Tên truyện: Hai Đường Thẳng Song Song
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
1
Tôi vừa dứt lời, vẻ mặt tràn đầy mong chờ của cậu ta đông cứng lại.
Cậu ta hoang mang hỏi:
“Chị ơi, hình như em nghe nhầm rồi…”
Tôi lắc đầu, rất kiên định:
“Không đâu, cậu không nghe nhầm đâu, tôi nói chính là hỏa táng đấy.”
Sợ cậu ta không tin, tôi còn giải thích thêm:
“Mặc quần áo sẽ không giúp cậu ấm lên đâu, chỉ có lò thiêu nhiệt độ 1000 độ mới thật sự giải quyết được cái lạnh của cậu!”
Tôi vỗ vai cậu ta, chân thành khuyên nhủ:
“Bây giờ hỏa táng còn được hỗ trợ chi phí, cậu mà chếc sớm thì được miễn phí nữa đó, cơ hội ngàn năm có một đấy!”
Nói xong, tôi nghênh ngang bỏ đi.
Giỡn thôi, tôi xuyên sách rồi mà.
Còn xuyên vào truyện kiểu “cứu rỗi phản diện” nữa chứ.
Thằng nhóc xui xẻo đang bị đánh đập kia sau này chính là phản diện bệnh kiều hắc hóa.
Cuộc đời đen tối tuyệt vọng của nó chỉ có nữ chính mới cứu được.
Những người từng đối xử tốt với nó ở giai đoạn đầu, không ai sống sót đến cuối truyện cả.
Cốt truyện có liên quan gì đến nữ phụ như tôi chứ?
Tự nhiên lao vào vũng nước đục làm gì?
2
Nhưng tôi không ngờ, hôm sau đi học lại gặp lại thằng nhóc xui xẻo đó nữa.
Thời điểm hiện tại, cốt truyện vẫn chưa bắt đầu.
Cơ thể tôi xuyên vào đang học cấp 3, phản diện cũng học cấp 3.
Còn học cùng lớp nữa cơ.
Nguyên chủ từng bị bắt nạt học đường mức nhẹ, giờ đang ngồi một mình ở cuối lớp.
Hôm nay thầy giáo xếp lại chỗ ngồi, tôi bị xếp ngồi chung bàn với phản diện.
Hai đứa nhìn nhau không nói gì.
Cậu ta im lặng, tôi cũng im lặng.
Cuối cùng, cậu ta lên tiếng trước, khẽ kéo tay áo tôi:
“Chị ơi, lại gặp rồi.”
“Em vẫn chưa đi hỏa táng đâu nhé.”
Tôi suy nghĩ rồi hỏi:
“Sinh nhật cậu ngày nào?”
Cậu ta bị câu hỏi lạc đề làm sững lại:
“Ngày 15 tháng 4.”
Tôi lập tức gập sách lại cái “bẹp”, mỉm cười nói:
“Vậy là cậu lớn hơn tội, gọi chị cái gì.”
Xuyên truyện đã đủ phiền rồi.
Còn bị gọi là “chị” nữa.
Chị cái đầu cậu á!
3
Cậu ta bị tôi dọa cho cứng họng.
Tôi cắn đầu bút nghe giảng, suốt tiết học thầy không gọi đến tụi tôi, mà cậu ta cũng chẳng nói câu nào.
Mãi đến gần hết tiết, có tờ giấy được chuyền sang từ bàn bên cạnh, trên đó là hai chữ viết tay cực kỳ bá đạo.
– Tên tớ là: Quý Tịch.
Giọng cậu ta nhẹ hều, thế mà lại như đè hẳn lên ngực người đối diện.
“Tên cậu là gì?”
Tôi nhìn dòng chữ trên giấy ba giây, rồi viết tên mình ở một góc trống trên trang nháp.
– Lương Vi.
Tên tôi và tên cậu ta nằm ở hai đầu của một trang giấy đầy nguệch ngoạc, cách xa như trời với đất.
Cậu ta bỗng dưng mở miệng, giọng điệu đáng ăn đòn:
“Lương Vi, gọi tôi một tiếng anh nghe coi.”
Tôi lập tức giật phăng tờ giấy, đập thẳng lên đầu cậu ta, cười ngọt ngào:
“Mơ đi.”
4
Hai ngày đầu đi học, mọi chuyện vẫn khá yên ổn, không gặp sự cố gì.
Đến tiết cuối cùng buổi chiều ngày thứ ba, bạn cùng bàn của tôi lặn mất tăm.
