Chương 2
Tên lang thang thấy cảnh sát chạy tới liền hốt hoảng, giơ dao chỉ vào người phụ nữ, gào lên:
“Mua mau! Không thì tao giết nó!”
Tôi trân trọng mạng sống của mình, cố gắng sống từng ngày.
Nhưng cô bé kia có gia đình yêu thương, mạng sống của em ấy còn đáng quý hơn.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ, buông tay kéo vali, chầm chậm tiến lại gần.
Nếu không bị phát hiện, tôi sẽ chắn dao, kéo bé gái ra.
Nếu bị phát hiện, thì lấy tôi đổi.
Tên lang thang không định giết người, hắn chỉ cần vé, nếu có con tin thì khả năng đàm phán sẽ cao.
Người mẹ không dám rời khỏi con, nên vừa khóc vừa cầu xin:
“Anh thả con tôi ra, tôi sẽ không truy cứu, mua vé cho anh, được không?”
Cảnh sát ngày càng áp sát, hắn lùi ra sau trong hoảng loạn mà không để ý đến tôi – người vốn luôn mờ nhạt.
Khi tôi quyết định bước tới, một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi lùi lại.
“Em điên rồi à?!”
Giọng đàn ông gằn xuống bên tai, nhưng tôi không nghe lọt, mắt vẫn dán chặt vào cảnh tượng tên lang thang bị khống chế.
Tôi thở phào, nhưng nước mắt cứ thế tuôn xuống không ngừng.
Chỉ cần hai bước nữa là tôi có thể bắt lấy tay cầm dao, cứu được bé gái.
Vòng tay vẫn không buông, tôi quay đầu nhìn – là Diên Hành.
Lúc ánh mắt giao nhau, tôi thấy hắn có phần bối rối, có lẽ không ngờ tôi lại khóc.
Cũng không lạ, tôi mất giọng rồi, nên khi khóc cũng chẳng phát ra âm thanh.
Hắn buông tôi ra, lui lại một bước, lại một lần nữa xin lỗi.
“Xin lỗi, tình huống cấp bách, không cố ý đụng vào em.”
Tôi há miệng nhưng không phát ra tiếng nào.
Bỗng dưng, bên cạnh vang lên tiếng hét gào thảm thiết của tên lang thang:
“Ha ha ha! Tao không còn ai thân thích! Cầu xin từ sáng đến chiều, không ai tin tao, không ai chịu giúp!”
Không còn ai thân thích…
Câu đó như nhát búa giáng vào tai, khiến tôi nghẹn thở, toàn thân mềm nhũn, ánh mắt dần mờ đi rồi mất hẳn ý thức.
Lúc tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện, chai truyền dịch trên đầu còn một nửa.
Quay đầu sang, thấy Diên Hành ngồi trên ghế sofa, trên đùi đặt chiếc laptop.
6
Tôi không lên tiếng, nhưng Diên Hành vẫn phát hiện.
“Tỉnh rồi? Em không biết mình bị sốt à?”
Bị sốt sao?
Tôi lắc nhẹ đầu cho bớt choáng, gượng ngồi dậy tìm điện thoại.
Hắn bước tới, lấy điện thoại từ ngăn kéo cạnh giường đưa cho tôi, còn dặn: “Chỉ được xem mười phút, xong rồi thì ngủ tiếp.”
Thì ra tên đào hoa như Diên Hành, cũng lắm lời chẳng kém gì em gái hắn.
Trong điện thoại có tin nhắn của Tiểu Tĩnh, nói lát nữa sẽ tới thăm tôi.
Ngoài ra là tin nhắn của biên tập hỏi ý tưởng truyện mới.
Tôi thoát ra, mở ghi chú, từ từ gõ chữ rồi đưa cho hắn xem.
【Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Viện phí bao nhiêu, tôi chuyển lại cho anh!】
Hắn đọc xong không biểu cảm, rút điện thoại đưa tôi quét mã kết bạn.
Vì muốn trả tiền nên tôi không chần chừ, lập tức đồng ý.
Hắn nhận được tiền, tôi thở phào, nhắn tiếp:
【Tôi ổn rồi, anh có thể về lo việc của mình.】
“Ừ.”
Hắn nhẹ giọng đáp, liếc qua chai truyền dịch rồi quay về sofa tiếp tục làm việc.
