Tên truyện: Hiểu Lầm Nam Thần
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________
Chương 1
1
Đêm tối gió lớn, trăng mờ, tôi uống say khướt, muốn đi đường tắt về trường, ai ngờ lại lạc vào một nghĩa địa.
Khi tôi lảo đảo tìm đường, dưới ánh đèn mờ mờ, có một anh chàng mặc áo đen cực kỳ đẹp trai đứng đó.
Từ góc tôi nhìn, chỉ thấy nửa gương mặt tinh tế, đôi mắt hơi đỏ, làn da trắng đến mức quá đáng.
Thấy tôi đi tới, anh ta nheo mắt nhìn một cái:
“Muốn tôi nhường đường à?”
Giọng nói trầm thấp, dễ nghe, theo gió mùa hạ thổi vào tai tôi.
Rượu làm tôi gan to hơn, định tiến lại tán gẫu nhân tiện hỏi đường.
Anh ta hơi mở mắt lớn hơn, dường như nhận ra tôi, ngạc nhiên nói:
“Lục Xuân Hòa?”
Hở?
Khi nào tôi quen một anh đẹp trai như này vậy?
Kệ đi, quen thì càng dễ nói chuyện.
Tôi thừa cơ hỏi:
“Nửa đêm anh ở đây làm gì thế?”
Vừa nói ra tôi liền hối hận — ở đây thì còn có thể làm gì nữa chứ?
Anh thu lại khí thế lạnh lùng sắc bén lúc đầu, ánh mắt trở nên dịu hơn, nói:
“Đợi người nhà mang tiền giấy đến cho tôi.”
…
Tôi tỉnh rượu hơn nửa, mồ hôi lạnh toát ra.
Trong đầu lập tức hiện lên đủ loại câu chuyện kỳ dị trong Liêu Trai Chí Dị, lại nghĩ tới mấy truyện kinh dị vừa đọc dạo trước, tôi căng thẳng ngẩng đầu nhìn lại anh ta.
Người này vẫn chăm chú nhìn tôi, gương mặt vốn đẹp trai giờ ẩn trong bóng tối, càng khiến tôi sợ hãi.
Thấy tôi đứng im, anh ta có vẻ lúng túng, bỗng cười nhẹ, để lộ hàm răng trắng.
Trời đất ơi!
Chẳng lẽ tôi thật sự gặp ma rồi sao?
Không lẽ vì thế mà anh ta biết tên tôi? Quá đáng sợ!
Thực ra lúc ấy tôi nên chạy ngay, nhưng hai chân mềm nhũn, chạy không nổi.
Đành gượng cười lại một cái.
Anh ta vẫn nhìn tôi, ánh mắt thoáng dao động, rồi nhanh chóng dời đi, cúi đầu hỏi:
“Cô… đi một mình à?”
Phải! Tôi là người sống, còn anh thì… tôi không dám chắc!
Không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy tai anh ta hơi đỏ.
Thấy tôi không trả lời, anh liếc nhìn con dốc phía sau, tiếp lời:
“Cần tôi đưa cô xuống không?”
Đưa xuống?
Xuống đâu? Tôi không muốn xuống “dưới” với anh đâu!!!
Hai chân tôi hoàn toàn mất tác dụng, rụp xuống quỳ tại chỗ.
Anh ta bị dọa, vội đưa tay định đỡ.
Gió sau lưng nổi lên, đèn đường trên đầu nhấp nháy một cái — đúng lúc ấy, nỗi sợ của tôi đạt đỉnh điểm.
Tôi nhắm tịt mắt, hét ầm lên, tay quờ loạn — hình như còn vô tình tát anh ta một cái.
Anh ngẩn ra, dường như hiểu ra điều gì, vội nói:
“Không phải… cô hiểu lầm rồi, tôi…”
Tôi nhân lúc anh còn đờ ra, đẩy anh ra rồi chạy thẳng.
Sau lưng hình như còn nghe thấy anh gọi nhỏ:
“Đi đêm một mình nguy hiểm lắm…”
Tôi càng sợ, càng chạy nhanh hơn.
Nghe nói “ma gọi tên thì tuyệt đối đừng quay đầu”,
tôi liền lấy tốc độ chạy 800m mà phóng ra khỏi nghĩa địa.
—
2
Ngày hôm sau, tôi “vinh dự” nhận combo cảm lạnh cộng thêm sốt và đau họng.
Xem ra, anh ta vẫn không tha cho tôi rồi!
Tôi cuộn trong chăn, mở điện thoại đặt mua bùa bát quái, kiếm gỗ đào và thánh giá — chủ trương “đông tây kết hợp, dùng pháp trị pháp”, yêu ma quỷ quái, tránh xa ta ra!
Lúc này, bạn cùng phòng Tiểu Ninh vừa ăn vừa cười:
“Ê, nghe nói nam thần khoa mình – Tống Dự Hành tối qua bị người ta tưởng là ma đó!”
Tống Dự Hành?
Hình như là nghiên cứu sinh năm nhất, thường nghe người ta nói đẹp trai, mà tôi chưa từng gặp.
Tôi thở dài:
“Cậu ta còn may, bị hiểu nhầm thôi. Còn tôi thì gặp ma thật đấy, xem, hôm nay bị dính âm khí mà phát sốt rồi.”
Tôi vừa lau mũi vừa hỏi:
“Sao cậu biết?”
Tiểu Ninh chìa điện thoại ra, vừa cười vừa nói:
“Bạn cùng phòng cậu ta đăng bài trêu đấy — nói là từ khi bị một cô gái tưởng thành ma, mặt cậu ta càng lạnh hơn, vốn đã lạnh, giờ như cục băng luôn.”
