Chương 2
5.
Tuần này Giang Nhu cũng phát hiện Tiêu An lạnh nhạt với cô ấy,
“Cô ta chuẩn bị đến văn phòng của hắn để nói chuyện rõ ràng.”
Tôi đang làm móng thì nghe thấy hệ thống báo tin.
Nghe xong tôi lập tức hăng hái, xách túi chạy đến công ty của Tiêu An. Còn rất chu đáo mua một hộp cơm trưa ven đường để làm đạo cụ hơn thua.
“Bảo bối, đây là cơm hộp tình yêu em chuẩn bị cho anh, em chuẩn bị rất lâu đấy, phỏng cả tay rồi, anh xem.”
Giọng Giang Nhu như mật ngọt chết ruồi.
Một câu nói này trong nháy mắt kéo Tiêu An về quá khứ.
Thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, chính là Giang Nhu và Tiêu An.
Nhưng sau khi Giang Nhu lớn lên lại không thi đậu vào trường đại học mà cô thích, cô đành lựa chọn ra nước ngoài du học, Tiêu An thì chọn ở lại trong nước tiếp tục học đại học.
Hai năm sau, hắn đã gặp được nguyên chủ, sự dịu dàng và thiện lương của nguyên chủ đã hoàn toàn hấp dẫn hắn.
Nhưng bây giờ, người trong mộng đã trở lại, nguyên chủ liền không còn địa vị.
Tiêu An nhìn hai tay phồng rộp của cô có chút đau lòng, đang chuẩn bị nắm tay an ủi thì Giang Nhu lại không cẩn thận vấp ngã, suýt nữa ngã lên người hắn, hai tay Tiêu An nhanh nhẹn ôm lấy cô.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, tôi cũng rất không cẩn thận mà đẩy cửa phòng làm việc của Tiêu An ra, để diễn theo tình huống, hộp cơm trong tay rơi thẳng xuống…
6.
“Phát hiện hành vi phản bội, trừng phạt có hiệu lực…”
“A An, cô ấy là ai?”
“Bảo bối, cô ấy là ai?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là tôi, một là Giang Nhu.
Hốc mắt tôi đỏ bừng, bả vai không ngừng run rẩy, tôi phải nhớ tới chuyện khi còn bé bị ngỗng mổ mới có thể nhịn được cười.
Tiêu An ngây người: “Sao em lại tới đây?”
Theo nguyên tác của cuốn tiểu thuyết này, trong phần ngoại truyện có viết Tiêu An rất đau khổ và khó xử, thậm chí hắn còn có thể phun ra được một câu của trai đểu điển hình:
“ Tôi không phải người đàn ông duy nhất trên đời này yêu một lúc hai người phụ nữ.”
Trong mắt hắn là thống khổ và khiếp sợ đan xen.
“Vừa rồi Giang Nhu vô tình bị ngã, anh chỉ đỡ cô ấy một cái mà thôi. Em phải tin anh!”
Lời này vừa nói ra, tôi khiếp sợ!
Giang Nhu cũng khiếp sợ.
Tôi vội vàng kéo tay Giang Nhu:
“Em gái ngã à? Có sao không? Có đau không? Muốn bôi thuốc gì?”
” Tạm thời đừng làm nữa, để tôi đi lấy thuốc bôi!”
Tôi kéo tay Giang Nhu không buông, nhân tiện thêm phương thức liên lạc.
7.
Sau khi trao đổi qua điện thoại, chỉ trong một nốt nhạc, tôi và Giang Nhu đã biết toàn bộ thông tin của nhau khi ở cạnh Tiêu An.
Trong một tháng Giang Nhu trở về,Tiêu An đã biến thân thành bậc thầy quản lý thời gian.
Một ba năm là của cô ấy, hai bốn sáu chạy đến với tôi.
Còn ngày chủ nhật, thì chọn ngẫu nhiên một người may mắn.
