Hồi Kết Của Hôn Nhân

Tên truyện: Hồi Kết Của Hôn Nhân
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 6
________________________________

Chương 1

1

Tôi lập tức đưa camera thẳng vào người phụ nữ kia:

“Nào, để tôi xem coi là chị gái hay em gái đây?”

Dáng vẻ với khí chất của cô ta nhìn cũng chẳng hề trẻ hơn tôi là mấy.

Cô ta ôm mặt ngồi thụp xuống đất, bày ra vẻ đáng thương yếu đuối.

Trần Vĩ Hạo thấy “bông hoa trắng nhỏ” của mình bị ấm ức liền gào lên với tôi:

“Rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Tôi xem thử cô ấy có điểm gì xuất sắc tới mức khiến chồng tôi mê mệt vậy thôi, để học hỏi chút.”

Trần Vĩ Hạo bật thốt:

“Cô ấy chỗ nào cũng hơn em.”

Tim tôi hụt một nhịp, cay xè như ai bóp nghẹt.

Nhưng tôi cố nuốt nước mắt xuống, nhìn người phụ nữ còn đang che mặt kia và nói tiếp:

“Giờ biết xấu hổ rồi hả? Sớm làm cái gì?”

Một người luôn được tiếng trầm tĩnh, lý trí – đối tác cấp cao của một ngân hàng đầu tư top đầu – vậy mà bị tôi chọc cho phát điên:

“Em nói lớn như vậy làm gì? Hai người cứ định làm loạn đến mức này sao?”

Mặt dày thật sự!

Một thằng đàn ông ngoại tình mà còn có gan trách vợ cả nói lớn với bồ nhí của hắn!

“Nếu còn vậy nữa anh báo cảnh sát!”

“Anh tự dẫn người tình vào đây làm loạn thành như vậy, còn dám nói tôi?”

Tôi cười lạnh trong lòng.

Báo đi, báo nhanh lên, tôi còn mong mấy chú công an tới.

Sợ anh ta đổi ý, tôi lập tức ra hiệu cho mẹ:

“Mẹ, gọi cảnh sát ngay.”

Mẹ tôi gọi liền.

Không lâu sau, mấy chú cảnh sát đã đến.

Lúc làm biên bản, hỏi quan hệ giữa anh ta và người phụ nữ kia, Trần Vĩ Hạo im thin thít.

Người phụ nữ chỉ biết rưng rưng nước mắt nhìn anh ta, rồi nhìn xuống bụng mình.

Trần Vĩ Hạo cuối cùng mới chậm rãi nói:

“Là người yêu của nhau.”

Tốt lắm.

Có video tại nơi công cộng ở bãi xe cộng thêm biên bản hợp lệ, chuyện Trần Vĩ Hạo ngoại tình đã được xác nhận.

Nhưng như vậy chỉ giúp tôi giành thêm chút phần tài sản trong vụ ly hôn, chứ chưa đủ khiến hắn rời khỏi nhà tay trắng, càng chưa đủ khiến hắn thân bại danh liệt.

Tôi không cần cái ánh mắt lạnh nhạt, ngạo mạn, coi tôi như không khí của hắn.

Tôi muốn hắn thật sự biết… hắn là ai.

2

Về đến nhà, Trần Vĩ Hạo vẫn giữ bộ mặt tối sầm.

Anh ta ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, im lặng một lúc rồi lên tiếng mắng:

“Diệp Lan, hôm nay em làm vậy thật vô vị, chẳng phải chỉ vì muốn chia thêm tài sản sao?”

“Chút video trong tay em thì có ích gì? Suốt ngày ở nhà cắm mặt vào mấy phim ngắn, đầu óc bị tẩy não rồi hả?”

“Thật tưởng quay vài đoạn anh với Dao Dao là có thể mang ra làm bằng chứng trước toà à?”

Mười năm hôn nhân, bất mãn và chỉ trích của anh ta dành cho tôi đã bắt đầu từ rất lâu.

Là từ năm ngoái? Hay năm kia? Có lẽ còn sớm hơn nữa.

Bất kể tôi cố gắng thế nào, cố nói chuyện thế nào, đều vô dụng. Anh ta chỉ biết chê bai, dìm tôi xuống.

Tôi đã quen đối phó rồi.

Anh nói, tôi nghe.

Nhưng không biểu cảm.

Cũng không phản ứng.

Chính sự im lặng bình tĩnh này khiến anh ta dần mất kiểm soát.

Và lần này, anh ta hoàn toàn xé toang lớp ngụy trang nho nhã, trở nên điên loạn.

“Diệp Lan, em tưởng làm vậy thì anh sẽ quay đầu à?”

“Tình yêu giữa anh và Tô Mộng Dao không yếu đuối hẹp hòi như em nghĩ, nó chịu được thử thách của thời gian!”

Tôi thật sự không hiểu.

Nếu tình yêu của họ vững chắc đến vậy, thì sao lúc ở đồn công an, anh ta lại im lặng lâu như thế?

Còn về cái gọi là thử thách của thời gian, thì mối quan hệ mười năm giữa tôi và anh ta đã trải qua những gì?

Năm đó, khi công việc trắc trở, lại bị bạn bè hãm hại, Trần Vĩ Hạo gần như rơi xuống đáy.

Là tôi đã kéo anh ta lên, giúp anh ta bước ra khỏi vũng lầy.

Là tôi đã dùng quan hệ trong nhà, mở đường cho anh ta vào một công ty đầu tư hàng đầu.

Trong lễ cưới, anh ta nước mắt lưng tròng hôn tay tôi, nói tôi là ánh sáng đời anh, là người phụ nữ mà cả đời này anh sẽ trân trọng.

Ai mà ngờ được, mười năm sau, chúng tôi lại thành ra thế này.

Anh ta càng điên loạn, tôi lại càng bình tĩnh.

Bởi vì, thất vọng thật sự… chưa bao giờ là ầm ĩ gào thét.

Nhân lúc anh ta im lặng, tôi tranh thủ quay video điểm danh nhảy dây cho con gái.

Con bé liếc nhìn người cha đang đứng chắn ở cửa, mặt mày cau có, rồi nói:

“Nếu ba chịu yên tĩnh thêm năm phút nữa thì tiện thể con quay luôn video điểm danh tiếng Anh, được không?”

Trần Vĩ Hạo bị chọc tức đến phát điên.

“Một bà điên già, một con nhỏ điên! Tôi chịu đủ rồi!”

“Diệp Lan, em đuổi theo tới bệnh viện chặn bọn tôi, chẳng phải vì tiền à? Tôi không cho đấy! Muốn lấy tài sản của tôi, em không xứng! Tôi lăn lộn bao năm nay đâu phải để em hớt tay trên!”

Con gái trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt như đang nhìn một con gián – ghê tởm và khinh bỉ.

Trần Vĩ Hạo tiếp tục gào:

“Mấy video đó, xóa hết cho tôi, không thì đừng trách!”

“Một bà nội trợ, thêm đám cư dân mạng ngu ngơ thì làm được gì?”

Nói xong, anh ta cầm áo khoác, bỏ đi không ngoảnh lại.

Nếu video vô dụng, thì sao lại sợ hãi đến mức đòi tôi xóa?

Chỉ biết dọa nạt thì chẳng giải quyết được gì.

Thế thì… để video đó bay lên mạng một lúc vậy.

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,292 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