Ý tôi là, anh có thể đi luôn ấy.
Tôi còn chưa nghĩ ra cách nói thì hắn đã cầm điện thoại để ngoài tầm với của tôi.
“Hết mười phút rồi, nhắm mắt ngủ đi.”
Không khí ngại ngùng kéo dài đến khi Tiểu Tĩnh đến.
Lần đầu tiên tôi mong có người đến thăm như vậy.
Nó ôm tôi một lúc, rồi quay sang nhìn anh nó đầy cảnh giác.
“Anh còn chưa chịu về à? Em nói trước, đừng có ý đồ gì với bạn em!”
Tôi thấy nó lo xa quá mức, vỗ nhẹ tay nó trấn an.
Diên Hành đóng máy tính lại, làm như không nghe thấy, bình thản nói: “Cho phép em ở lại đây vài ngày, chăm sóc nó cho tốt.”
“Đương nhiên rồi, không cần anh lo!”
Diên Hành liếc nhìn tôi, tôi vội cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn.
Hắn khẽ hừ một tiếng, giọng lạnh tanh: “Ra ngoài với tôi một lát.”
Tiểu Tĩnh ở lại chăm tôi vài ngày, ánh mắt nhìn tôi có phần dè dặt.
Thậm chí thấy tôi đứng ngoài ban công hóng gió cũng lo quýnh lên.
Tôi đoán hắn đã nói gì đó với nó.
Diên Hành thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khoẻ, vài lần còn dò hỏi về giọng nói của tôi.
Rồi một ngày nọ, hắn dẫn bác sĩ tới tận nhà.
Trong suốt quá trình khám, tôi không hợp tác, cúi gằm đầu, không viết lấy một chữ.
Thấy tôi khó chịu, Diên Hành bảo bác sĩ về trước.
Tiểu Tĩnh đi làm, trong nhà chỉ còn hai người, tôi cứng đờ, không thể thả lỏng.
“Không muốn nói chuyện?”
Câu hỏi dễ trả lời, tôi gật đầu.
“Vậy thì đừng nói.”
Không hỏi lý do sao?
Tôi bất ngờ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn nghiêm túc mà dịu dàng, vội vã tránh đi.
Hắn là kẻ đa tình, ánh mắt đó chắc ai hắn cũng nhìn vậy thôi.
Tôi đặt tay lên ngực, cố gắng bình ổn trái tim đập loạn.
“Ngực khó chịu à?”
Nghe hắn hỏi, tôi lập tức bỏ tay xuống, gương mặt bình thản nhìn hắn, rồi nhìn ra cửa.
Hắn thông minh như vậy, chắc biết tôi đang muốn đuổi khách.
“Ở nhà một mình thì cẩn thận, mở cửa phải xem trước, gần đây lạnh rồi, nhớ mặc ấm.”
Sau khi hắn đi, mặt tôi vẫn nóng bừng.
Tối đó tôi cũng thuyết phục Tiểu Tĩnh về nhà.
Trước khi đi, nó buồn buồn nói: “Bây giờ tao hiểu sao anh tao đổi bạn gái liên tục.
Mỗi lần bị thúc cưới là anh tao đổi người.
Danh tiếng bị bôi xấu, ba mẹ tao cũng bó tay, giờ quay sang nhắm vào tao, khiến tao cũng muốn kiếm vài anh bạn trai luôn.” Hóa ra lần trước nó bỏ nhà là vì bị ép cưới.
Tiểu Tĩnh nói là làm, một tuần sau đã khoe với tôi nó có bạn trai mới, là sinh viên đại học, còn đẹp trai nữa.
7
Tiểu Tĩnh bận hẹn hò, Diên Hành hình như đi công tác, cũng không làm phiền tôi nữa.
Tôi quay lại vẽ truyện mới.
Cho đến một hôm, Diên Hành say khướt đứng trước cửa nhà tôi.
Tôi vừa mở cửa, hắn đã nhìn tôi chằm chằm khiến tôi đỏ mặt, rồi mới nói:
“Cho tôi tá túc một đêm được không?”
Hắn từng giúp tôi nhiều lần, hành xử cũng rất chừng mực, tôi không lo sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôi lên mạng tra cách nấu canh giải rượu, lóng ngóng nấu một nồi.