Tôi xoay cây bút trong tay, liếc nhìn cái cặp đặt cạnh bàn cậu ta, thầm tính xem cốt truyện đã chạy đến đoạn nào rồi.
Lúc tan học, tôi vừa bước ra cổng thì đi ngang một con hẻm nhỏ, lại thấy cái bản mặt bầm dập của cậu ta.
Quý Tịch đang tựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn như mất hồn.
Thấy tôi, cậu ta khàn giọng gầm lên như thú con bị thương:
“Cút.”
Tôi vừa gặm kẹo mút vừa lướt tới, đá cậu ta một phát.
“Cút cái đầu cậu á. Không phải mạnh mồm lắm sao? Đánh lộn thua rồi hả?”
Tôi cúi người, bóp cằm cậu ta, thì thầm:
“Đồ phế vật.”
Cậu ta đỏ mắt, gân trán giật giật, tay bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm.
“Ủa, phế vật nổi giận hả?” Tôi lấy ngón trỏ ấn vào chỗ bầm trên khóe môi cậu ta.
Quý Tịch hất tay tôi ra:
“Tôi không cần cô thương hại.”
Tôi cười khẽ, ngón tay vẫn ấn mạnh xuống, thích thú nhìn lông mày cậu ta nhíu chặt vì đau.
“Tôi rảnh đâu mà thương hại cậu.”
Tôi rút khăn giấy ra, tỉ mỉ lau từng chỗ tay cậu ta đã chạm vào.
“Dậy đi, đừng có chết dí ở đây. Tôi mà là nhân chứng, cậu chết rồi thì tôi lại bị gọi lên làm việc, phiền chết.”
Cậu ta lảo đảo đứng dậy.
Tôi nhìn cậu ta từ đầu đến chân, thương tích cũng nặng phết.
Tôi lấy điện thoại gọi cấp cứu 115.
Cậu ta vội đè tay tôi lại.
“Cô làm gì thế?!”
Tôi lắc cái điện thoại, miệng vẫn mô tả tình hình cho bác sĩ đầu dây bên kia.
“Gọi cấp cứu chứ còn gì. Cậu mà chết ở đây thì ai chịu trách nhiệm?”
Nghe vậy, Quý Tịch định chạy trốn.
Tôi túm cổ áo cậu ta:
“Chạy cái gì mà chạy?”
Cậu ta nghiến răng:
“Tôi không có tiền.”
Tôi liếc cậu ta:
“Tôi có tiền.”
5
Thương tích của Quý Tịch nặng hơn vẻ ngoài nhiều.
Tôi cầm tờ hóa đơn bệnh viện dài ngoằng, mặt không cảm xúc viết giấy nợ.
Bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh rộng thùng thình treo lủng lẳng trên người cậu ta.
Tôi xách giỏ táo tới, đặt xuống bàn.
Cậu ta liếc một cái rồi nói:
“Tôi không ăn táo.”
Tôi cầm lên một quả, cắn một miếng:
“Ủa ai bảo mua cho cậu? Tôi mua cho tôi mà.”
Không thèm để ý ánh mắt như muốn giết người của cậu ta, tôi rút tờ giấy nợ từ túi ra, đặt trước mặt:
“Ký vào.”
“Cô không phải nói cô có tiền sao?”
Tôi làm bộ ngạc nhiên:
“Tôi có tiền là để ứng trước tiền viện phí cho cậu, chứ đâu có nói là tôi trả giùm.”
“Tôi không tin là cậu… không trả nổi nhỉ?”
Bị tôi cà khịa cho cay mũi, Quý Tịch rút bút, ký rầm một phát.
“Vay thì vay!”
Tôi ôm giấy nợ ra về, mặt mày rạng rỡ.
6
Quý Tịch nằm viện hai ngày, tôi sống cảnh không có bạn cùng bàn.
Cậu ta vừa quay lại thì đụng đúng kỳ thi giữa kỳ.
Cũng nhờ kỳ thi này, tôi mới phát hiện ra — thành tích của Quý Tịch… toang thật sự.
Thầy giáo in bảng điểm dán lên bảng.
Ngoài mấy đứa đang ngủ gật, cả lớp chen chúc lại xem.
Chỉ có tôi và Quý Tịch ngồi yên.
Cậu ta lấy bút chọc vào tay tôi:
“Sao không đi xem?”
Tôi hỏi lại:
“Cậu cũng có đi đâu.”
