc cánh tay, đưa lên mũi ngửi rồi nhíu mày,
“Cái khăn cô ta dùng là cái gì vậy, mùi kinh khủng.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, vừa xem dữ liệu vừa lơ đãng nói:
“Vậy anh muốn sao, tắm à?”
“Ý hay đấy.”
“Hả?”
Tôi quay phắt đầu nhìn anh từ đầu đến chân, bật cười:
“Tắm? Anh đi nổi không?”
Anh chống khuỷu tay, chậm rãi ngồi dậy — trông hệt như kiểu “thân tàn nhưng ý chí quật cường.”
“Không biết, thử xem.”
Tôi vẫn cúi đầu theo dõi máy đo, hờ hững đáp:
“Đừng thử nữa, chắc chắn không được. Chưa thấy ai mới tỉnh hai ngày mà có thể đứng… đứng…”
Câu nói nghẹn giữa chừng.
Tôi từ từ ngẩng lên —
Anh đang đứng thẳng trước mặt tôi.
04
Thẩm Trường Trạch cúi nhìn tôi, đôi mắt sâu lạnh, dáng đứng vững vàng.
“Bác sĩ Vệ, giờ thì cô thấy rồi chứ?”
Tôi chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Anh khẽ cười, xoay người đi về phía phòng tắm nhỏ trong phòng bệnh.
“Giúp tôi canh cửa, đừng để ai vào.”
Bước đi tuy chậm, nhưng vững vàng đến đáng sợ.
Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, thoáng rùng mình.
Một người hôn mê ba năm, không qua phục hồi chức năng mà đi đứng như bình thường — sao có thể?
Cả ống thông tiểu của anh…cũng chẳng còn thấy đâu…
Đang nghĩ thì tiếng nước vang lên.
Tôi sững người, trong đầu lại vô thức vẽ ra hình ảnh trong phòng tắm.
Tôi hốt hoảng tát nhẹ hai cái lên má mình.
“Vệ Lan, cô đang nghĩ cái quái gì thế hả? Vi phạm đạo đức nghề nghiệp rồi đó!”
Bỗng “rầm” một tiếng.
Tôi giật mình lao đến cửa phòng tắm:
“Thẩm Trường Trạch! Anh sao rồi?”
Bên trong vang lên giọng nói hơi run, mang chút đau đớn:
“Tôi… bị chuột rút.”
“Anh cố chịu một chút, tôi đi gọi người.”
“Không được! Đừng gọi ai tới!”
Tôi cạn lời.
Người gì mà cố chấp thế không biết.
Lửa giận dồn lên, tôi lạnh giọng:
“Vậy thì cứ nằm đấy mà chịu đi. Biết đâu lại giúp anh… tiếp tục làm người thực vật.”
Nhưng ngay sau đó, giọng anh vang lên, trầm thấp, khiến tôi sững người:
“Cô vào đây. Giúp tôi.”
5
Tôi hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh đẩy cửa phòng tắm.
Đợi hơi nước tan hết, ánh nhìn có chút tà ác trong mắt tôi cũng dần biến mất.
Sao anh ta lại còn đắp khăn tắm lên rồi?
Người đàn ông cởi trần nằm trên nền gạch, dù đau đến mồ hôi rịn đầy trán, vẻ mặt vẫn không hề có chút nhếch nhác.
Anh nhàn nhạt cất giọng:
“Bác sĩ Vệ, sao cô không qua đây?”
Tôi bừng tỉnh, vội vàng bước tới.
Trong lòng sóng gió cuồn cuộn.
Không phải hôn mê thực vật ba năm sao?
Cái cơ thể rắn chắc gân guốc này… ở đâu ra vậy chứ!
“Có thể sẽ hơi đau, anh chịu một chút.”
“Ừ.”
Tôi đặt tay lên bắp chân dài và cân đối của anh, thuần thục bóp nắn từng động tác.
Từ cổ họng Thẩm Trường Trạch bật ra vài tiếng rên khẽ vì đau, vang khắp phòng tắm chật hẹp.
Tôi không chịu nổi nữa, bật thốt:
“…Anh đừng phát ra tiếng nữa.”
Gương mặt Thẩm Trường Trạch trắng bệch, nghe vậy lại khẽ nhếch môi cười:
“Vì sao?”
“Không vì sao cả.”
Anh bất ngờ ngồi dậy, ghé sát mặt tôi.
Giọng ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
“Bác sĩ Vệ, sao mặt cô đỏ thế? Cô khó chịu à?”
Tôi nghiến thầm răng hàm, tay càng tăng lực.
Trong lòng gào thét: Anh ít rên vài tiếng còn hơn vạn lần!
