Ghép Đôi

Tên truyện: Ghép Đôi
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________

Chương 1

1

Giọng tôi nhẹ đến mức gần như không ai nghe thấy.

“Đó, vậy mới đúng~ Em đã bảo anh đừng cố ý đến đón em rồi mà. Có tiền không kiếm thì đúng là ng/u thật, bốn tệ chín còn mua được một ly trà sữa Mixue nữa đó. Vả lại——”

“Chị gái, chắc chị chưa từng ngồi chiếc xe sang như vậy đâu ha? Xem như tạo cơ hội cho người bình thường tiếp xúc với giới thượng lưu một lần đi.”

Tôi mỉm cười.

Nhìn Trì Viễn qua gương chiếu hậu.

Lông mày anh vẫn sắc nét, gương mặt điềm tĩnh, không chút thay đổi.

Anh chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

Nhìn như đang xử lý chuyện gì đó rất quan trọng.

【Nguyễn Hòa còn ngây thơ, đừng làm cô ấy sợ. 【Yên tâm, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến thân phận bà Trì của cô. Sự tồn tại của Nguyễn Hòa, tôi cũng không muốn để nhà họ Trì biết. 【Công ty của ba mẹ cô vẫn đang dựa vào nhà họ Trì, cô sẽ không làm gì vượt khỏi kiểm soát, đúng không?】

Tôi tắt màn hình.

Đặt điện thoại xuống.

Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Trì Viễn trong gương chiếu hậu.

Sắc mặt anh vẫn bình thản, ngón tay xương khớp rõ ràng gõ nhịp lên vô lăng.

Giọng anh vang lên, lạnh như băng:

“Cô phía sau, thắt dây an toàn lại.”

Tôi không đáp.

Chỉ nhìn chằm chằm vào miếng dán màu hồng trước ghế phụ: 【Ghế riêng của tiên nữ Nguyễn Hòa】.

Cơn chua xót tràn lên, tôi để mặc nó nuốt lấy bản thân.

Vài phút sau.

Tôi bình tĩnh lại.

Mua vé máy bay đi Fiji.

2

Suốt đoạn đường, Nguyễn Hòa ríu rít kể mấy chuyện xảy ra ở công ty.

Cô ta còn hào hứng vỗ vỗ cánh tay Trì Viễn.

Mà từ đầu đến cuối, Trì Viễn không hề tỏ vẻ khó chịu, trái lại còn nhếch môi cười nhẹ.

Tôi như kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn tất cả.

Không kìm được mà nhớ lại…

Từ trước đến nay, Trì Viễn đối với tôi luôn là kiểu “việc ra việc”.

Ngay đến chuyện bàn chuyện cưới xin cũng thế.

Chúng tôi chẳng khác nào hai bên ký hợp đồng.

Chứ không giống một đôi vợ chồng thật sự.

Ngoại trừ—— trên gi/ường.

Anh ta giống như một con sói đầy hung hãn, lao tới mãnh liệt, ánh mắt đỏ rực, muốn lấy đi tất cả từ tôi.

“Chị ơi, chị có muốn ăn khoai tây chiên không?”

Giọng Nguyễn Hòa vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đầy sức sống của cô ta, cuối cùng cũng không nói ra hai chữ “ngo/ại t/ình”:

“Không cần.”

Cô ta “ồ” một tiếng: “Vậy thôi nha.”

Rồi đưa gói khoai cho Trì Viễn.

Nhưng chợt nhớ ra anh đang lái xe.

Nguyễn Hòa liền ngậm luôn miếng khoai vào miệng, rồi nghiêng người sang phía anh.

Trì Viễn theo phản xạ liếc vào gương chiếu hậu, tay siết vô lăng đến trắng bệch.

Nhưng cuối cùng vẫn chịu thua sự nũng nịu của cô ta.

Yết hầu anh trượt lên xuống.

Anh cúi đầu, dùng môi cắn lấy nửa miếng khoai từ miệng cô ta.

Tôi quay đầu sang hướng khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hì hì, chị đừng cười tụi em nha, tụi em vẫn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt á. Thực ra ban đầu em không định yêu ai trước hai mươi lăm tuổi đâu, nhưng ảnh tốt với em quá. Sợ em bị ăn hiếp trong công ty, âm thầm giúp đỡ em, gọi là tới liền, nhắn cái là xuất hiện, đến em còn ngại luôn. Hôm nay cũng vậy, em chỉ đau bụng kinh thôi mà, ảnh lo quá nên bỏ hết việc đưa em đến bệnh viện…”

“Tốt thật đấy.” Tôi không nhịn được cắt lời, giọng nhạt: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Tôi cố nén vị chua và nỗi buồn, cầm điện thoại và túi xách, giọng hơi run:

“Tôi xuống xe ở đây.”

Nguyễn Hòa có chút sửng sốt:

“Chị không đi cùng em đến bệnh viện hả?”

Tôi mỉm cười nhẹ:

“Đột nhiên có hẹn. Bạn trai tôi bảo sẽ đón ở đây.”

3

Tôi không ngờ.

Trì Viễn lại bước xuống theo tôi.