Cậu ta dang tay tựa ghế, dáng vẻ đúng kiểu đại ca lười biếng, khiến tôi không nhịn được tưởng tượng ra phiên bản tương lai làm đại boss.
Tiếc là hiện tại chỉ là học sinh cấp ba, mà mặt còn bầm dập.
Cậu ta mở miệng đúng kiểu khiến người ta muốn đấm:
“Tôi khỏi cần xem cũng biết kết quả.”
Chưa công bố luôn đấy chứ.
Tôi không nhịn được, thuận miệng hỏi:
“Cậu đứng thứ mấy?”
Cậu ta đáp tỉnh bơ, không thèm chớp mắt:
“Thứ ba mươi.”
Tôi sững sờ.
Bởi vì lớp tôi… chỉ có ba mươi người.
Còn tôi là thủ khoa toàn khối.
Cùng ngồi một cái bàn, mà sản sinh ra hai nhân tài.
Một người thi được 710 điểm, một người 170.
Lẽ ra đợt phân luồng cấp hai phải đẩy cậu đi rồi chứ?
Cậu đi cửa sau vào trường Nhất Trung hả?
7
Từ sau khi bị phát hiện học giỏi, mấy đứa trong lớp đột nhiên trở nên siêu nhiệt tình với tôi.
Thậm chí trong cặp còn có mấy bức thư tình.
Tôi lần lượt theo tên người gửi mà từ chối từng đứa, nói chuyện cực kỳ nghiêm túc:
“Tôi không yêu sớm.”
Nghe xong thì đa số đều bỏ cuộc.
Chỉ có một đứa là ngoại lệ.
Một buổi chiều nọ, đang học thể dục, nắng gắt muốn nổ đầu, thầy giáo vừa tuyên bố “tự do hoạt động”, tôi liền men theo rìa sân mà tìm bóng mát.
Ai ngờ phía trước xuất hiện một người.
Ban đầu tôi tưởng đi nhầm đường, tính né sang bên trái.
Ai ngờ tôi né trái, hắn cũng né trái.
Rõ ràng là cố tình chặn đường.
Tôi ngẩng đầu, nhận ra ngay mặt quen.
Chính là cái thằng hôm qua tỏ tình, bị tôi từ chối.
Tôi nhẹ nhàng mở lời:
“Bạn học, cho tôi đi qua với.”
Không ngờ nó lại túm cổ tay tôi, ép tôi dựa vào dưới khán đài.
“Lương Vi, tôi thích cậu, sao cậu lại từ chối tôi?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Xin lỗi nha, tôi muốn tập trung học hành.”
Nó đột nhiên nổi điên:
“Ở bên tôi cũng có thể học hành nghiêm túc mà!”
Tôi bẻ tay hắn ra, nhưng tay còn lại của hắn lại ấn vào gáy tôi, cúi đầu xuống.
Má ơi.
Thời đại nào rồi còn bày trò cưỡng hôn?
Tôi theo phản xạ quay đầu né, định chơi cho hắn một cú quật qua vai…
Ai ngờ, bên phải bỗng có một cú đấm bay thẳng vào mặt hắn.
Rầm! Trúng ngay bên má, tên kia kêu đau thảm thiết:
“Ai đánh tôi?!”
Tôi quay đầu lại, thấy Quý Tịch đang thu tay về.
“Đây là trường học, ai cho cậu không tôn trọng người khác?!”
Tên kia không chịu, lập tức lao vào đánh trả.
Hai người ngay lập tức lao vào ẩu đả.
Tôi thấy không ổn, chạy trước.
Sau lưng vang lên tiếng Quý Tịch hét:
“Lương Vi, cậu không có lương tâm à?!”
Tôi vừa chạy vừa đáp:
“Không có đấy, cậu mới biết ngày đầu à?!”
8
Lúc tôi dẫn thầy giáo tới hiện trường và can hai đứa kia ra, trong lớp đã lan tin hai nam sinh đánh nhau vì tôi.
Tôi, Quý Tịch, và tên con trai kia bị triệu tập lên phòng giáo viên, đứng thành hàng.
“Lương Vi, chuyện này là sao?” Thầy chủ nhiệm nhìn chúng tôi một lượt rồi chỉ định tôi kể lại.
Tên kia vội vàng giành nói:
“Thầy ơi, em chỉ nói chuyện với bạn Lương Vi thôi, bạn Quý Tịch đột nhiên lao vào đánh em!”