Giang Nhu ở đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi:
“Moẹ nó, bị lừa. Tên choá ấy hứa với tôi một đời một kiếp một đôi, nói với tôi, thời gian du học bốn năm, hắn sẽ chờ tôi.”
Tôi cũng ở đầu dây bên này gào khóc:
“Mỹ nữ, cô có để ý không, mắt mũi miệng của hai ta rất giống nhau, tên này là tìm thế thân!”
“Không ngờ tôi mới xuất ngoại mới một tháng hắn đã gặp cô, hu hu hu.”
Đến cuối cùng hai chúng tôi đều khóc rống lên, khóc đến ngạt mũi mất giọng.
8.
Sau khi khóc xong, tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi một vấn đề quan trọng:
“Nhu đại mỹ nữ, cô có cảm giác hắn…… càng ngày càng ngắn hay không.”
Giang Nhu nói,
“ Mấy nay Tiêu An mặc quần nhỏ đi một size, tôi chỉ cho rằng hắn đang giảm béo, không nghĩ tới…”
Tôi nhân tiện chia sẻ cho cô ấy một tin tức,
“Đây là bởi vì hắn ngoại tình, ông trời giáng xuống trừng phạt đấy!”
“Đừng lo lắng, tự nhiên sẽ có hệ thống trừng phạt tên cặn bã này cho chúng ta.”
Tôi và Giang Nhu lập ra một kế hoạch tiêu diệt trai đểu.
Giang Nhu phụ trách hẹn Tiêu An ra ngoài, sau đó tiến hành hành vi tình nhân với hắn: Còn nhiệm vụ của tôi là nhắm mắt làm ngơ trước hành động này.
Tiê An chỉ cho rằng chúng tôi không náo loạn nữa, không nghĩ tới âm mưu lớn hơn đang chờ đợi hắn.
Âm thanh của hệ thống cũng càng ngày càng hưng phấn,
“Phát hiện hành vi phản bội, trừng phạt có hiệu lực…”……
Đợi đến lần thứ ba mươi hai,…Đã đến lúc dừng kế hoạch của Giang Nhu rồi.
Bắt đầu từ ngày đó, Giang Nhu không hẹn hắn ra ngoài nữa, ngược lại cầm thẻ ngân hàng lấy được từ chỗ hắn mua mua mua!
Giang Nhu hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Tiêu An.
Tiêu An lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của tôi, cúi đầu nhận sai với tôi,
“Là anh không đúng, anh sai rồi, anh……bị ma quỷ mê hoặc…… anh không nên vứt bỏ em.”
Tôi nhìn Tiêu An, mỉm cười dịu dàng:
“Em đương nhiên không trách anh, nhưng anh có muốn đi WC trước không?”
Hắn không hiểu lời tôi nói, nhưng cũng nghe lời đi WC.
Không đến một phút sau, trong WC phát ra tiếng kêu thất thanh của hắn:
“A a a a a a a a a Phần dưới đâu? Phần dưới của tôi? Sao không thấy đâu nữa? Sao lại thế này?”
Một người cao 1m8 ngồi trên bồn cầu thất thanh khóc lớn.
Mà tôi giả vờ quan tâm mở cửa phòng vệ sinh, hướng về phía Tiêu An cũng không chịu thua kém phát ra một tiếng kêu sợ hãi:
“A!!!!!”
Kết thúc
Tôi thu dọn hành lý rời khỏi thành phố này, tôi sẽ tạo ra một cuộc sống phong phú hơn trong thế giới tiểu thuyết.
Hệ thống nói cho tôi biết:
“Tiêu An sẽ chế.t thống khổ ở tuổi 35, đời này không có con cái.”
Mà nó, cũng sẽ đi tới những thế giới kế tiếp trợ giúp càng nhiều nữ chính truyện ngược.
Nó nói: Hy vọng những nữ chính truyện ngược này trước khi yêu người khác hãy yêu chính mình trước.
Tôi nhìn mặt trời đang chậm rãi nhô lên phía chân trời, mỉm cười.
-Hết-