Chương 4
14
Bất chợt, tôi nhớ ra gì đó, giật mình ngồi bật dậy.
“Khoan đã! Vậy mẹ tôi với chú Cố… họ có biết không?”
Cố Luật Vi khẽ cười: “Họ là người đầu tiên nhìn thấu tâm tư của anh. Từ lâu đã tìm anh nói chuyện, bảo chỉ cần em tình nguyện, họ rất vui lòng.”
Hắn ngừng lại, giọng mang theo chút trêu chọc.
“Chứ em tưởng vì sao mỗi kỳ nghỉ, họ lại tình cờ đi tận hưởng thế giới hai người?”
Đang nói thì điện thoại rung, là mẹ tôi gọi video.
Đầu bên kia, mẹ tôi và chú Cố đang ở bờ biển.
“Giang Giang à, chân A Lật đỡ chưa? Con phải chăm sóc người ta cho tốt nhé!”
“Mẹ! Có phải mẹ với mọi người cố ý lừa con không?!”
Tôi vừa thẹn vừa giận.
“Ôi dào, tâm tư của A Lật ngay cả con mèo hoang Đại Hoàng hay tới ăn chực cũng nhìn ra được, chỉ có con bị úp sọt thôi! Ngốc chưa kìa!”
Mẹ tôi không chút nể nang, cười nhạo.
Tôi tức tối ngắt cuộc gọi!
Quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Cố Luật Vi.
Hắn đan mười ngón tay vào tay tôi, giọng mang theo chút ấm ức.
“Bác sĩ nói chân trái anh không được dính nước.”
“Tối qua tắm suýt trượt ngã.”
“Tối nay… có thể phiền Giang Giang của anh không?”
Tôi theo bản năng phản bác.
“Anh chỉ gãy chân, tay vẫn còn…”
Chưa dứt lời, ánh mắt hàm ý của hắn chợt khiến mặt tôi nóng bừng.
“Cái đó, trời… trời cũng không còn sớm rồi.”
Tôi lắp bắp, nuốt nước bọt.
“Tôi… tôi đi chuẩn bị nước tắm cho anh.”
—
15 · Phiên ngoại
Một đêm khuya, bỗng dưng tôi nhớ tới “Độc Quyền Riêng” đã lặng im từ lâu.
Rảnh rỗi, tôi lại gửi tin nhắn.
【Ở đó không? Còn hàng không? Giá cao cũng mua!】
Mãi hơn mười phút sau mới có phản hồi!
【Bà cô, tha cho tôi đi! Đây là toàn bộ hàng tồn cuối cùng rồi! Trước kia Cố tổng suýt nữa san bằng sào huyệt của tôi!】
【Anh ta còn sai người trực tiếp vác hết máy tính và máy chủ của tôi đi!】
Tôi chết lặng cầm điện thoại, ngó sang người bên cạnh vừa mới ngủ say – Cố Luật Vi.
Thì ra, cái người khiến tôi đỏ mặt, mất ngủ vì loạt ảnh nóng bỏng ấy…
Lại chính là ông xã của tôi đích thân ra tay truy lùng?!
……
Lại một buổi trưa khác.
Cố Luật Vi mượn điện thoại của tôi, vô tình bấm vào album mang tên “Tài liệu học tập”.
Đến khi tôi phát hiện thì đã không kịp ngăn.
Không khí đông cứng.
Hắn kéo tôi ngồi lên đùi, ôm chặt eo, ngón tay chậm rãi lướt màn hình.
“Giải thích đi?”
Hơi thở nóng rực khiến tai tôi đỏ bừng.
Từng bức ảnh hiện ra – toàn bộ là những “thần tác” năm xưa tôi bỏ tiền mua từ Độc Quyền Riêng.
Cho tới khi ngón tay hắn dừng lại ở bức tôi từng lỡ tay gửi nhầm cho hắn.
Hầu kết hắn trượt một cái.
“Anh nhớ, có người từng nói tư thế này có thể làm cái lưng anh tàn phế.”
Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất.
Cố Luật Vi khẽ nâng cằm tôi.
“Bà Cố, lý thuyết phải có thực hành kiểm chứng.”
“Hay là thử luôn bây giờ……”
“Xem rốt cuộc là lưng ai chịu không nổi trước.”
Ánh mắt hắn sâu thẳm, bế tôi lên, bước thẳng vào phòng ngủ.
– Hết –