Tôi ra sức xoa bóp một hồi lâu, cuối cùng chân Thẩm Trường Trạch cũng cử động bình thường trở lại.
Tôi vừa định đẩy cửa đi ra, phía sau anh đã vươn tay kéo mạnh tôi lại.
“Đừng ra ngoài, có người tới.”
Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi, nửa người tôi tê rần.
Nhưng tôi không còn tâm trí để nghĩ mình và anh lúc này gần nhau đến mức nào.
Bởi vì bên ngoài vang lên giọng nói rõ ràng:
“Bệnh nhân phòng này đâu?”
“608… là người thực vật, để tôi đi hỏi xem.”
Giờ tôi không chỉ tê nửa người mà là cả người đều cứng đờ.
Đó là giọng của viện trưởng và trưởng khoa!
Tôi quay lại nhìn Thẩm Trường Trạch, chạm vào đôi mắt đen thẳm của anh, dùng khẩu hình hỏi:
“Làm sao bây giờ?”
Thẩm Trường Trạch mím môi, không nói gì.
Một linh cảm xấu ập lên tim tôi.
Giây tiếp theo.
Anh lùi lại một bước, nằm thẳng xuống nền gạch.
Ánh mắt đáng ghét như muốn nói: “Tôi biết gì chứ? Tôi chỉ là người thực vật thôi.”
Rồi thản nhiên nhắm mắt lại.
6
Tôi tức đến mức tưởng chừng sắp phun cả não ra ngoài.
Nghiến răng ken két trừng mắt nhìn tên “an yên” kia, nhưng lại chẳng làm gì được.
Cái thể loại gì mà vừa nằm đó đã thấy ghét!
“Y tá cũng không biết, đang đi tìm bác sĩ phụ trách phòng 608 rồi.”
Nghe tới đó, tôi không thèm giận nữa, lập tức đẩy cửa bước ra ngoài.
Gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên:
“Viện trưởng, trưởng khoa?”
“Ừm. Bệnh nhân phòng này đâu rồi?”
Tôi mặt không biến sắc, điềm nhiên bịa đại:
“Thưa viện trưởng, lúc kiểm tra hôm nay, tôi phát hiện ống thông tiểu của bệnh nhân gặp trục trặc, nước tiểu thấm hết người anh ấy. Mà hộ lý thì không có mặt, tôi sợ để lâu sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên mới chủ động xử lý.”
Viện trưởng cau mày, chính giữa trán hằn lên một nếp gấp sâu như chữ Xuyên (川).
Trưởng khoa – người chuyên đóng vai “loa phát ngôn” – liền lên tiếng:
“Bậy bạ! Sao cô có thể tự ý di chuyển bệnh nhân được?”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Vâng vâng vâng, sau này tôi sẽ chú ý.”
“Lập tức đưa bệnh nhân về chỗ!”
…
Tôi quay lại nhìn “người thực vật” cao mét tám sáu đang nằm dưới đất, hai đường gạch đen như trượt dài trên trán.
Hít sâu một hơi, tôi đành chấp nhận số phận mà cúi xuống.
Nhỏ giọng đến mức chỉ đủ hai đứa nghe thấy:
“Đồ trời đánh.”
Khóe môi Thẩm Trường Trạch khẽ cong.
Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng tôi vẫn bắt được. Cơn giận trong lòng tôi bùng lên rần rần!
Tôi luồn hai tay vào dưới nách anh ta.
Một, hai, ba – nâng!
Tôi như một con trâu già kéo cày giữa đồng, thở phì phò như bò kéo xe.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng đưa được Thẩm Trường Trạch lên giường.
Suốt quá trình đó, anh ta không nhúc nhích một ly, diễn vai “người thực vật” đúng kiểu thiên hạ vô địch.
Viện trưởng với trưởng khoa chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.
Nói với tôi vài câu xã giao rồi rời sang phòng kế bên.
Trước khi ra cửa, trưởng khoa còn quay đầu liếc lại, khẽ nhíu mày.
Hai ông già vừa đi khỏi, nhiệt độ trên mặt tôi cũng theo đó mà bay biến.
Tôi nhìn anh ta đầy oán khí, hỏi:
“Anh không thấy nên nói gì à?”
Anh ta không chần chừ một giây:
“Cảm ơn cô.”
Tôi cười đến phát tức vì cái kiểu mặt dày nước đổ không thấm này.
“Ai cần nghe câu đó? Rốt cuộc anh tỉnh lại từ khi nào? Đừng nói là hai hôm trước, tôi không tin đâu.”
Thẩm Trường Trạch nhìn chằm chằm vào tôi, im lặng thật lâu.
Ngay lúc tôi tưởng anh ta sẽ không trả lời, môi anh khẽ động đậy:
“Ba tháng.”