“Tiểu Du Du, dậy nhanh lên!”
Tiếng Kỳ Tụng đầy kích động vang lên từ điện thoại.
Tôi: “???”
“Ba anh vừa bị cha ruột tìm tới tận cửa!”
Tôi: “Hả??!”
Ai cũng biết trong giới thượng lưu ở Kinh Thành, ba của Kỳ Tụng – Kỳ Vân vốn là một đứa trẻ mồ côi, hơn hai mươi năm trước đã tự mình gầy dựng cơ nghiệp, trở thành một doanh nhân mới nổi đầy quyền lực…
Hàng loạt tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết nhanh chóng lướt qua trong đầu tôi, tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên: “Chẳng lẽ ba anh bị bảo mẫu tráo đổi từ nhỏ?”
Kỳ Tụng: “Ờ… không phải.”
“Hay là bị y tá ở bệnh viện ôm nhầm?”
Kỳ Tụng: “Ờ… cũng không phải.”
“Hả? Chẳng lẽ bị bọn buôn người bắt cóc?”
Kỳ Tụng: “Không phải…”
Kỳ Tụng gãi đầu: “Ba anh là con riêng lưu lạc bên ngoài của ông cụ Tư, kết quả giám định ADN đã có rồi…”
Tôi phun một ngụm nước ra ngoài: “Có phải là nhà họ Tư vừa tranh quyền nội bộ dữ dội gần đây không?!”
Kỳ Tụng nặng nề thừa nhận: “Đúng vậy…”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Cái nhà họ Tư đó, từ ‘hỗn loạn’ còn chưa đủ để miêu tả sự phức tạp của gia tộc này.
Ông cụ Tư mãi không chịu giao quyền, còn thích nuôi con như nuôi cổ trùng, nói là để tuyển chọn người thừa kế mạnh nhất.
Dù sao thì ông ta cũng có tới mười đứa con cả hợp pháp lẫn ngoài giá thú, cứ nuôi đi, tôn trọng và chúc phúc.
Nhưng rồi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đứa con nào cũng nghĩ mình có cơ hội, đứa nào cũng dồn hết sức lực tranh đấu lẫn nhau.
Kết quả là…
Con cả bị con thứ ba lập mưu gây tai nạn xe hơi chết thảm, con thứ ba lại bị con út chơi xấu khiến tàn phế cả tay chân, sau đó con út bị con thứ tư đầu độc thành kẻ ngốc.
Con thứ năm đi giám sát công trình thì bị tấm thép từ trên trời rơi xuống đè chết, rồi đến lượt con thứ bảy bị phát giác làm giả tài liệu, tham ô hối lộ và phải vào tù…
Quá sức hoang đường!
Ông cụ Tư cũng phải ngớ người ra, dù có nhiều con đến mấy cũng không thể “tàn sát” dữ dội như vậy chứ!
Dù ông ta có cố gắng ngăn cản thì cũng vô ích, cả đám con trai đã đỏ mắt chém giết nhau rồi…
Vì vậy…
Cuối cùng chỉ còn lại ba người sống sót: con thứ ba bị cụt tay cụt chân, con thứ bảy đang ngồi tù và con út bị đầu độc đến ngu dại.
Nhưng cả ba người đó đều phế rồi.
Điều thần kỳ hơn nữa là, dù ông cụ Tư có nhiều con trai đến vậy, nhưng chẳng ai trong số chúng sinh nổi một đứa cháu trai!
Cháu gái thì có vài đứa.
Ông cụ Tư vốn dĩ ngồi vững trên ngai vàng quyền lực, giờ thì hoảng hốt thật sự.
Tài sản kếch xù của ta, ai sẽ thừa kế đây?!
Còn chuyện cho con gái hay cháu gái thừa kế ư, với ông cụ Tư trọng nam khinh nữ thì chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Tôi giơ ngón cái lên: “Đỉnh thật sự.”
Kỳ Tụng: “Quá mức hoang đường đúng không? Ông cụ Tư cuối cùng cũng nhớ ra hồi trẻ mình có một đứa con riêng lưu lạc bên ngoài, sau một hồi lục lọi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra ba của anh!”
Tôi hỏi: “Thế ba anh nghĩ sao?”
Kỳ Tụng thay ba mình trả lời với vẻ vui mừng: “Nhà họ Tư đâu phải nhỏ, ba anh gặp được mở bài đẹp như vậy, anh em trai thì chết sạch hoặc phế hết, chẳng có đứa cháu trai nào, tự nhiên trở thành người thừa kế duy nhất, nằm mơ chắc cũng cười đến tỉnh giấc mất thôi.”
Tôi: “…”
Kỳ Tụng: “À đúng rồi, Tiểu Du Du, nghe đồn rằng ông cụ Tư sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn vào tháng sau để công bố ba anh là người thừa kế của Tư gia. Nhà em chắc chắn cũng sẽ nhận được thiệp mời, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt nhé!”
Tôi hào hứng, ánh mắt sáng rực lên: “Được đấy, đi đi!”