Hắn ngồi trên sofa nhắm mắt, tôi đặt canh xuống bàn, gõ nhẹ để hắn tỉnh dậy.
Hắn lơ mơ mở mắt, nhìn tôi một lúc rồi mới cầm lấy uống.
【Anh tao mất tích rồi, bắt chước tao bỏ nhà, không đi làm luôn!】
Tiểu Tĩnh nhắn tới.
Tôi tưởng nó lo, định báo người đang ở chỗ tôi.
Nhưng nó gửi một đoạn ghi âm dài mười mấy giây – cười sằng sặc.
“Ha ha ha ha, tao nói rồi mà!
Ba mẹ tao áp lực vậy ai chịu nổi?
Mày biết không, anh tao dạo này không có bạn gái, ba mẹ tao nhân cơ hội nhắc lại chuyện cưới xin, còn nói cô Tiểu Thư họ Đường vẫn chịu lấy anh tao, bảo ngày mai đi đăng ký luôn!
Lần đầu tiên tao thấy anh tao cãi lại!” Ra là vậy…
Ba mẹ ép cưới, hắn không chịu, uống rượu giải sầu rồi chạy sang trốn ở đây.
Sao hai anh em này cứ chọn chỗ tôi làm nơi trú ẩn vậy?
【Anh mày đang ở chỗ tao, không sao đâu, đừng lo.】
“Gì cơ? Ảnh đang ở chỗ mày?”
Sau cơn sốc, Tiểu Tĩnh chắc như đinh đóng cột:
“Tao biết mà, ảnh chắc chắn thích mày!”
Tôi chỉ biết lắc đầu.
Chắc tại tôi không biết nói, hắn muốn tìm nơi yên tĩnh.
Hắn ở lại ba ngày, ban ngày đi chợ nấu cơm, còn sắm sửa đủ thứ đồ, ban công trồng thêm một đống hoa.
Tiểu Tĩnh ghé qua đúng lúc hắn đang tưới cây.
“Anh tao ở đây ba ngày liền?”
Tôi quay sang liếc nhìn hắn, gật đầu.
Hắn lo hết việc nhà, chẳng khác gì ông chồng nội trợ.
Chợt nảy ra suy nghĩ đó khiến tôi bối rối, mặt đỏ lên.
Tiểu Tĩnh tưởng nhầm, tròn mắt hỏi nhỏ:
“Anh tao có bắt nạt mày không đấy?”
Không có không có!
Làm gì có chuyện đó, bọn tôi còn chưa nói với nhau được mấy câu.
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Anh tao kỳ lạ, kỳ lạ cực kỳ!”
Tôi vốn không thấy hắn có gì kỳ lạ, cho đến sáng hôm đó.
Hắn ra ngoài mua đồ, thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào nhà tôi.
“Cô là Chu Thanh Thanh đúng không?
Tôi là vợ chưa cưới do ba mẹ Diên Hành chọn cho anh ấy.
Tôi đến để thông báo với cô, đám cưới của chúng tôi đã được ấn định vào tháng sau.
Tôi không quan tâm anh ấy từng có bao nhiêu bạn gái, tôi biết họ đều chỉ là chơi đùa.
Lần đầu gặp mặt xác định quan hệ, rồi dự tiệc xong là chia tay, cô cũng không ngoại lệ.
Cô chỉ là công cụ anh ấy dùng để chống đối việc cưới xin mà thôi.” Tôi chớp mắt, sự chú ý hoàn toàn bị câu cuối thu hút.
Thì ra, hắn vẫn luôn yêu đương như vậy?
Đúng là giống trò đùa, bảo sao người đến thì không từ chối.
“Cô có nghe không hả?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, không đáp.
Sắc mặt cô ta trở nên khó coi, vẻ tao nhã cũng rạn vỡ.
“Tôi khuyên cô nên chủ động rút lui, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”
Tôi không biết cô ta định “không khách sáo” kiểu gì, thậm chí còn hơi tò mò.
Tôi nghiêng đầu, thắc mắc chờ cô ta nói tiếp:
“Cô Đường, xin hỏi cô định không khách sáo thế nào?”
8
Vì là người lạ nên tôi không đóng cửa, lúc Diên Hành bước tới đã thấy cảnh chúng tôi đang ngồi đối mặt trên sofa.