Tôi còn đang hóng thì đến đoạn có hình ảnh mờ mờ —
cho dù ảnh mờ, khuôn mặt ấy vẫn đẹp trai đến mức nhận ra ngay.
Chính là anh chàng tối qua trong nghĩa địa!
Tôi dụi mắt, nhìn kỹ thời gian và địa điểm đăng — hoàn toàn trùng khớp.
Tức là… tôi tưởng nhầm người?
Tôi lại gặp ngay anh ấy???
Tiểu Ninh cười:
“Đẹp trai như vậy mà bị coi là ma, cô gái đó chắc say khướt rồi!”
Chúc mừng, cô gái đó — chính là tôi.
Tôi ôm đầu, thở dài. Đêm qua tôi còn chủ động bắt chuyện, rồi tát người ta một cái…
Trời đất ơi, thật muốn độn thổ.
Tiểu Ninh thấy tôi khổ sở, ngạc nhiên hỏi:
“Sao mặt cậu như mất sổ gạo thế, còn đặt mua kiếm gỗ đào làm gì?”
Tôi vội hủy đơn, khoát tay:
“Vì… tôi làm chuyện có lỗi với người ta.”
Học đệ à, thật xin lỗi em, mong em rộng lượng coi như không biết gì đi…
Cổ nhân nói quả không sai — uống rượu hại thân.
Tôi còn đang nhớ lại cảnh tối qua, Tiểu Ninh nhìn đồng hồ, bỗng hét:
“Trời ơi, buổi tọa đàm sắp bắt đầu rồi! Cậu còn phải lên phát biểu đó!”
Chếc rồi!
Tôi luống cuống thu dọn, chẳng kịp nghĩ thêm, chỉ biết cầu nguyện — mong anh ta quên sạch chuyện tối qua.
—
3
Buổi trưa, tôi vội vã đến hội trường.
Vừa bước vào, người đứng trên bục phát biểu chính là — Tống Dự Hành!
Nhìn thấy anh, tim tôi “thịch” một tiếng.
Anh dừng lại nửa giây, rồi bình thản tiếp tục nói.
Tôi cúi gằm mặt, thầm niệm:
“Không thấy tôi, không thấy tôi, không thấy tôi…”
Ai ngờ khi ngẩng đầu, ánh mắt lại vô tình chạm nhau.
Ánh nhìn ấy — nheo mắt, sắc bén, giống hệt tối qua.
Xong đời! Anh nhận ra tôi rồi!
Tôi cúi gằm đầu, nhưng cảm giác ánh mắt anh vẫn dõi theo.
Tiểu Ninh nhỏ giọng:
“Sao trông cậu run dữ vậy?”
Tôi cười gượng, rồi vẫn liếc trộm anh ta.
Anh mặc sơ mi trắng tinh, nắng từ cửa sổ rọi lên gọng kính, cả người sáng rực.
Không hổ là “nam thần”.
Càng nhìn càng thấy… đúng là hàng thật giá thật.
Nhưng xui xẻo thay, lát nữa tôi phải lên bục phát biểu, kiểu gì cũng chạm mặt anh ta!
Khi tới lượt năm tôi, tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Đứng trên bục, tôi toàn tâm trình bày nội dung của mình, cố quên đi chuyện xấu hổ tối qua.
Khi kết thúc, tôi liếc xuống, thấy anh ngồi gần, ánh mắt chuyên chú, trong đó ánh lên cảm xúc khó hiểu.
Tôi chột dạ, đầu càng quay cuồng vì sốt.
Lúc mọi người dọn đồ ra về, anh cũng đứng dậy, bước lên một bước.
Tôi thầm mừng — chắc anh đi rồi!
Ai ngờ, mấy đàn em nhanh chân vượt lên, vây quanh tôi hỏi về bài thuyết trình.
Tôi vừa trả lời, vừa liếc thấy anh khựng lại, lặng lẽ ngồi xuống chờ.
Tôi: “???”
Anh không đi sao?!
Khi trả lời xong, trong phòng chỉ còn tôi, anh, và Tiểu Ninh đang ngủ gà gật.
Tôi định đánh thức cô ấy để đi cùng, thì anh bước tới, giọng thấp trầm:
“Đợi đã.”
Tôi sững người — chẳng lẽ anh muốn tính sổ?
Anh do dự giây lát, rồi lấy ra một chùm chìa khóa, hơi ngượng nói:
“Tối qua… cô làm rơi cái này.”
Tôi nhìn — đúng là chìa khóa nhà tôi!
Hèn chi tìm mãi không thấy!
Tôi càng thêm xấu hổ, vội nói cảm ơn, đưa tay nhận lấy.
Ngay lúc đó —
“Á?!”
Tiểu Ninh tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy tôi đỏ mặt, tay còn đặt trong tay anh.
Cô nàng ngơ ngác một giây, rồi nhỏ giọng trêu:
“Hay là… tôi ngủ tiếp, hai người nói chuyện đi?”
Tôi giật nảy, rụt tay lại như bị điện giật, đứng cách xa cả mét.
Tống Dự Hành vẫn giữ tư thế đưa tay, thoáng lộ vẻ trống trải.
Tôi muốn giải thích, nhưng chẳng biết mở lời thế nào, chỉ liếc Tiểu Ninh cầu cứu.
Cô ấy “hiểu ngay”, vội cười:
“Không sao đâu, không sao đâu! Cố lên nha!”
Nói xong còn chạy biến.
Tôi: “…”
Không sao cái gì chứ, xấu hổ chết mất!!!