Anh đứng chắn trước mặt tôi, cúi giọng hỏi: “Em có ý gì đây?”

Tôi ngơ ngác: “Ý gì cơ?”

“Chúc trăm năm hạnh phúc là sao?” Trì Viễn đảo mắt quanh rồi nắm lấy cổ tay tôi, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt:

“Em biết ba mẹ tôi chỉ nhận em làm con dâu, nên cố tình nói vậy để chọc tức tôi đúng không?”

Tôi giật tay nhưng không thoát.

Anh càng khó chịu hơn: “Giang Vọng Thư, cái người bạn trai em nói chắc chỉ là bịa ra để chọc tôi đúng không? Còn nếu thật sự có kẻ đàn ông nào khác—”

Giọng anh trầm xuống.

“Thì thủ đoạn của tôi, em cũng rõ rồi.”

Tôi chẳng hiểu gì:

“Liên quan gì đến anh? Ngay lần đầu gặp, anh đã nói chúng ta chỉ là làm cho có, ngoài đời ai sống cuộc đời nấy mà…”

“Không giống.” Trì Viễn như đang ở lằn ranh mất ki/ểm soát, trông như con thú đang rình mồi: “Do nhà họ Giang các em gặp chuyện, nên trong giao dịch này, em phải nghe lời tôi.

“Hay… em ở một mình lâu quá, cô đơn quá mức, muốn tôi giúp giải tỏa một chút?”

Vừa nói.

Tay anh đặt lên eo tôi, cúi xuống — “Hai người đang làm cái gì vậy!”

Không biết từ lúc nào Nguyễn Hòa đã chạy đến, mắt đỏ hoe hét lên:

“Hai người… hai người…”

Cô ta đưa tay che miệng.

Không thể tin nổi nhìn bàn tay Trì Viễn đang đặt trên eo tôi.

Giây tiếp theo.

Nguyễn Hòa lao đến.

T/át thẳng vào mặt tôi.

4

Tôi thật sự không ngờ.

Cô ta nhìn thì nhỏ nhắn, nhưng sức lại mạnh đến mức tôi loạng choạng mới đứng vững.

Theo phản xạ, tôi đưa tay che bụng dưới.

“Đồ không biết xấu hổ!” Nguyễn Hòa vừa khóc vừa chỉ vào tôi:

“Bảo sao lúc nãy chị nói chuyện khó nghe như vậy, thì ra định tranh bạn trai tôi!”

Cô ta tức đến mức giọng run lên.

“Đẹp thì được quyền dụ dỗ bạn trai người khác hả? Chị là xe buýt à? Ai cũng có thể lên, rẻ mạt không chịu nổi!”

Ban đầu tôi nghĩ…

Nguyễn Hòa chẳng biết gì, cũng là nạn nhân.

Nhưng lúc này, rõ ràng cô ta thấy Trì Viễn là người chủ động, vậy mà vẫn đổ hết lên đầu tôi.

Tôi lạnh mặt.

“Còn bạn trai mà cô nói đó, anh ta đã kết h/ôn rồi, cô biết không? Tôi chính là…”

Nhân lúc Nguyễn Hòa còn sững người, tôi bước lên, giơ tay định t/át lại cái bạt tai ban nãy.

Nhưng Trì Viễn giữ chặt cổ tay tôi.

“Đủ rồi! Em nhìn lại mình đi, còn giống người vợ nhà họ Trì không?”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi bỗng nhận ra, tình cảm tôi dành cho Trì Viễn bao năm—chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã tan biến sạch.

5

Nguyễn Hòa chỉ sững sờ một lát.

Hoàn toàn không hoảng loạn như tôi tưởng.

“Là cô ta sao? Anh không phải nói… hai người chỉ kết hôn vì gia tộc, anh rất ghét vợ mình… còn bảo không muốn để tâm đến cô ta nữa mà…”

Đôi mắt to tròn của cô ta ngấn nước, đầy tủi thân nhìn Trì Viễn.

Nhưng Trì Viễn chẳng mấy quan tâm.

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt ngày càng tái của tôi, có phần bối rối.

Một lúc sau.

Anh khẽ thở dài, dỗ dành Nguyễn Hòa:

“Từ đây đến bệnh viện còn hai cây số, anh gọi xe cho em.”

Nói rồi, không nhìn cô ta thêm.

Anh nắm tay tôi, lạnh giọng:

“Về nhà đã, tối nay có tiệc gia đình.”

Thấy tôi đứng yên.

Trì Viễn nhìn vết đỏ trên mặt tôi, đưa tay ra.

Khi sắp chạm thì lại rút về.

“Hai trăm triệu tiền đầu tư. Muốn hay không—tùy em.”

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn, vững chãi của Trì Viễn, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực cay đắng.

Thích anh ấy lâu như vậy, ngay cả đã kết h/ôn rồi—thì có ích gì chứ?

Tôi cắn môi.

Vẫn bước theo sau.

Trong đầu chỉ xoay quanh một ý nghĩ: nếu tôi trốn khỏi nhà họ Trì, ba mẹ có trách tôi không?

Đang cùng xem: 15 bạn đọc / Dấu chân để lại: 37,311 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