Hắn không thèm tháo giày, đi thẳng tới bên tôi, nắm lấy cổ tay kéo tôi ra sau lưng.
“Cô có bao nhiêu chiêu trò cứ việc dùng hết đi, nếu Thanh Thanh bị tổn thương dù chỉ một chút, tôi sẽ không bỏ qua, kể cả là nhà họ Đường.”
Thấy Diên Hành bảo vệ tôi như vậy, nét mặt cô Đường càng trở nên dữ tợn, cô ta chỉ tay về phía tôi:
“Diên Hành, mấy loại ong bướm bên ngoài anh thích thế nào tôi nhắm mắt cho qua, nhưng cô ta thì không được!”
“Chị là ai mà có tư cách nói câu đó? Ngón tay chị nếu không cần nữa thì cứ chỉ tiếp đi.”
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Diên Hành, nhưng giọng hắn lạnh lẽo và sắc bén đến mức khiến tim tôi cũng run lên.
Cô Đường cũng bị dọa đến giật mình, vội buông tay xuống, hất cằm lên:
“Tôi là vợ chưa cưới của anh!”
“Tôi bao giờ thừa nhận? Tự mình đa tình thôi, cô Đường.”
Nghe tới đây, ngay cả tôi cũng thấy hắn có chút tàn nhẫn.
Một người con gái xinh đẹp như vậy, lại thật lòng với hắn, mà hắn vẫn có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế.
Nhưng cũng đúng, tôi nhìn ra được, cô Đường chắc chắn không thể khiến hắn động lòng.
Hắn đã chán ghét sự áp đặt của bố mẹ, thì sao có thể cưới một người còn áp đặt hơn họ?
Cô Đường khóc tức tưởi, nhưng vẫn không quên nói móc tôi:
“Đồ câm như cô, không xứng với Diên Hành!”
Diên Hành đuổi cô ta ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại, rồi quay vào.
Tôi liền bị kéo vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng thấp trầm dỗ dành:
“Chúng ta không phải câm, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Là tôi không xứng với em.”
Câu nói của cô Đường không làm tôi tổn thương, nhưng cái ôm của Diên Hành lại khiến nước mắt tôi chực trào.
Tôi từ từ giơ tay ôm lấy eo hắn, cảm nhận được cơ thể hắn hơi cứng lại, tôi khẽ lắc đầu trong lòng hắn.
Lúc ấy tôi thật sự tin lời Tiểu Tĩnh – Diên Hành thích tôi.
Chỉ là hắn chưa từng vượt giới hạn, luôn quan tâm, dịu dàng nhưng giữ chừng mực, từng chút một khiến tôi dần dần rung động.
Hắn dường như thực sự nghĩ mình không xứng, nên chưa từng bộc lộ cảm xúc.
Chỉ hôm nay, vì sợ tôi bị tổn thương, hắn mới ôm tôi vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi.
Nhịp tim hắn vang bên tai tôi, bàn tay đặt trên tóc tôi khẽ run lên.
Một lúc lâu sau, hắn mở miệng:
“Anh có thể… quen em không?”
Có lẽ hắn cảm nhận được phản ứng của tôi, cũng nghe thấy nhịp tim rối loạn, nên mới lấy hết can đảm để tự giành lấy hy vọng cho mình.
Tôi không để hắn chờ lâu, gật đầu.
Diên Hành nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh mắt là vẻ không tin xen lẫn chờ mong.
“Thật sự được à?”
Tôi lại gật đầu, khóe môi khẽ cong lên.
Rời khỏi vòng tay hắn, tôi lấy điện thoại ra gõ một dòng chữ.
【Anh nấu ăn ngon lắm!】
Mấy ngày nay, nhờ có Diên Hành lo liệu ba bữa, tôi chưa từng quên ăn hay bị đói.
Diên Hành khựng lại, rồi thở dài.
“Được rồi, sau này anh nấu cho em.”
Tiểu Tĩnh có chìa khóa nhà, mở cửa vào thấy tôi đang bị Diên Hành đè xuống sofa hôn liền hét toáng lên, suýt làm rung trần nhà.
Diên Hành vội bịt tai tôi lại, đỡ tôi ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi:
“Tối em muốn ăn gì?”