Thầy nhíu mày:
“Im ngay. Tôi gọi Lương Vi nói cơ mà, chen vào làm gì?”
Đây là lần đầu tôi bị gọi lên vì mấy chuyện kiểu này.
Dưới áp lực của thầy cô, tôi cũng hơi chột dạ.
Nhưng sự thật là sự thật:
“Hôm qua cậu ta tỏ tình với em, bị em từ chối xong thì đeo bám không buông. Hôm nay còn định cưỡng hôn em.”
“Thầy ơi, tụi mình là học sinh cấp ba, yêu sớm ảnh hưởng học tập, chuyện này cần được kiểm soát chặt chẽ!”
Thầy giáo cau mày.
Phần lớn các cô giáo trung niên thường có thiên kiến trọng nam khinh nữ mà không nhận ra. Dù thành tích tôi luôn đứng đầu, chưa từng gây chuyện, thì kết quả xử lý vẫn là… đánh đều.
Cậu kia xin lỗi tôi. Quý Tịch thì phải xin lỗi cậu ta.
Tên kia lườm tôi, miễn cưỡng rặn ra ba chữ:
“Xin lỗi nha.”
Tôi gật đầu cho xong.
Tới lượt Quý Tịch, cậu ta lại không nói gì.
Vì học dốt nên vốn đã là “cái gai” trong mắt giáo viên, giờ lại có cớ để phạt, thầy chủ nhiệm nghiêm mặt:
“Quý Tịch, xin lỗi đi!”
Không gian trong phòng yên ắng đến ngộp thở.
Thầy lặp lại:
“Xin lỗi! Đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba!”
Quý Tịch bỗng ngẩng đầu, quay sang nhìn tôi, trong mắt có một tia tuyệt vọng.
Rồi cậu ta gào lên với thầy:
“Em không sai!”
Nói xong liền đẩy cửa đi thẳng.
Tôi thấy có gì đó sai sai, lập tức chạy theo.
Các lớp khác đang học văn, tiếng đọc bài vang vọng từ cửa sổ mở rộng, lan khắp hành lang.
Tôi chạy xuyên qua âm thanh đó, đuổi theo cậu ta ra ngoài.
Cả thầy giáo còn chưa kịp phản ứng.
Quý Tịch chạy mãi đến góc xa nhất của trường mới dừng lại.
Tôi đuổi kịp, thở phì phò, vịn vào tường:
“Cậu chạy cái gì mà chạy?
“Muốn chạy thì cũng vừa vừa thôi chứ?
“Cậu có biết tôi đuổi theo cậu mà tốn luôn cả chỉ tiêu thể lực của một học kỳ không?!”
Cậu ta cúi đầu nói nhỏ:
“Cậu theo tôi làm gì?”
“Tôi muốn đi đâu là việc của tôi, tới lượt cậu quản chắc?”
Tôi ngồi bệt xuống tảng đá, nhìn cái mặt sắp khóc của cậu ta.
Cậu ta không nói gì, cũng chẳng nhìn tôi, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định.
Tôi xoa trán, hỏi:
“Quý Tịch, cậu buồn à?”
Tôi vòng qua đứng trước mặt cậu ta.
Cậu ta ngồi thu lu trong góc như một cái nấm.
Không đáp.
Lúc đó tôi mới sực nhớ, cậu ta chỉ mới mười sáu tuổi.
Trong đầu tôi, hình ảnh của Quý Tịch luôn là kiểu đại boss nắm tài chính quốc gia, xuất hiện trên tạp chí Forbes, là kiểu người không bao giờ liên quan tới tôi.
Làm sao trùng khớp được với cậu thiếu niên đang ngồi thu người trong góc này?
Tôi hạ giọng:
“Cậu đang buồn chuyện gì?”
“Buồn vì thầy bắt xin lỗi à?”
Cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng:
“Ừ.”
“Chỉ vì chuyện đó thôi à? Đây là lần đầu tiên cậu gặp bất công à?”
Cậu ta chưa nói, tôi tự trả lời luôn:
“Không phải.”
“Cậu đánh nhau, thi lẹt đẹt. Còn tên kia thì học giỏi thuộc top 10 toàn trường. Cậu nghĩ thử xem, thầy cô sẽ bênh ai?”
Quý Tịch ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt tôi.
“Nếu cậu thấy bất công, thì nên thay đổi cái nhìn của người khác về mình, chứ không phải trốn trong góc như thế này.”
Tôi kéo tay áo cậu ta, đứng dậy.
“Đi thôi, về lớp.”