Mới xác nhận quan hệ chưa đến một tuần, tôi đã không còn cần gõ chữ nữa, hắn nhìn môi tôi là hiểu.
9
“Ăn tôm cay nè!”
Hắn vò nhẹ tai tôi, dặn dò đầy kiên nhẫn: “Ăn ít cay thôi, nóng người.”
Diên Hành cầm ví ra ngoài, Tiểu Tĩnh lườm tôi mấy cái đầy trách móc.
“Chả trách anh tao cả đống ngày không chịu về nhà, hoá ra là vì thế…”
Tôi không thể cãi lại, mặt đỏ bừng, chỉ biết im lặng.
Tối đó, Diên Hành vẫn nấu tôm cay.
Ăn xong, Tiểu Tĩnh mới thẳng thắn nói lý do mình tới:
“Anh, ba mẹ kêu anh về nhà.”
Diên Hành lấy khăn ướt lau tay cho tôi, vừa làm vừa thản nhiên đáp: “Không rảnh, còn phải nấu cơm cho Thanh Thanh.”
“Nhà họ Đường gần đây gặp rắc rối, lại tìm đến nhà mình đòi cưới để mượn sức.”
Tiểu Tĩnh nói xong, cẩn thận liếc tôi một cái.
Tôi chẳng biểu cảm gì, chỉ thấy Diên Hành tỉ mỉ quá, y như ông bố già.
Tôi rút tay lại, mấp máy môi nói với hắn: “Anh cứ về nhà đi.”
Chuyện gì rồi cũng phải giải quyết thôi, đúng không?
Diên Hành im lặng một lát, nhàn nhạt đáp: “Mai về.”
Ăn xong, Tiểu Tĩnh rời đi, chắc thấy mình là bóng đèn siêu sáng nên bị chính anh mình ghét.
Diên Hành rửa bát, tôi tiễn nó ra cửa.
Nó nhỏ giọng thì thầm với tôi:
“Thật ra anh tao không tệ đâu, ảnh thật lòng với mày đấy, không giống mấy bạn gái trước toàn kiểu hữu danh vô thực.”
Hữu danh vô thực?
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
“Đường tiểu thư từng tìm tao rồi, lúc đó tao mới biết anh tao với mấy bạn gái trước toàn là giao dịch. Gọi là bạn gái nhưng thực chất là trả tiền để đi cùng ảnh đến các bữa tiệc.”
Nó tặc lưỡi, nói tiếp:
“Nhớ thằng hôm trước nắm tay mày không? Là người nhà họ Đường đó. Từ hôm đó, anh tao đã bắt đầu ra tay với nhà họ rồi. Giờ nhà họ tưởng bị người khác hại, chứ đâu biết thủ phạm là anh tao.”
“Cho nên, mày không phải lo anh tao sẽ nhượng bộ. Ảnh thật sự thích mày.”
Tôi cười cảm kích với nó.
Thật ra tôi biết chuyện này.
Diên Hành gọi điện thoại xử lý công việc chẳng hề tránh mặt tôi, có khi còn ôm tôi ngồi trên sofa vừa gọi vừa làm việc.
Cũng vì thế, tôi mới khuyên hắn nên hoà giải với người nhà.
Dù sao cũng là máu mủ, vẫn khác biệt.
Diên Hành từ bếp đi ra, tôi đang cuộn mình xem tivi.
Hắn ngồi xuống cạnh, kéo tôi vào lòng, cằm gác lên vai tôi, khẽ hỏi:
“Sáng mai tám giờ, mình đi đăng ký kết hôn nhé?”
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại cười tự giễu:
“Anh nóng vội quá à?”
Đúng là nhanh thật, nhưng… tôi không từ chối.
Sáng hôm sau, Diên Hành dỗ tôi dậy sớm, dẫn tôi đi làm giấy kết hôn.
Chiều, hắn ôm hai cuốn sổ đỏ về nhà họ Diên.
Tôi thì vẫn như mọi khi, ở nhà vẽ tranh.
Không ngờ tối đó hắn về kịp để nấu cơm cho tôi.
“Tưởng anh không về chứ.”
“Đêm tân hôn, sao anh không về được.”
Ánh mắt hắn nhìn tôi vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, khiến tôi hoảng loạn, vội quay đi.